Hôm Nay Sư Tôn Lại Tự Vả Chăng


"Cái gì? 'Quỷ' kia lại xuất hiện?" Lãnh Ly Tuyên khϊếp sợ nói.
Ngôn Thời Mão đưa thư cho Lãnh Ly Tuyên, để y tự mình lật xem.
Lãnh Ly Tuyên thông qua phong thư này cũng hiểu được bảy tám phần, trong thư nhắc tới dị tượng trước đó lại xảy ra, vừa vặn phát sinh ngay đêm hai người Lãnh Ly Tuyên rời đi.
Là trùng hợp sao? Hay là...
Ngôn Thời Mão đối với việc này cũng hiểu rõ một nửa, biết nhiệm vụ lần này do Du Đồng Phương ủy thác cho Lãnh Ly Tuyên, liền nói: "Ly Tuyên, ta thấy chuyện lần này chỉ sợ là không đơn giản như vậy, việc này có nhiều điểm kỳ lạ.

Lần trước ngươi đi giải quyết, hẳn là đã hiểu được tương đối nguyên nhân của chuyện này, lần này vất vả ngươi thêm một chuyến, đi xem tình huống lần nữa, tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."
Lãnh Ly Tuyên gật gật đầu: "Chưởng môn yên tâm, chuyện này là ta xử lý không tốt, lẽ ra ta nên đi kiểm tra, đây cũng không có gì, chỉ là chuyện này quả thực có hơi làm cho người ta nghĩ không ra..."
Ngôn Thời Mão thấy bộ dạng có chút phiền não của y, an ủi: "Ly Tuyên không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần có gánh nặng, việc này quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu Du Đồng Phương đi, cũng sẽ không hiểu được gì cả, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, cẩn thận là tốt nhất."
"Ừm, ta biết rồi." Lãnh Ly Tuyên chắp tay cáo từ.
Ngay sau đó cùng Nam Cung Thiếu Uyên vội vàng ngự kiếm hướng đến trấn Phong Vân.

"Đây rốt cuộc là thứ gì mà khó đối phó như thế." Nam Cung Thiếu Uyên nói.
Lãnh Ly Tuyên đồng tình trả lời: "Phải rất khó đối phó, hơn nữa đối phương có thân phận gì ta cũng không biết, có điều chuyến đi này vẫn nên cẩn thận mới tốt."
Nam Cung Thiếu Uyên gật đầu.

Hai người không nói gì nữa, không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ ngự kiếm, trước hoàng hôn chạy tới Tiền Trạch.
"Lại xuất hiện sao?" Chân trước Lãnh Ly Tuyên vừa đến, liền hỏi.
Người Tiền gia cũng không nói thêm lời thừa, đi thẳng vào vấn đề: "Đúng vậy, Lãnh tông sư, làm sao đây!"
"Xuất hiện khi nào, có thể nói chi tiết một chút không?" Lãnh Ly Tuyên hỏi.
Tuy rằng trên thư có nhắc tới, nhưng lời nói mơ hồ, không có tác dụng mấu chốt gì, Lãnh Ly Tuyên đành phải hỏi lại lần nữa.
Tiền Kim hoảng sợ nói: "Ngay trong đêm Lãnh tông sư các ngài rời đi liền xuất hiện! Mới đầu ta còn tưởng rằng đó là ảo giác của ta, dù sao trước đó mỗi tối đều có thể nghe được, cho rằng mình suy nghĩ nhiều nên dọa ra bệnh, ta còn vì thế mà đặc biệt đi kê đơn thuốc.

Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau vẫn nghe được tiếng khóc kia, hơn nữa càng ngày càng thê thảm, khoảng cách giống như chỉ cách một cái cửa sổ, cả đêm cũng không biến mất."
Tiền Kim thở hổn hển, lại nói: "Ta lại không dám tin, đi hỏi đại ca và tam đệ, bọn họ cũng nói đều nghe thấy! Thứ đó đã trở lại, phải làm gì đây?!"
Lãnh Ly Tuyên xoay người hỏi bọn họ, "Là như vậy sao?"
Tiền Sinh cũng mang vẻ sợ hãi, kiên định, gật đầu.
Tiền Lai nói: "Đêm Lãnh tông sư rời đi, ta cũng nghe được, chẳng qua tiếng khóc kia dường như rất xa xôi, cũng cho rằng gần đây mình không nghỉ ngơi tốt, mới sinh ảo giác, hơn nữa ta biết nhị đệ đối với việc này khủng hoảng, cũng không nhắc tới ở trước mặt mọi người.

Nhưng tiếng khóc của đêm hôm sau càng thê lương, thật sự làm cho người ta khó có thể cho rằng đây là ảo giác."
Lãnh Ly Tuyên cúi đầu suy nghĩ sâu xa.
Chỉ một hồi trò chuyện, trời đã tối đen.

Lãnh Ly Tuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, hôm nay nhiều mây, từng mảng mây che khuất bầu trời đầy sao, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng của mặt trăng.

Mặt trăng ảm đạm không ánh sáng, ngay cả hình dạng cũng nhìn không rõ ràng, phảng phất như tầng mây nặng nề kia cũng che khuất một tầng sương mù trong lòng người, khiến người ta nhìn không rõ.
Một lát sau, Lãnh Ly Tuyên nói: "Tất cả mọi người vào nhà đi, đóng cửa lại, nhớ bất luận tối nay xảy ra cái gì cũng không được ra ngoài."
Mọi người yên tĩnh một lát, sau đó đồng loạt gật đầu.
Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên ở trong phòng như khi trước.
Nam Cung Thiếu Uyên nhìn chằm chằm ngọn nến lúc sáng lúc tối, nói: "Sư tôn, có phải là bởi vì ngọn nến này hay không?"
Lãnh Ly Tuyên nghe lời nói chợt chuyển ánh mắt lại, bình tĩnh nhìn ngọn nến trong phòng này.
Có một cách nói, nói có một số "Quỷ" cấp thấp sẽ bởi vì kiêng kỵ ánh sáng mà không dám hiện thân, thậm chí là ánh nến, có điều loại "Quỷ" cấp thấp này thật sự là chưa từng thấy qua, dần dà lại quên mất còn có khả năng này.
Bất luận đây có phải là chỗ mấu chốt hay không, tóm lại cũng phải thử qua mới biết được, Lãnh Ly Tuyên bảo: "Cái này cũng nói không chừng.

Thiếu Uyên, đi dập tắt ngọn nến xung quanh đi."
"Ừm." Nam Cung Thiếu Uyên đứng dậy, dập tắt ngọn nến trong phòng, trong phòng nhất thời tối sầm lại, sau đó chậm rãi đi tới.

Đợi Nam Cung Thiếu Uyên an ổn ngồi xuống, Lãnh Ly Tuyên liền dập tắt ngọn nến trước mặt hai người.
Chờ đợi vị khách không mời đó.
Bầu trời dần dần sáng lên, trong phòng bắt đầu có ánh sáng, thẳng đến khi hai người có thể thấy rõ dung mạo của nhau, một ngày mới cứ như vậy bắt đầu, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác thường.
Vì sao lại như thế?!
Lãnh Ly Tuyên trăm lần không giải thích được, cuối cùng quyết định tự mình đi "bắt quỷ".
Y hỏi rõ ràng tiếng khóc người Tiền gia nghe được đều là từ đâu truyền đến, chuẩn bị ban đêm sẽ đi xem xét.
Khi đêm tối buông xuống, Lãnh Ly Tuyên và Nam Cung Thiếu Uyên bốn mắt nhìn nhau, quyết định từ gần đến xa lần lượt nhìn.
Dưới cửa sổ, trước cửa, mái nhà, hành lang, phòng bỏ hoang đều kiểm tra một lần, không có bất kỳ khí tức và dấu vết tồn tại của con người, nửa bóng quỷ cũng không có.
Theo Tiền gia nói, hình như họ đều nghe được âm thanh từ trong linh đường truyền ra.

