Người đó là một nhân viên cũ của công ty, người phụ trách sản xuất album rất quen thuộc với họ, đặc biệt là với Triệu Tư Linh.
Tô Triều gọi người đến góc, bí mật hỏi "Lần trước Tư lệnh bọn em nhận được một cuộc gọi, tâm trạng rất tệ.
Anh có biết ai đã gọi cuộc điện thoại đó không?"
Nam nhân châm thuốc, liếc cậu một cái, thở dài nói: "Cậu cũng đoán được rồi, là tôi."
"Em có thể hỏi là chuyện gì không?"
Người đàn ông mỉm cười: "Hôm nay cậu là người thứ hai hỏi tôi điều đó."
"Còn có ai nữa ạ?" Tô Triều suy nghĩ một chút, ngoại trừ Trình Tiểu Bắc vô tâm cùng Ngô Tang nhút nhát, chỉ còn lại có một người, "Cá con tới tìm anh?"
"Ừ, tôi đã nói với Trần Ngư, cậu có thể đi hỏi cậu ta, tôi còn việc bận."
"Được."
Tô Triêu đi ra ngoài, gọi điện cho Trần Ngư, bên kia đang chuẩn bị ghi hình cho chương trình tạp kỹ, vội vàng nói mấy câu liền cúp.
Không thể biết gì thêm, cậu chỉ có thể đợi về nhà, Tô Triều quay lại phòng thu âm để tìm cảm hứng của mình.
Bận đến gần tối, không đợi được Lang Lê Hồng trở về công ty.
Cậu chính mình tự thu âm ca khúc dự thi mà cậu cho là không tệ lắm, tính toán đến lúc đó cùng Lang Lê Hồng xác nhận một chút.
Chuẩn bị rời khỏi công ty, Tô Triều liếc mắt nhìn quầy lễ tân, bước tới hỏi: "Hôm nay Mạnh tổng có đến công ty không?"
"Không có, ngài ấy vẫn chưa đến." Nhân viên lễ tân nói, "Anh có việc gì cần tìm ngài ấy? Có cần tôi chuyền đạt lại không?
"Không có gì to tát." Chỉ là cậu vẫn còn nợ người ta mười bữa cơm.
Trở về ký túc xá, Tô Triều xác nhận sĩ số dùng cơm tối, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.
Người trở về đầu tiên là Trần Ngư, tâm trạng không được tốt, thậm chí còn chẳng buồn trang điểm quầng thâm mắt.
Tô Triều hỏi: "Anh không phải đang ghi hình chương trình sao? Sao anh về sớm vậy?"
Trần Ngư lấy ra một chai nước trong tủ lạnh, đến bên cạnh cậu nói: "Hiện trường xảy ra sự cố.
Một trong những thí sinh bị ngã và bị thương sau một một cú lộn ngược.
Buổi ghi hình đã bị tạm dừng, sẽ ghi hình lại vào ngày mai.
"
"Có nghiêm trọng không?" Tô Triều lo lắng hỏi.
"Bản thân người kia vốn bị chấn thương ở lưng, lần này có vẻ đã ngã khá nặng." Trần Ngư im lặng một lúc, sau đó thở dài, "Cũng không biết tao còn có thể nhảy được bao lâu."
"Chú ý đến thân thể của anh một chút, mấy ngày nữa gọi nhân viên xoa bóp bấm huyệt nhé." Tô Triều nói "Đừng cố quá, anh còn trẻ như vậy, đừng đem thân thể tàn phá.".
Trần Ngư cười bất lực: "Không có biện pháp, cuộc đời trên sân khấu của một dancer thật ra ngắn ngủi như vậy thôi, sau vài năm nữa, xương cốt sẽ không còn mềm dẻo như bây giờ, chấn thương ở thắt lưng và chân gần như không thể tránh khỏi, ai chả muốn tranh thủ từng phút từng giây chứ, nhưng mãi cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn.
"
Tô Triều cũng không biết phải làm thế nào, huống chi Trần Ngư đã tập khiêu vũ từ nhỏ, thậm chí nếu thỉnh thoảng nhảy quá mạnh, các khớp của hắn sẽ bắt đầu cảm thấy đau nhức, cậu nói: "Em nấu canh xương hầm cho anh.
"
Trần Ngư cười: "Mà này, buổi trưa gọi cái gì đấy?"
Tô Triều đặt nồi canh lên bếp, vặn nhỏ lửa, nói: "Em muốn hỏi chút chuyện cuả Tư lệnh, hình như anh biết gì rồi đúng không?"
