Tiêu Du ở một bên kéo vạt áo Du Đồng Phương, nhỏ giọng nói: "Sư tôn." Ý tứ không thể rõ ràng hơn là muốn bảo sư tôn nhà mình thu liễm một chút.
Du Đồng Phương cười một tiếng, nói: "Không sao không sao, đây đều là chuyện nhỏ." Sau đó nhìn Tiền Kim lại nói, "Tiền viên ngoại sẽ không để ý chứ?"
Tiêu Du: "…"
Lãnh Ly Tuyên: "…"
Nam Cung Thiếu Uyên: "…"
Tiền Kim lắc đầu như trống vỗ: "Không để ý, không để ý." Trước mắt trong đầu hắn đều nghĩ đến "Quỷ nhi" vô tung vô ảnh kia, thật sự là đầu óc không có chỗ trống nghĩ chuyện này, quả thật không thèm để ý.
Tiền Lai cùng mọi người hàn huyên vài câu rồi mời người vào trong nhà.
Du Đồng Phương sau khi đại khái hiểu rõ tình huống đôi chút, vỗ bàn một cái, chắc chắn nói: "Linh đường, nhất định ở đó."
"Nhưng Lãnh tông sư hai người họ từng tìm qua nơi đó, cái gì cũng không phát hiện mà?" Tiền Kim nói.
Du Đồng Phương cười một cái, nói: "Làm pháp sự là được rồi."
Người Tiền gia đối với Tiên môn thế gia cũng không hiểu rõ, tự cho là bọn họ có thể tay mắt thông thiên, nghe Du Đồng Phương nói có cách, trước mắt mọi người sáng ngời, Tiền Kim càng vui mừng, "Như vậy là được sao?"
"Đúng vậy." Du Đồng Phương tự tin nói.
"Vậy chúng tôi cần phải làm gì?" Tiền Lai là một người biết đại thể, lúc này hỏi ra trọng điểm.
Du Đồng Phương trả lời: "Đóng cửa lại, tắt đèn, trở về giường ngủ, ngủ không được nằm cũng đừng đi ra.
Nhớ lấy nghe được bất kì âm thanh nào cũng không được mở cửa."
Mọi người cẩn thận gật gật đầu, sau đó không tiếng động, đều hai mặt nhìn nhau.
"Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, hiện giờ mỗi người về phòng đóng chặt cửa lại đi." Du Đồng Phương nói.
Mọi người mặc dù không nắm bắt được, nhưng vẫn theo lời tản đi.
Vì thế không đến một khắc, gian phòng này đột nhiên trở nên rộng rãi thoáng mát.
Tiêu Du thật sự tò mò, nhịn không được hỏi: "Sư tôn, người còn biết làm pháp sự sao?"
Lãnh Ly Tuyên chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Du một cái, thở dài.
Nam Cung Thiếu Uyên thì nửa con mắt cũng không chia cho hai người kia.
Du Đồng Phương hít sâu một hơi, không quan tâm đáp: "Không biết."
Tiêu Du: "…"
Sợ cũng chỉ có người Tiền gia và Tiêu Du, mới tin Du Đồng Phương nghiêm trang nói bậy.
Bóng đêm dần bao phủ, mấy người còn đang thảo luận nên lôi "Quỷ" kia ra như thế nào, ngoại trừ Du Đồng Phương, hắn hoàn toàn ở một bên xen vào, không có chủ ý đứng đắn.
Tiêu Du thật sự không ý tốt, kéo Du Đồng Phương, nói: "Sư tôn, có thể đừng gây rối dùm con hay không."
Bị đồ đệ nhà mình ghét bỏ, tuy nói Du Đồng Phương hắn trải qua không phải một lần hai lần, nhưng lời nói từ trong miệng Tiêu Du hắn coi trọng nhất nói ra, nội tâm vẫn rất bị đả kích.