Lớn mật như Tiền Lai cũng chỉ đuổi tới cửa linh đường không dám đi vào.
Nhớ tới việc này, Lãnh Ly Tuyên nửa phần không do dự, đáy mắt hiện lên một tia sáng, "Đi, đến linh đường."
Hai người một trước một sau đi, trên đường Lãnh Ly Tuyên đột nhiên bị Nam Cung Thiếu Uyên kéo một chút, Lãnh Ly Tuyên còn tưởng là có tình huống đột ngột gì đó, kiếm đã ra khỏi vỏ nửa phân, liền thấy Nam Cung Thiếu Uyên chỉ kéo y ra phía sau che chở, tự mình đi phía trước mà thôi.
Lúc này y mới phản ứng lại, thu kiếm trở về vị trí cũ.
Trước mặt chính là linh đường của Tiền gia, cửa đóng chặt, trong phòng lại đèn đuốc sáng trưng, gió không vội không nóng nảy thổi, hết thảy đều rất bình thường, hết thảy lại tràn ngập quỷ dị.
"Phía trước để ta xông vào là được." Nam Cung Thiếu Uyên chỉ bỏ lại một câu này, không đợi y phản ứng liền sải bước xông vào.
Cửa "két" một tiếng mở ra hai bên, ánh nến trong phòng bị gió thổi theo đó không tắt đi mà lung lay.

Tiếng bước chân "lộp bộp" rất nhỏ từ sau lưng Nam Cung Thiếu Uyên truyền tới.

Nam Cung Thiếu Uyên bỗng nhiên quay đầu lại, thấy rõ người tới, sửng sốt một chút, "Sư tôn, sao người vào đây?"
"Nào có đạo lý đồ đệ làm việc sư tôn ở một bên quan sát?" Lãnh Ly Tuyên nói.

"Không sao, là sư tôn thì..."
"Sao?" Lãnh Ly Tuyên nhìn hắn một cái.
"Không, không có gì." Nam Cung Thiếu Uyên đáp.
"Phát hiện cái gì sao?" Lãnh Ly Tuyên hỏi.
Nam Cung Thiếu Uyên lắc đầu.
Hai người lại cẩn thận điều tra một phen, vẫn không có bất kỳ kết quả gì.
Thật kỳ lạ!
Hôm sau, Lãnh Ly Tuyên tập trung mọi người lại hỏi: "Có phải là các người nghe lầm không?"
"Lãnh tông sư, chuyện này tuyệt đối là không có khả năng, mỗi đêm ta đều rõ ràng nghe được từng tiếng khóc của tiểu cô nương truyền tới." Tiền Kim nói.
Tiền Lai cũng nói: "Lãnh tông sư, chúng tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt hai vị, đó tuyệt đối không phải ảo giác, người Tiền gia chúng tôi đều nghe được, đây là sự thật không thể chối cãi."
Nhưng ở khắp mọi nơi không thể tìm thấy, đây cũng là một sự thật không thể chối cãi.

Có điều, Lãnh Ly Tuyên không nói ra những lời này, nhìn biểu cảm của bọn họ, không có dấu vết nói dối, đó hẳn là thật.

Nhưng thực tế đặt ở đây, khó tránh khỏi sự nghi ngờ trong lòng mọi người.
Chuyện này chưa giải quyết xong, hơn nữa người Tiền gia nhất trí yêu cầu y ở lại thêm hai ngày nữa, liền đồng ý.
Hai ngày nay thật sự không hề có gợn sóng, cứ yên lặng như vậy trôi qua.

Vì thế, Lãnh Ly Tuyên cùng Nam Cung Thiếu Uyên lại trở về phái Hoa Linh.

