Có thể nói cả gia đình của Trình Nhiễm đã phải ở bệnh viện nguyên cả tháng.
Khi Tần Tư Lăng xuất viện cũng là lúc cô và hai đứa nhóc mới được về nhà.
Sau bao ngày tháng, cô cũng có thể thoát khỏi cái nơi "tù túng" với 4 bức tường rồi.
Thật sự, Trình Nhiễm muốn khóc cũng chẳng ra nước mắt nữa.
"Tư Lăng, chúng ta còn chưa đặt tên cho hai đứa nhóc nữa...!Anh nghĩ ra tên gì chưa?"
Đang nằm trên giường đọc báo, Tần Tư Lăng đưa mắt liếc nhìn về phía cái nôi của hai cục nợ kia mà tiện mồm nói.
"Con trai tên Tần Nợ, con gái tên Tần Mướn."
Cái tên này hắn cảm thấy khá ổn và đúng hoàn cảnh.
Thật không ngờ, Trình Nhiễm vừa nghe xong thì nổi điên cầm cái gối ném thẳng vào mặt của Tần Tư Lăng.
Vậy là chiến dịch đặt tên cho hai đứa bé vẫn là để cô tự thực thi còn hơn.
Có cái ông bố nào lại hành xử như Tần Tư Lăng không chứ? Thật đúng là muốn làm cho người ta điên lên hắn mới chịu được mà.
Khổ thân hai cục cưng của cô sinh ra phải làm con của tên "đầu đất" này quá.
Từ hôm đó, Trình Nhiễm đã mở hết sách vở và lên mạng tìm kiếm những cái tên hay và ý nghĩa cho hai cục cưng.
Ngay cả Tần lão phu nhân và Tần lão gia cũng rất bận rộn, cả ngày tìm kiếm phụ giúp cô chọn tên hay.
Hôm ấy, Tần Tư Lăng đi làm về thì thấy nhà cửa đã xuất hiện một mớ hỗn độn.
Không chỉ người giúp việc, quản gia mà ông bà nội và vợ của hắn đang ngồi giữa giống giấy tìm tên hay.
Tần Tư Lăng thật hết muốn nói nổi.
Đang định mặc kệ mấy người này, thì đột nhiên có hai tờ giấy bay đến chân của hắn.
Tần Tư Lăng thở dài, cúi xuống nhặt hai tờ giấy đấy lên xem.
Nhìn hai cái tên được viết trên đó, lại khiến hắn nhớ đến mấy món hải sản mà hắn cùng với Trình Nhiễm từng đi ăn.
Chính vì vậy mà hắn tiện miệng nói với quản gia.
"Mai nhờ ông đi làm giấy tờ giúp tôi.
Con trai tên Tần Uy Long, con gái tên Tần Hải Ngư.
Tất cả đến đây thôi, không cần tìm tên nữa!"
Uy Long? Hải Ngư?
Cuối cùng Trình Nhiễm mới có thể hài lòn với tên này.
Cô có hỏi Tần Tư Lăng rằng tại sao lại đặt tên này.
Hắn chỉ nói rằng thấy hay nên muốn đặt cho hai đứa bé.
Chứ thực ra, trong suy nghĩ của Tần Tư Lăng thì hai cái tên này chính là liên quan tới hải sản và biển.
Tóm lại, dụng ý phía sau chính là...!Vì Trình Nhiễm thích ăn hải sản nên Tần Tư Lăng mới đặt tên hai đứa nhóc như vậy.
Thế cũng tốt.
Còn hơn cái tên Nợ và Mướn kia...
Vì cả nhà phải ở viện hơn cả tháng nên việc lễ đầy tháng của hai đứa bé vẫn chưa được tổ chức.
Chính vì như vậy, Tần lão phu nhân mới chọn ngày đẹp để tổ chức ngày đầy tháng bù cho hai đứa nhóc.