Du Đồng Phương khoát tay: "Vậy các người nói làm sao bây giờ, cũng không thể tùy tiện bắt ai đó ném vào linh đường làm vật dẫn chứ! Chưa kể, ai sẽ chịu…"
Ba người đồng loạt nhìn Du Đồng Phương.
"Gì chứ? Tất cả các người nhìn ta làm gì?" Du Đồng Phương khó hiểu hỏi.
Mặc dù phương pháp này rất cổ hủ và thô tục, nhưng không có cách nào khác, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi.
Cứ như vậy, Du Đồng Phương một mình đi tới trước cửa linh đường, quấn quần áo, rụt vào một góc, thả dây câu cá lớn.
Còn câu được hay không thì nói sau.
Ba người thì nấp phía sau lùm cây cao lớn bên cạnh linh đường.
Tiêu Du nhìn dáng vẻ nhỏ yếu ớt, thê lương lại bất lực của Du Đồng Phương, nói: "Sư tôn thật đáng thương quá."
Tiêu Du lại nhìn trong chốc lát, cuối cùng cũng không đành lòng: "Không được, hay là ta thay sư tôn đi."
Hai người tỏ vẻ không dị nghị, trên thực tế, ai trong hai người y và Du Đồng Phương đều chẳng sao cả, chỉ cần hai người là được.
Chân trước của Tiêu Du vừa bước ra ngoài, đã bị Nam Cung Thiếu Uyên kéo trở về.
"Im lặng, cá mắc câu." Nam Cung Thiếu Uyên nói.
Mấy người nín thở ngưng thần, một trận tiếng khóc chậm rãi truyền tới, tựa như xa, khi thì thê lương, khi thì nức nở nghẹn ngào.
Hiển nhiên Du Đồng Phương cũng nghe được, thu cái dáng không đứng đắn của hắn lại, lẳng lặng chờ, vận sức chờ phát động.
Một thứ tối đen như mực dần dần tới gần Du Đồng Phương, bởi vì chung quanh không có ánh sáng, nhìn không rõ lắm, không biết là vật gì.
"Quỷ" kia rất nhanh nhẹn có linh tính, dường như cảm thấy dị trạng, sợ tới mức cổ họng cao giọng kêu to một tiếng, liền đột ngột đào tẩu.
"Đuổi theo!" Lãnh Ly Tuyên nhảy ra, hô một tiếng.
Nhóm người nhanh chóng đuổi theo.
Rốt cục nhìn thấy "Quỷ" trong truyền thuyết kia, mọi người hình như rất có ý chí chiến đấu, theo sát phía sau.
Sau một hồi truy đuổi mãnh liệt, sớm đã rời xa trấn Phong Vân.
"Quỷ" kia dường như đang tìm chỗ ẩn thân, có chút hoảng hốt không chọn đường, nhìn thấy một sơn cốc phía trước liền vội vàng chạy vào.
Mọi người theo vào.
Nhưng rất không khéo, đây là một con đường chết, bao quanh bốn phía là núi, căn bản không có lối thoát, muốn trốn cũng trốn không thoát.
"Quỷ" kia hình như đang run rẩy, thỉnh thoảng va vào vách đá.
Lãnh Ly Tuyên vận kiếm, kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay tới, thẳng tắp cắm vào trên người "Quỷ", hung hăng đóng đinh nó vào vách tường đá đối diện.
Sự tình đã được giải quyết, vốn nên có tâm tình vui vẻ, hình như cũng không xuất hiện như mong đợi, Lãnh Ly Tuyên cúi đầu suy nghĩ sâu xa, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra.
Lãnh Ly Tuyên tiến lên thu kiếm về, "Quỷ" kia liền ngã xuống, nhìn gần, vậy áo choàng màu đen tuyền kia chính là của nó, tóc rối tung, y muốn nhìn xem "Quỷ" kia đến tột cùng là ai, hoặc là trông như thế nào, liền lật nó lại.