"À." Trần Ngư ra phòng khách, thả người trên sô pha, chống tay lên tay vịn, quay đầu nhìn cậu, "Đội của chị Hồng vẫn đang chọn bài hát chính, nhưng bản demo của mày cùng Tư lệnh được lấy nghe đầu tiên, mày được chọn đấy, Tư lệnh...!"
Tuy rằng chưa nói hết câu, nhưng từ giọng nói đã có thể nghe ra mọi chuyện.
Tô Triều hơi giật mình, tuy rằng đã dự liệu, nhưng nghe được kết quả như vậy vẫn là có chút khổ sở.
Hắn chậm rãi đi tới đối diện ngồi xuống, cau mày: "Tại sao chứ? Em đã nghe qua demo của anh ấy, rất hay, là một thành phẩm hoàn hảo."
"Ai biết được." Trần Ngư nhún vai, "Có lẽ đội đấy cũng suy xét đến nhân khí đi."
Tô Triều hít sâu một hơi, xoa xoa lông mày, trầm giọng nói: "Nhưng anh ấy thật sự đã chuẩn bị rất kỹ càng, tại sao lại xảy ra chuyện này?"
"Thế giới này vốn dĩ không công bằng." Trần Ngư liếm liếm đầu lưỡi, "Chuyện này thật ra không thể trách mày.
Đừng trách chính mình.
Cả ngàn bản demo mới chọn được một cái xuất sắc."
Nhất thời không có ai lên tiếng, dưới lầu liền vang lên tiếng bước chân, một lúc sau, Triệu Tư lên tầng, nhìn thấy bọn họ đang ngồi ở phòng khách chán nản, liền tò mò hỏi: "Hai đứa sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Không, bọ tao chỉ đang nói chuyện của mày." Trần Ngư nói.
"Chuyện gì của tao?" Triệu Tư Linh cầm một chai rượu, đi tới bên cạnh Tô Triều, đụng đầu gối cậu "Tô Triều, nói, chuyện gì của anh làm cậu em sầu như thế?
Tô Triều nói, "Chuyện về bản demo."
Triệu Tư Linh sửng sốt một chút, âm thầm kéo dãn vấn đề, tựa hồ không ngờ bọn họ lại thẳng thắn đem vấn đề bàn bạc như vậy, ngược lại bật cười: "Không được thì là không được, anh vẫn còn cả tá thời gian để cố gắng cơ mà.
Thật lòng chúng mừng em đấy, Tô Triều, lần đầu viết nhạc liền được lựa chọn, không phải rất đáng để ăn mừng sao? "
Tô Triều vui không nổi, đứng dậy cầm điện thoại: "Không được, em đi nói với chị Hồng, nhờ chị ấy đổi lại, em có thể chờ đợt sau."
"Đứng lại, anh cấm mày đi đâu." Triệu Tư Linh đè cậu đang định ngọ nguậy xuống.
"Đây là lựa chọn của cả đội.
Đó là lựa chọn dựa trên thị trường và xu hướng chung.
Không phải là chuyện em có thể quyết định một mình."
Hai người không ngừng tranh luận, Trần Ngư đột nhiên nói: "Triều nhi, tao hỏi cái này, mày đừng nghĩ ngợi, tao chỉ muốn chắc chắn."
"Cái gì?"
"Mạnh tổng có biết chuyện này không?"
"Trần Ngư!" Triệu Tư Linh đột nhiên lạnh giọng quát lớn.
"Làm sao? Mấy năm nay không phải chúng ta luôn thẳng thắn sao? Không nói, Triều nhi hiện tại cùng Mạnh tổng quan hệ tốt như vậy, tao không tin mày đến cả chút hoài nghi cũng không có." Trần Ngư bĩu môi, sau đó nhìn Tô Triều nghiêm túc," Triều nhi, mày có hay không dựa dẫm Mạnh tổng chia sẻ một chút tâm tư? "
Tô Triều cứng họng, ngẩn người một hồi mới lắc đầu: "Không có."
"Thật?"
"Thật."
"Được, tao tin." Trần Ngư ngoắc ngoắc ngón tay cười nói, "Đây không phải xong rồi à, hết thảy đều là dựa vào thực lực.
Một người không cần tự trách bản thân, một người không cần nhụt chí, dù sao kiếp sống chúng mày đều dựa vào ca hát, so với cái thằng này bị chấn thương thắt lưng thì còn khỏe lắm ".
Triệu Tư Linh không nói nên lời: "Mày suýt doạ chết Tô Triều rồi."
