Homestay Nhà Tôi Thông Cổ Đại
Thứ nhất chính là biện pháp giải quyết vấn đề của Tiểu Thạch Đầu.
Mặc dù cô đã quyết định nếu Tiểu Thạch Đầu không thể quay về sẽ đưa cậu nhóc đến đồn cảnh sát.
Thế nhưng khi nào đưa cậu nhóc đi là thích hợp, nếu muộn vài ngày lỡ cậu nhóc mở cửa ra thì sẽ như thế nào? Chiếu theo tình huống của Lý Quế Hoa thì Tiểu Thạch Đầu mở cửa ra chắc hẳn có thể quay về cổ đại.Thứ hai là vào buổi tối sẽ có người xuyên đến từ cổ đại hoặc chỉ cần trời mưa là sẽ có người đến gõ cửa nhà cô.
Hiện tại hai người đến đây đều là người tốt, nhưng nếu người đến là kẻ xấu thì phải làm sao? Cô không có khả năng để chống cự nha!Thứ ba là homestay nhà cô còn có thể có khách du lịch bình thường đến thuê trọ hay không? Mặc dù cô hiện đang có trong tay 70 vạn nhưng miệng ăn núi lở, thật là buồn phiền mà.
Cứ như vậy mỗi ngày đều không có thu nhập.Vì thế cô thật sự không muốn nghĩ đến, cứ nghĩ đến lại phát sinh ra nhiều vấn đề hơn nữa.Mới khai trương được hai ngày Chân Minh Châu liền cảm thấy ưu sầu.
Cô thậm chí còn nghĩ vì sao lúc trước mình lại không đồng ý đi du lịch cùng ba.Quả nhiên lý tưởng tươi đẹp nhưng thực tế lại rất khó khăn, cô chỉ nghĩ trang hoàng lại homestay rồi chuyên tâm kinh doanh, không nghĩ đến kế hoạch lại có nhiều biến hoá.
Không có một khách du lịch nào đến, nhưng mỗi ngày đều có những người khách kỳ lạ đến homestay của cô.Chân Minh Châu thật không dám nghĩ homestay của cô có thể xuyên đến những địa phương khác ngoài Túc Triều.“Ực”Chân Minh Châu đang than ngắn thở dài cắn bánh bao liền nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng.
Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu hai chân không mang dép đang đứng ở cửa.
Cậu nhóc mút đầu ngón tay ánh mắt trông mong nhìn Chân Minh Châu đang ăn sáng nhưng không dám mở miệng.Chân Minh Châu vẫy vẫy tay, cậu nhóc liền bước từng bước nhỏ đi đến ngẩng đầu nhìn cô, bộ quần áo quá cỡ mặc trên người cậu trông rất buồn cười,Chân Minh Châu chỉ vào ghế đối diện nói: “Nhóc ngồi đi.”Cậu nhóc vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn trèo lên ghế.“Chờ một chút chị lấy cho nhóc bát cháo, nhóc ăn trước quả trứng gà đi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...