Trình Nhiễm phải công nhận một điều là những nhà giàu thường có cách riêng biệt để tiêu tiền.
Tuy đã làm dâu ở Tần Gia tính đến nay cũng được kha khá lâu nhưng Trình Nhiễm vẫn chưa thể quen được với cuộc sống xa hoa quá mức ở đây.
Chỉ là một nghi lễ đơn giản cho hai đứa bé thôi mà tổ chức hẳn cả một bữa tiệc lớn.
Không những vậy còn mời rất nhiều khách quý đến.
Tuy Trình Nhiễm không cần động tay vào bất cứ cái gì nhưng mà...!Cô vẫn cảm thấy tất cả quá lố thật.
Tối hôm nay, tất cả mọi thứ phải được trang hoàng lộng lẫy.
Khi tầm chiều, Trình Nhiễm vừa ngủ dậy đã được một đoàn nhà tạo mẫu kéo đến trước cái gương lớn, tạo kiểu cho rồi.
Hai đứa bé thì được bảo mẫu ôm sang phòng khác thay quần áo.
Cái hoàn cảnh này lại khiến cô nhớ lại lúc bản thân mới lấy Tần Tư Lăng, cũng là công cuộc làm đẹp như hiện tại.
Từ chiều đến giờ đoàn người tấp nập đi ra đi vào không ngừng.
Ngay cả cặp anh em nhà quản gia còn không có thời gian mà nghỉ ngơi.
Đến tối, Tần Tư Lăng vừa mới thò mặt về nhà cũng đã bị kéo đi chỉnh trang lại ngay.
Hắn tức đến nỗi muốn phảng kháng nhưng lại có Trình Nhiễm bên cạnh cấm không cho hắn động đậy nên đành cố mà chịu đựng.
"Em đây là muốn anh làm gì?"
"Anh nhìn bộ dạng này của em thì biết.
Cả chiều vật lộn với đống makeup và lễ phục.
Chính vì vậy em muốn kéo anh cùng làm cho bõ tức."
Tần Tư Lăng nghe xong thì lắc đầu thở dài.
Dù sao thì chỉ cần Trình Nhiễm muốn là hắn có thể đáp ứng tất cả.
Bữa tiệc lớn tại Tần Gia hôm đó vô cùng náo nhiệt.
Không những vậy, vợ của Trần Gia Thành, Nhiếp Minh Duật và cả Tư Khải đều xuất hiện vây quanh hai cục cưng nhà cô.
Trình Nhiễm nhìn thấy họ là đã đoán ngay chủ đề mà họ sắp bàn luận.
Hiển nhiên, cô đoán không có sai chút nào.
Lại là vấn đề nhận con gái cô làm con dâu và con trai cô làm con rể.
Đang lúc Trình Nhiễm không biết làm sao thì Tần Tư Lăng xuất hiện, vươn tay choàng qua vai của Trình Nhiễm trịnh trọng tuyên bố.
"Các cô đừng có mà nhận bừa.
Tôi và vợ mình sẽ không can thiệp vào hôn sự sau này của hai đứa bé.
Còn nữa, các cô tưởng tôi sẽ kết thông gia với 3 người kia hay sao? Quay về hỏi lại chồng của các cô xem họ dám hay không."
Quả nhiên, chỉ có một câu nói của Tần Tư Lăng mà đã dẹp loạn được rắc rối.
Mấy vị phu nhân có vẻ như không bỏ cuộc, tuy vậy rất nhanh sau đó bị chồng của mình đến kéo đi.
Trình Nhiễm chỉ cười nhẹ, quay sang ôm lấy ông xã tỏ vẻ cảm ơn.
"Tư Lăng, em cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh làm chồng..."
"Vậy thì em chọn anh hay chọn 2 cục nợ kia?"
Chỉ một câu nói đã khiến cho Trình Nhiễm tụt hứng.
Cô nhanh chóng đẩy Tần Tư Lăng ra, trừng mắt với hắn.
