Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đại
Hai người cùng nhau ăn sáng, Chân Minh Châu: “Ăn bánh bao đi, bất quá không thể ăn nhiều, hiện tại bụng nhóc vẫn chưa có thức ăn, bánh bao lại có dầu mỡ ăn nhiều dễ bị tiêu chảy.”Tiểu Thạch Đầu nghe không hiểu lắm nhưng biết chị gái này là người tốt, điều cô nói sẽ không sai.Cậu cẩn thận cắn một ngụm bánh bao, ngẩng đầu lên vui vẻ nói: “Trước giờ em chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy.”Chân Minh Châu mỉm cười: “Vậy ở nhà nhóc thường ăn cái gì?”Tiểu Thạch Đầu vừa gặm bánh bao vừa trả lời: “Một loại màn thầu làm từ hắc mạch.”Cậu lại đếm đếm ngón tay nói: “Ba ngày được ăn một cái lớn.
Nếu không đủ no em liền ra ngoài tìm rau dại để ăn.”Chân Minh Châu phát hiện cậu nhóc có thói quen đếm ngón tay liền hỏi: “Nhóc còn biết đếm sao.”Hai mắt Tiểu Thạch Đầu sáng lên nhưng rồi lại ảm đạm vài phần: “Cha em là tú tài.”Chân Minh Châu nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc.
Tiểu Thạch Đầu sợ cô không tin liền nhấn mạnh: “Thật sự là tú tài.
Ông ấy nói chờ em trưởng thành có thể tham gia khoa cử.”Giọng Tiểu Thạch Đầu ngày càng nhỏ dần, cậu nức nở khóc rồi nhỏ giọng nói: “Nhưng mà cha em không còn nữa.”Chân Minh Châu vỗ vỗ đầu trọc nhỏ của cậu, an ủi: “Nhóc phải sống thật tốt thì cha mẹ dù không còn nữa cũng có thể an tâm.”Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu hỏi lại: “Có thật như vậy không?”Chân Minh Châu gật đầu: “Đúng vậy.
Nhất định là nhờ ông trời phù hộ, nhóc mới gặp được chị.”Tiểu Thạch Đầu nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cậu gật đầu thật mạnh.
Mặc dù chỉ là một đứa bé nhưng cậu cũng có khả năng phán đoán nên cảm nhận được chị gái này là người tốt.
Từ khi cha mẹ qua đời cậu vẫn chưa từng được ăn no nhưng hiện tại cậu ăn đến bụng tròn xoe.“Nhóc ăn xong rồi sao?”Tiểu Thạch Đầu gật đầu nói: “Em ăn xong rồi.”Chân Minh Châu lập tức lên tiếng: “Vậy chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút.” Cô nói thêm: “Tuy rằng nhóc còn nhỏ nhưng chị cảm thấy nhóc rất hiểu chuyện, vì thế chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”Tiểu Thạch Đầu chưa từng gặp qua người lớn nào lại nói chuyện với cậu một cách trịnh trọng như vậy.Vì thế cậu cũng nghiêm túc nói: “Được.” Miệng nói vậy nhưng thân hình bé nhỏ của cậu lại run lên, xem ra là có chút sợ hãi.Chân Minh Châu bật cười, nói: “Không cần sợ, chị cũng không ăn thịt nhóc cũng không bán nhóc đi.
Chị chỉ muốn hỏi tiếp theo nhóc có dự định gì không? Nhóc định trở về hay muốn lưu lại.”Tiểu Thạch Đầu khó hiểu nhìn Chân Minh Châu, hơn nửa ngày cậu lắp bắp hỏi: “Em có thể ở lại sao?”Chân Minh Châu gật đầu: “Nhóc có thể tạm thời ở lại đây.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...