Đợi sau khi nhìn rõ ràng, trong lòng chấn động, hít một hơi khí lạnh, y rốt cục biết cảm giác kỳ lạ này là cái gì!
Lãnh Ly Tuyên lớn tiếng nói: "Không hay, trúng kế!"
Nam Cung Thiếu Uyên nghe vậy nhìn lại, cũng chấn động.
Đập vào mắt cũng không phải là một người hay là thứ gì trong dự liệu, mà đây lại là một con rối dán phù chú bị người khống chế!
"Chạy mau!" Nam Cung Thiếu Uyên kéo Lãnh Ly Tuyên xông về phía trước.
Đây hiển nhiên là một âm mưu đã được tính toán tỉ mỉ! Lợi dụng tiếc nuối của Tiền lão viên ngoại lúc sinh thời, cùng với việc Tiền Kim ra cửa sợ quỷ, làm ra một "Quỷ nhi".
Trong số các tiên môn thế gia, phái Hoa Linh cách nơi đây gần nhất, Tiền gia lại giàu nứt đố đổ vách, trong lúc sợ hãi chắc chắn sẽ tới tìm phái Hoa Linh trợ giúp, bởi vì khi đề cập đến "Quỷ", tất nhiên sẽ có một tông sư tới hàng phục, dù là đệ tử thông thường ắt cũng không thể thiếu tông sư đi theo người.
Nhưng vì sao Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên đến đây nhiều lần không có kết quả, mà Du Đồng Phương vừa mới tới "Quỷ" kia liền xuất hiện? Cái này rõ ràng là có mục đích nhằm vào.
Nếu quả thật không phải Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên mà nói, vậy chính là…!?
Tiêu Du?!
Hiển nhiên Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên đều nghĩ thông suốt nút thắt này, ánh mắt tụ trên người Tiêu Du.
Đúng lúc này, cửa đá sơn cốc "rầm" phát ra một tiếng nổ lớn, nặng nề đóng lại trước mắt mọi người.
Toàn bộ sơn cốc hình thành một bức tường đồng vách sắt, lần này thật sự là chắp cánh khó bay.
Một âm thanh nghĩa chính ngôn từ truyền vào, "Tiêu Du, kẻ phản đồ ngươi, vì diệt trừ ngươi thật đúng là làm cho bọn ta hao tổn tâm trí, cũng may trời xanh không phụ lòng người.
Hôm nay là ngày chết của ngươi, Táng Thân Cốc này chính là mộ của ngươi!"
Tiêu Du đột nhiên chết lặng, lẩm bẩm nói: "Khu Ma Sứ…"
Du Đồng Phương ở một bên nghiêm túc hỏi: "Cái gì là Khu Ma Sứ? Ý hắn ta là sao?"
Khu Ma Sứ là một nhánh của Ma giới, không chịu bất cứ điều gì trói buộc, bình thường chỉ phụ trách tróc nã quy án người lẩn trốn hoặc phản bội Ma giới, hoặc là xử tử ngay tại chỗ.
Đây là nhiệm vụ của Khu Ma Sứ, hoặc nên nói là sứ mệnh, cả đời đều lấy đó làm mục đích sống.
Táng Thân Cốc, là nơi Khu Ma Sứ chuyên dùng để chôn thây Ma tộc, phàm là người của Ma giới tiến vào cốc này, đều sẽ động vào cơ quan, đến nay chưa từng nghe nói có ai có thể chạy thoát khỏi nơi này.
Tiêu Du ít nhiều vẫn có chút hiểu biết về việc này, chỉ là không ngờ đến có một ngày chính y cũng sẽ táng thân tại nơi này.
Tiêu Du tự giễu cười cười, "Táng Thân Cốc… Có vẻ như ta vẫn không thể thoát khỏi số phận này."
"Ta hỏi ngươi, hắn nói vậy là có ý gì?!" Mặt mày Du Đồng Phương tái nhợt, thảm đạm vô sắc nói.
