Mấy hôm sau ở một quán trọ nhỏ nằm ở ngoại thành có một vị công tử đến thuê phòng.
Người này rất hào phóng đặt lên quầy một đĩnh bạc lớn, tỏ ý hỏi chủ quán gần đây có nơi nào cho thuê hộ vệ, hắn muốn thuê một người đi theo.
Mục đích ngoài bảo vệ còn để làm bạn dọc đường cùng mình.
Chủ quán trọ nhận được bạc thì cười híp cả mắt, nói công tử yên tâm, trong ngày nhất định tìm ra mấy cao thủ võ nghệ phi phàm đến cho ngài xem.
Quả thực tốc độ tìm người của lão bản này rất nhanh, hoàng hôn vừa buông xuống, trước phòng của Hạo Hiên đã tụ tập trên dưới hơn mười nam tử khoẻ mạnh.
- Lý Tam này trước đây từng đi lính, còn có Trương Mỗ là người của thương đội, người này là cao thủ của huyện ta, người kia tinh thông ba sáu thế võ...
Dương Hạo Hiên lặng lẽ quan sát từng người, tuy hắn không hi vọng ở nơi hẻo lánh này sẽ có người nào tốt hơn cao thủ ở kinh thành.
Nhưng ít ra đều là người giang hồ, không dính líu gì đến kẻ trên cao phái xuống giám sát hành tung của hắn.
Đương lúc đánh giá, ánh mắt Hạo Hiên rơi xuống trên người một thiếu niên đeo mặt nạ.
- Vị huynh đệ này hình như còn nhỏ tuổi, vì sao ngươi lại không muốn lộ mặt thế?
- Thưa công tử, ta tên Trần Ngọc, năm nay đã mười chín, từ nhỏ trên mặt đã bị bỏng, không muốn doạ đến mọi người.
Dương Hạo Hiên trầm ngâm quan sát thiếu niên, sau đó rút kiếm ra bất ngờ tấn công tới.
Trần Ngọc mặt không đổi sắc trước khi mũi kiếm tiến sát đến gần mặt nạ của y thì đột ngột nghiêng người nhanh nhẹn tránh được.
Hai bên đồng thời rút kiếm giao đấu mấy hiệp, mà lần nào cũng là Trần Ngọc linh hoạt tránh thoát khỏi chiêu hiểm của Hạo Hiên, một màn này khiến lão bản và đám tráng hán đều trợn mắt há mồm đứng dạt sang một bên.
- Keng!
Thanh âm chói tai của hai thanh kiếm lần cuối cùng chạm nhau sát rạt, Hạo Hiên khẽ nhếch môi mỉm cười, rốt cuộc thu hồi lại trường kiếm trong tay.
Ôm lấy làm thế bội phục tôn trọng đối phương.
- Trần huynh đệ kiếm thật tốt, về sau ngươi có nguyện ý đi cùng Dương mỗ không? Tiền lương mỗi tháng hai lượng vàng, bao ăn bao ngủ, còn có thưởng, tuyệt không bạc đãi.
Lần này mọi người tiếp tục rớt hàm, cao thủ gặp cao thủ, người kia lại còn vung tay hào phóng như vậy.
Phải biết cho dù là hộ vệ của quan tri huyện ở chỗ bọn họ, cũng không có đãi ngộ cao như thế.
Nhưng nói gì thì nói, vừa rồi chứng kiến hai người họ so chiêu.
Sớm đã không còn ai dám có ý coi thường huynh đệ nhỏ tuổi nọ nữa.
Cứ như vậy Trần Ngọc chính thức được nhận làm hộ vệ của Hạo Hiên.
Đám người kia cũng theo lão bản rời đi, trước khi bọn họ ra về Hạo Hiên còn hào phóng thưởng cho mỗi người một ít bạc vụn.
Mọi người đều vui vẻ rời đi, còn nói về sau Dương công tử cần gì đều có thể tìm bọn họ.
Đêm đầu tiên, Dương Hạo Hiên đổi sang căn phòng có hai giường đơn cho Trần Ngọc ở cùng mình.
Thiếu niên vốn ít nói, giữa họ dường như cũng không trao đổi gì nhiều.
Ăn cơm tẩy rửa xong liền ai về giường nấy.
Hạo Hiên chỉ đơn giản muốn tìm một người đồng hành cho đỡ cô quạnh đồng thời có người biết võ đi cùng hắn sẽ đỡ nhiều phiền phức hơn một mình ở bên ngoài.
Lại nhớ buổi sáng trước khi rời khỏi Ngạo Thiên Thành, Quan Sơn Quân và Chu Tử Dụ đều tới tìm Dương Hạo Hiên.
Cho dù hiện tại không còn là chủ tớ hai người họ vẫn muốn đi theo hắn.
"Không là thuộc hạ thì cũng là huynh đệ kết nghĩa, bọn ta cùng đi bảo vệ ngươi."
"Đa tạ Quan huynh, Chu đệ.
Hạo Hiên lần này đi không muốn làm phiền đến hai người, ta thực sự muốn một mình du sơn ngoạn thủy giải sầu.
Có duyên sau này sẽ trở lại tìm mọi người."
Mặc cho hai người họ lo lắng, Dương Hạo Hiên biết rằng họ cũng cần có cuộc sống riêng.
Những năm qua hai người cùng hắn ra vào rừng đao biển lửa, trải qua biết bao hiểm nguy, huynh đệ gắn bó keo sơn thật lòng giúp đỡ hắn như vậy đã đủ rồi.
Hiện tại bản thân cũng cận kề với tử vong, hắn cũng không muốn trở thành gánh nặng trong lòng bọn họ.
Bởi vậy Hạo Hiên lựa chọn ra đi không để lại vướng bận với ai.
Một tháng trước khi độc dược bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể, hắn muốn đi nhìn ngắm thế gian.
Xem cảnh đẹp của giang sơn mà cả đời mình đã đổ máu và nước mắt.
Cũng để chôn xuống nỗi trống rỗng trong tim.
Tự dặn bản thân quên đi quên người nhưng hắn không dễ gì mà quên được.
Nửa đêm canh ba Hạo Hiên vẫn còn thắp đèn chưa ngủ.
Trần Ngọc ở giường bên kia có lẽ đã ngủ say rồi, Hạo Hiên âm thầm trải ra một cuộn giấy lên bàn, trên đó vẽ bóng hình mà hắn hằng nhớ thương.
"Ca ca, không biết giờ này huynh ấy đã ngủ chưa..."
Nam tử gục đầu trên mặt tranh, úp mặt vào phần ngực của người trong tranh đang tươi cười.
Không hề hay biết sau tấm màn ở giường bên kia có đôi mắt hoe đỏ vẫn đang dõi theo bóng lưng mình.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Trước khi Hạo Hiên nói ra lý do, Trác Thụy không dám bức ép hắn.
Sợ người kia sẽ bỏ chạy mất khỏi tầm mắt mình.
Y rất sợ, sợ Hạo Hiên rời khỏi.
Cho dù thuật rút cốt rất đau đớn, y vẫn chấp nhận nhẫn nhịn.
Chỉ vì không muốn Hạo Hiên sẽ phát hiện ra rồi lại ruồng rẫy khỏi mình.
Từ giờ cho đến khi biết được lý do thực sự, y sẽ không lộ tẩy thân phận.
Cho dù ngay lúc này y rất muốn tiến đến ôm lấy dáng vẻ cô đơn kia rồi truy hỏi hắn.
Vì sao? Tại sao lại chạy trốn khỏi ta?
Xin đệ đấy, hãy nói cho ta biết....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...