"Tối nay tâm trạng em vui, anh đừng có mà chọc tức em!"
Biết ngay mà, Tần Tư Lăng làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô một phút bình yên được.
Cứ muốn chọc tức cô hắn mới chịu được hay sao? Ai đời cứ suốt ngày kì thị con của mình là như thế nào? Trên đời này chắc chỉ có mỗi người có sở thích quái dị như hắn mà thôi.
Tần lão gia và Tần lão phu nhân chính là người chủ trì bữa tiệc tối nay.
Tất cả các nghi thức đều được ông bà cho người chuẩn bị chu toàn.
Đặc biệt hơn, món quà mà ông nội dành tặng cho hai đứa nhóc lại chính là nửa gia sản của nhà họ Tần không bao gồm Tập đoàn Bách Hải Thụy Đằng.
Một món quà to đến nỗi khiến Trình Nhiễm chỉ biết trợn tròn mắt mà kinh ngạc không thốt lên lời.
Còn Tần Tư Lăng chỉ đứng một bên, liếc mắt hắn còn lười rồi buông ra một câu xanh rờn.
"Ông bà quả nhiên lại tặng quà không có một chút giá trị nào cả."
"Cả nửa gia sản của nhà họ Tần đấy.
Vậy anh muốn thế nào mới là có giá trị?"
"Tự làm tự ăn.
Để người khác cho thì chẳng có chút giá trị nào.
Đã là con của anh thì không được phép vô dụng như vậy."
"Vậy là anh thừa nhận hai cục cưng là con của anh rồi đấy nhé."
"Để xem xét thái độ của 2 đứa nó đã."
Thế là tối hôm ấy chính là buổi ra mắt đầu tiên của hai cục cưng nhà cô trước toàn bộ mọi người.
Theo ý kiến của Tần Tư Lăng thì hai cục cưng có một cái tên rất kêu.
Tần Uy Long và Tần Hải Ngư.
Tuy nhiên, đằng sau hai cái tên đó lại chẳng có ý nghĩa gì.
Chỉ có mỗi Tần Tư Lăng biết được rằng, thực ra hắn đặt hai cái tên đó trong khi hắn cảm thấy nghe xuôi tai, cộng thêm hình ảnh Trình Nhiễm thích ăn hải sản mới đặt bừa như vậy.
Đến lúc để hai đứa nhóc nhận lấy món đồ mà bọn nó thích thì cả hai như tâm linh tương thông, túm chặt lấy cánh tay của Tần Tư Lăng mà giật giật áo của hắn.
Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cạn lời.
Ngay cả Tần lão gia cũng phải thốt lên rằng.
"Đúng là đứng về phía của ba thì cái gì cũng có được.
Hai đứa quả nhiên rất thông minh và biết điều."
Sắc mặt của Tần Tư Lăng thì khó chịu đến cực điểm.
Vẫn may là Trình Nhiễm luôn đứng ở bên cạnh liên tục nhắc nhở hắn kiềm chế xuống.
Cũng vì thế mà bữa tiệc đã kết thúc trong sự yên bình.
Có điều, sáng hôm sau...!Khi Trình Nhiễm thức dậy đã thấy lù lù hai cái thùng giấy từ đâu xuất hiện tron phòng.
Thấy Tần Tư Lăng vừa đi từ trong phòng tắm đi ra, cô liền thắc mắc.
"Thùng gì vậy? Anh muốn chuyển đồ đi đâu à?"
Tần Tư Lăng bày ra cái vẻ mặt thản nhiên, nói.
"Thùng để tống hai cục nợ này đi.
Chẳng phải vợ của Tư Khải, vợ của Trần Gia Thành và vợ của Nhiếp Minh Duật rất yêu thích hai đứa nhỏ sao? Anh rút lại câu nói hôm qua, đem hai đứa tống sang nhà mấy người kia cho nhận con dâu con rể luôn!"
********.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...