Tiêu Du lẩm bẩm: "Sư tôn…"
"Đừng gọi ta là sư tôn." Du Đồng Phương nghiêm khắc nói.
"Con…"
"Ầm——" một trận tiếng nổ lớn, mặt đất đột nhiên không hề có quy tắc run lắc.
Nam Cung Thiếu Uyên bỗng dưng cảm thấy đau đầu kịch liệt, trên người không chút khí lực, lảo đảo một chút, Lãnh Ly Tuyên đỡ lấy thắt lưng hắn, nói: "Thiếu Uyên, ngươi bị sao vậy?"
"Đầu muốn nứt ra…" Nam Cung Thiếu Uyên dùng hai tay không ngừng vỗ mạnh vào đầu.
Loại hành vi này quá mức nguy hiểm.
"Thiếu Uyên, mau dừng tay." Lãnh Ly Tuyên đặt hai tay lên đầu Nam Cung Thiếu Uyên, hình thành một tấm đệm thịt người, muốn dùng cái này để giảm bớt cảm giác đau đớn khi hắn vỗ đầu.
Ai ngờ, Nam Cung Thiếu Uyên lại chợt dừng tay: "Sư tôn… Người cách xa ta một chút, ta sợ làm người bị thương mất…"
"Không, không đâu." Lãnh Ly Tuyên nói.
Phản ứng của Tiêu Du cũng giống vậy, nhưng dường như tình huống của Nam Cung Thiếu Uyên tốt hơn một chút.
Tiêu Du đau đớn khó nhịn, đột nhiên ngã xuống đất, hai tay ôm đầu lăn qua lăn lại.
Du Đồng Phương nhíu mày, lớn tiếng kêu lên: "Tiêu Du, Tiêu Du!"
Bốn phía đột nhiên nổi lên vô số dây leo, quấn lấy bắp chân Tiêu Du nhanh chóng kéo về phía sau, Du Đồng Phương nhanh tay lẹ mắt chặt đứt dây leo kia, kéo Tiêu Du trở về.
Tình huống bên Lãnh Ly Tuyên cũng không lạc quan, những dây leo này dường như có mục đích đánh thẳng về phía Nam Cung Thiếu Uyên, Lãnh Ly Tuyên chắn trước người hắn, lấy Nam Cung Thiếu Uyên làm tâm, một trượng làm bán kính hình thành trong một vòng tròn dây leo đều bị Lãnh Ly Tuyên chặt đứt.
Nam Cung Thiếu Uyên nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thoạt nhìn rất suy yếu.
Du Đồng Phương hô: "Ly Tuyên!"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, tụ lại một chỗ, Du Đồng Phương phụ trách chặt đứt dây leo không ngừng đánh về phía này, Lãnh Ly Tuyên thì ngồi yên, bắt đầu bố trí kết giới.
Chỉ chốc lát, một kết giới màu lam sắc phát sáng vây quanh bốn người tạo thành một khu vực không thể phá hủy, kết giới bố trí hoàn thành.
Những dây leo thành đàn này dường như sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, từng đợt lại một đợt công kích mãnh liệt đánh về phía kết giới, "đùng đùng" từng tiếng trầm đục không ngừng vang lên bên tai.
Cũng may kết giới này tương đối kiên cố, không phải thứ bình thường có thể phá vỡ, trước mắt cũng không cần lo lắng dây leo công kích.
Lãnh Ly Tuyên thoáng thở phào nhẹ nhõm, đỡ Nam Cung Thiếu Uyên dậy, đem linh lực của bản thân độ cho hắn.
Nam Cung Thiếu Uyên cầm tay Lãnh Ly Tuyên, suy yếu nói: "Sư tôn, đừng.
Lãng phí linh lực như thế, trước mắt ta ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, xem ra sẽ không bảo vệ người được.
Người phải bảo tồn linh lực để chạy ra ngoài, thì tốt hơn."
_____
Lan: thương Du huynh của ta quá haha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...