Tô Triều quả thực bị doạ tới bến, đây là do cậu thiếu tinh tế, không suy xét vấn đề.
Qúa thân thiết với lãnh đạo chắc chắn sẽ khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ vị lãnh đạo đó sẽ lấy việc công làm việc tư, dẫu biết rằng chính mình trong sạch, nhưng demo trước cũng cho Mạnh tổng nghe qua, khó có thể đảm bảo rằng ngài ấy không có ấn tượng.
Triệu Tư Linh đột nhiên ẩn đầu cậu: "Đang suy nghĩ gì vậy? Cậu em là nhân viên ngoại giao đích thân anh bổ nhiệm.
Anh chưa bao giời nghi ngờ em cả."
Tô Triều: "Thật ạ?"
"Thật." Triệu Tư Linh thuần thục châm một điếu thuốc, "Anh chỉ là ghen tị với tài năng của em thôi."
Trần Ngư trợn tròn mắt: "Ai mà không ghen tị với ai? Tao cũng ghen tị với chiều cao của Trình Tiểu Bắc cùng vẻ ngoài nam tính của A Tang đây này."
Triệu Tư Linh: "Mày mà cũng đi ghen tị với nam nhân khác?"
"Thì sao." Trần Ngư đá chân tới, Triệu Tư Linh nhẹ nhàng né tránh.
Tô Triều mỉm cười nhìn họ chiến đấu.
Chợt giật giật mũi: "Thôi xong, thức ăn khét hết rồi!"
Ngày hôm sau, Trần Ngư tham gia ghi hình lại cho chương trình tạp kỹ, Triệu Tư Linh tham gia phỏng vấn, Tô Triều ở nhà một mình, lại một mình đến công ty.
Lần này này vẫn như cũ tìm Lang Lê Hồng, bất quá còn muốn vì Triệu Tư Linh hỏi một chút nguyên nhân, ít nhất phải biết vấn đề ở đâu thì mới có thể sửa sai.
Tuy nhiên, Lang Lê Hồng dường như rất bận và vẫn chưa đến công ty.
Cậu đi khắp nơi, bất ngờ nhìn thấy xe của Mạnh Tinh Trì đang đỗ ở cổng.
Trở về?
Cậu không suy nghĩ mà chạy ra ngoài, khóe miệng treo lên ý cười, một đường lên thẳng văn phòng tầng ba, không dám quấy rầy, lén liếc vào trong thì thấy Mạnh Tinh Trì đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói toàn bằng tiếng Anh, thật lợi hại!
"Tô Triều, anh làm gì ở đây vậy?" Thư ký Lý lúc nào đó xuất hiện từ phía sau khiến cậu giật mình.
||||| Truyện đề cử: Dù Cho Anh Có Thâm Tình |||||
Mạnh Tinh Trì vừa cúp điện thoại, nhận thấy động tĩnh, lập tức đứng dậy đi tới, nhìn cậu không lên tiếng.
Tô Triều cười nhìn anh: "Ngài trở về từ bao giờ thế?"
"Tối hôm qua."
Chào hỏi xong, Tô Triều dường như thấy không còn gì để nói nữa nên rời đi, nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn mắc kẹt ở chỗ cũ không muốn đi, dù sao người bên kia cũng không chịu đi trước.
Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai nói với ai câu gì.
Thư ký Lý: "..." Hi? Có ai khác biết tôi ở đây không?
Tiếng giày cao gót vang lên cách đó không xa, Lang Lê Hồng xách túi đi tới, đầu tiên là chào hỏi Mạnh Tinh Trì, sau đó nhìn về phía Tô Triều: "Cậu cũng ở đây? Nghe nói ngươi có chuyện muốn hỏi tôi?"
Tô Triều gật đầu: "Đúng vậy, chị Hồng, bây giờ chị có rảnh không?"
Lang Lê Hồng từ nhân viên biến cậu có chuyện tìm mình, nói "Tôi muốn cùng Mạnh tổng thảo luận chuyện của các cậu, cùng vào rồi nói, có thể không, Mạnh tổng?"
Mạnh Tinh Trì đương nhiên đồng ý.
Ba người vào văn phòng, Lăng Lê Hồng vào thẳng vấn đề: "Cậu muốn tôi chọn ca khúc để cậu tham gia thi đấu?"
"Đúng vậy, nhưng chuyện này không quan trọng.
Tôi có chuyện muốn hỏi.
Là về anh Tư Linh, có được không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...