Nhưng không quá hai ngày người Tiền gia lại viết thư, đúng là không dứt nổi!
Thư nằm trên tay Du Đồng Phương, Du Đồng Phương đọc thư một lần rồi đưa cho Lãnh Ly Tuyên: "Ha, vật nhỏ này rất biết chơi nha, không riêng gì người Tiền gia còn đùa giỡn luôn huynh."
Lãnh Ly Tuyên một phen đoạt lấy thư, đọc xong, thở dài.

Lại xuất hiện nữa.
Thấy Lãnh Ly Tuyên muốn đi, Du Đồng Phương ngăn y, "Huynh muốn đi đâu?"
"Tìm Thiếu Uyên, đến Tiền gia." Lãnh Ly Tuyên nói.

Du Đồng Phương đối với việc này thật sự là vô cùng tò mò, nói: "Ta cũng muốn đi."
Lãnh Ly Tuyên hơi híp mắt: "Không phải huynh sợ nhất loại chuyện này sao?"
Du Đồng Phương lúc này giả ngu giả ngơ: "Hả? Ai nói?" Sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói, "Ta rõ ràng đối với loại chuyện này hứng thú nhất."
Lãnh Ly Tuyên thời khắc này trong lòng hỗn loạn, cũng không muốn tranh luận cái gì với hắn, chỉ nói: "...Tùy huynh."
Du Đồng Phương mỉm cười, ngay sau đó xoay người rời đi, Lãnh Ly Tuyên hỏi: "Đi đâu vậy? Bên này nè."
"Huynh có thể mang theo đồ đệ, ta không thể mang theo đồ đệ sao?" Du Đồng Phương xoay đầu nói.
Nghĩ đến Du Đồng Phương kia đệ tử đông đúc, Lãnh Ly Tuyên chỉ nhàn nhạt hỏi: "Huynh? Mang theo đứa nào?"
Du Đồng Phương cất cao giọng đắc ý: "Đồ đệ mới của ta, Tiêu Du.

Dẫn nó ra ngoài để làm nhiệm vụ."
"Vậy thì gặp nhau trước phái đi." Lãnh Ly Tuyên nói.
"Ừm." Du Đồng Phương gật đầu.
Đợi người đến đông đủ, đoàn người đi thẳng tới trấn Phong Vân.

Người Tiền gia đã sớm chờ ở trước cửa, Tiền Kim càng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, huyết sắc ảm đạm.
"Lãnh tông sư, thứ này là để mắt tới nhà chúng tôi, vậy phải làm sao bây giờ! Nó sẽ không thực sự là 'Quỷ nhi' mà cha ta đã mang lên từ âm phủ chứ?" Tiền Kim tiến lên vội vàng hỏi.
Lãnh Ly Tuyên còn chưa trả lời, Du Đồng Phương thuận tiện nói: "Sẽ không đâu, đừng tin thứ đó, việc này có thể lớn có thể nhỏ, lần này bọn ta tới, nhất định sẽ bắt thứ này ra cho ngươi."
Tiền Kim nhìn Du Đồng Phương hỏi: "Xin hỏi vị đạo trưởng này xưng hô thế nào?"
Du Đồng Phương cười nói: "Tại hạ Du Đồng Phương, vị bên cạnh này là đồ đệ của ta, Tiêu Du."
Trên mặt Tiền Kim lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới vốn ủy thác chính là vị Du tông sư này, lập tức cung kính hành lễ, "Tại hạ Tiền Kim."
Du Đồng Phương nghe vậy cười nhạo một tiếng, Lãnh Ly Tuyên lạnh lùng liếc xéo một cái, Du Đồng Phương thu hồi biểu cảm, nói: "Xin lỗi xin lỗi."
Tiền Kim lắc đầu không để ý.
Tiền Kim - Thiên Kim, người không quen biết khẳng định sẽ lập tức liên tưởng đến cái này, chỉ là bình thường không ai dám trắng trợn đắt tội ở trước mặt hắn mà thôi.
______
Lan: Du tông sư thiếu đánh *(^o^)/*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui