Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ
Thành chủ Lăng Tiêu nửa tháng nay ăn ngủ không yên, bấy giờ mới thả lỏng tinh thần được một chút.
Sở dĩ bọn họ chống chọi được lâu như vậy với giặc Ô Mông là do có phòng bị từ trước.
Tuy nhiên thuốc nổ, cung tiễn và lương thực trong thành cũng sắp cạn, nếu còn dây dưa như vậy thêm nửa tháng nữa chắc chắn là không giữ nổi.
Bấy giờ dân chúng trong thành Lăng Tiêu đều hân hoan đổ ra đường chào đón đoàn quân cứu viện.
Khăn thêu, hoa tươi đều được tung lên phấp phới.
Sau chuỗi ngày sống trong lo sợ liên miên, đây là lần đầu tiên có tia sáng cho bọn họ thấy giặc Ô Mông không còn đáng sợ đến thế.
- Này, các ngươi có thấy người cưỡi ngựa ở đầu không? Cái người trông anh tuấn đó là Đức Vương sao?
- Đúng, chính là Đức Vương của chúng ta.
Trông ngài ấy mới uy phong làm sao.
Các cô nương trong thành đến hôm nay đều đổ ra xem, họ ríu rít nói cười tươi tắn.
Không còn ủ rũ hoa dung thất sắc, sợ hãi bọn giặc Ô Mông công thành như mấy ngày qua.
Một chút ánh sáng này lướt qua khiến cả thành Lăng Tiêu trở nên có sinh khí hẳn, khắp nơi ồn ào náo nhiệt như chưa hề có chiến tranh xảy ra vậy.
Thành chủ và quan tri phủ ở trên thành chứng kiến trận đánh suốt từ đầu đến giờ cũng vui mừng khôn xiết, vội vàng ra nghênh tiếp Đức Vương.
- Hạ thần vô năng, cung nghênh vương gia vào thành.
- Được rồi, quân ta vừa đánh trận xong cần nghỉ ngơi, phiền thành chủ sắp xếp cho các huynh đệ của ta đêm nay.
Thành chủ lập tức tuân mệnh dẫn bọn họ về phủ sắp xếp nơi nghỉ ngơi.
Còn đại quân bên ngoài cũng sắp xếp dọn xác quân sĩ cùng địch nhân, hạ trại bên ngoài thành thổi cơm hồi sức cùng tập hợp cứu chữa người bị thương.
...
Bên ngoài khung cảnh bi tráng khác hẳn với phía bên trong thành trì...
Lúc này Trác Thụy đang vô cùng bận rộn chữa trị cho binh lính.
Y phục trắng không còn thanh thuần mà lấm máu tươi cũng không có thời gian để tâm đến.
Việc cấp bách là chữa trị cho những người nặng nguy hiểm đến tính mạng trước, sau đó đến người bị thương nhẹ.
Đại phu trong thành và trong quân cũng không chỉ có một mình y, đều đang vất vả giành giật lại sự sống của những binh sĩ khỏi tay Diêm La.
- Đại nhân cứu ta với...! Ta không muốn chết...!
Một bàn tay đầy máu tươi vươn ra nắm chặt lấy góc áo của Trác Thụy.
Thời khắc sinh tử, có người lặng yên cũng có người hoảng loạn không cam lòng.
Binh sĩ này hẵng còn trẻ, trong đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi.
Trác Thụy nhìn xuống chỗ máu lênh láng nơi bụng hắn ta vẫn còn cắm ngập một đầu mâu đâm vào sâu.
Y vội ngồi xuống xem thử, phát hiện chưa ảnh hưởng tới nội tạng mới có chút giãn mày, trấn an tiểu binh.
Sau đó khéo léo rút lưỡi mâu ra khỏi vết thương, băng bó cầm máu rồi cho người nọ dùng thuốc...
Tuy đã cứu về được nửa cái mạng nhưng cũng còn rất nhiều binh sĩ không được may mắn như vậy.
Cảm giác bất lực nhìn bọn họ trăn trối lần cuối, cũng có người sớm đã thành thi thể lạnh ngắt từ lúc nào.
Bên trong Trác Thụy đã trống rỗng một mảnh, y tự cắn rách môi khiến mình tỉnh táo để cứu những người khác.
Không hiểu sao ban nãy trong mắt hiện ra ảo ảnh người đang nằm hấp hối kia là Hạo Hiên, còn có cả cảnh tượng hắn không còn hơi thở.
Người chết, quá nhiều người chết.
Người bị thương ở khắp nơi, tiếng rên la hấp hối bao trùm cả vùng trời.
Chưa bao giờ Trác Thụy cảm nhận được xung quanh có nhiều máu tanh đến vậy.
Nếu Hạo Hiên ở trên chiến trường lẫn đi mất.
Y thực sự sợ đến phát điên.
...
Quá nửa đêm Trác Thụy mới xong tất cả.
Y vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng những binh sĩ ban ngày văng vẳng bên tai.
Tiếng đập cánh của diều hâu và bầy quạ đen kêu la chói tai, chúng đánh nhau giành mồi trên những thi thể chưa kịp chôn lấp...
Y dò hỏi lính gác mới biết Hạo Hiên vẫn an toàn hiện đang ở trong thành.
Nhận ra chính mình một thân dơ bẩn chưa gột rửa, theo hướng chỉ của binh sĩ đi đến con suối gần đó trầm mình.
Trong lòng thầm hận bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người trong lòng.
Giờ phút này y chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạo Hiên.
Cầu nguyện cho đệ ấy sẽ không xảy ra điều gì bất trắc.
...
Đánh thắng xong trận này Hạo Hiên cũng không hoàn toàn thả lỏng.
Quân giặc ắt sẽ phòng bị hơn trước, hiện tại số thành bị chúng chiếm đóng đã là bốn thành.
May mắn giữ kịp Lăng Tiêu cũng chưa phải điều gì vẻ vang.
Muốn giành bốn thành trì còn lại cũng phải hao tổn không ít tâm sức cùng máu thịt.
Vốn Trường Lạc không phải là một nước lớn, từ khi thái thượng hoàng quy y, tân đế cũng không đề cao quan võ.
Lại ruồng rẫy người tài, mua quan bán chức, mục ruỗng như vậy nên thời gian qua mới để bọn giặc làm khó.
Đã quyết tâm quét sạch bóng giặc thù một lần, Hạo Hiên sớm đã giao phó cho các tướng cảnh giác sĩ quân không một khắc nào được lơi lỏng.
Cho tới khi tiến công vào tận sào huyệt của quân địch, sẽ không chỉ chiếm lại mỗi bốn thành trì mà phải đánh đến tận Ô Mông đến khi bọn chúng xin hàng mới thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...