Nam Cung Thiếu Uyên nhẹ nhàng điểm đất, ống tay áo bay phất phới, đáp xuống giữa Vân Thủy đài.
Bên kia, Phương Tử Tầm vỗ vỗ bả vai Trạch Văn cẩn thận nói: "Không cần tranh thắng thua, lần này đi ra coi như là một loại rèn luyện.
Ta không quan tâm đệ thua hay thắng, ta chỉ cần đệ không bị thương, đệ biết chưa?"
"Ừm, ta biết rồi." Trạch Văn cười gật đầu.
Nam Cung Thiếu Uyên ở Vân Thủy Đài cảm nhận được một ánh mắt, nhìn xuống phía dưới, đối diện với mắt Phương Tử Tầm, hai người nhìn nhau cười.
Rút kiếm ra, yên lặng đau đầu.
Một mình ở trong đầu lược qua hơn mấy chục phương pháp, muốn Trạch Văn không bị thương không mảy may lông tóc cũng chỉ có cách này.
Trạch Văn ra tay vài lần, tự giác không phải là đối thủ của hắn, đổi tấn công thành phòng thủ.
Cách làm thông minh này đã tiết kiệm được rất nhiều chiêu thức không cần thiết cho Nam Cung Thiếu Uyên.
Dần dần công kích theo một hướng, thấy Trạch Văn muốn phản kích, nhìn đúng thời cơ, nhanh chóng thu tay cầm kiếm ra sau lưng, tay kia vận chuyển linh lực, một chưởng đánh về phía y.
Trạch Văn không phòng bị, bất ngờ bị một chưởng đánh trúng, bay về phía sau.
Trận này, Nam Cung Thiếu Uyên dễ dàng giành chiến thắng.
Phương Tử Tầm nhẹ nhàng đạp xuống mặt đất, bay lên giữa không trung, ôm Trạch Văn vào lòng.
Kỳ thật Trạch Văn cũng có thể an toàn rơi xuống đất, chỉ là vừa mới kịp phản ứng đã bị Phương Tử Tầm bắt được, liền thuận thế ôm lấy hắn, phòng ngừa ngã xuống.
"Không sao chứ?" Phương Tử Tầm thấy y còn ôm mình không buông tay, cho rằng đã xảy ra chuyện gì.
"À, không sao, không sao." Lúc này Trạch Văn mới phát giác mình đã bình an đáp đất, vội vàng buông tay ra.
"Hừ, tiểu tử này có vận cứt chó gì! Liên tiếp rút thăm đều là những nhân vật nhỏ này!" Kỷ Văn Xương híp mắt nhìn Nam Cung Thiếu Uyên ở xa xa khinh thường nói.
Dường như chợt nghĩ tới cái gì đó, âm hiểm cười, quay đầu nói với Tần Vũ: "Đợi sau khi tỷ thí hôm nay kết thúc, ngươi lén lấy tên ta và tên Nam Cung Thiếu Uyên đặt ở một chỗ.
Ta ngược lại muốn xem xem, tên kia còn có thể vui vẻ được bao lâu!"
"Muốn làm như vậy thật sao?" Tần Vũ có chút do dự.
"Bớt nói nhảm, bảo cho ngươi đi thì ngươi đi đi! Tiểu tử này, suốt ngày làm cho ta chướng mắt không thoải mái, ta đã sớm muốn đánh hắn một trận rồi." Kỷ Văn Xương sắc mặt không tốt nói.
Tần Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo lời gã nói.
Hôm sau, Nam Cung Thiếu Uyên nhìn ba chữ "Kỷ Văn Xương" vô cùng chói mắt bên cạnh tên mình, nhướng mày.
Đây là tự ngươi tìm tới cửa đấy nhé.
Tần Vũ đứng ở phía dưới nhìn hai người trên đài, yên lặng lau mồ hôi thay Nam Cung Thiếu Uyên, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Kỷ Văn Xương, ánh mắt nóng vội, hận không thể đem Nam Cung Thiếu Uyên bầm thây vạn đoạn!
Nam Cung Thiếu Uyên rất nguy hiểm…
"Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ suy nghĩ một chút mà tha cho mạng chó của ngươi." Kỷ Văn Xương không coi ai ra gì nói.
Nam Cung Thiếu Uyên khinh thường cười một tiếng, từ trên cao nhìn xuống: "Trong núi không có hổ, con khỉ xưng bá vương."
"Ngươi!!" Kỷ Văn Xương nghiến răng, gân xanh trên tay nổi lên, dám so sánh ta với con khỉ trên núi thật sự là không biết sống chết!
Kỷ Văn Xương khóe miệng xụ xuống, âm ngoan nhìn về phía hắn, thấy Nam Cung Thiếu Uyên lười biếng đứng ở kia, "Xoẹt!" một tiếng xuất kiếm, đằng đằng sát khí nhằm vào hắn.
Nam Cung Thiếu Uyên khinh miệt nở nụ cười, hơi nghiêng người né tránh, không tốn chút sức lực túm lấy cổ tay Kỷ Văn Xương kéo gã qua, mũi kiếm nghiêng nghiêng chĩa sang một bên.
Nam Cung Thiếu Uyên híp mắt, thấy chất lỏng sền sệt màu xanh lục trên kiếm phong của gã thì nhíu mày một chút.
Tần Vũ đứng dưới đài nhìn thấy chất lỏng kia, nhất thời mở to hai mắt, chất lỏng kia là… là độc! Chẳng lẽ đại sư huynh thật sự tính định mượn cơ hội tỷ thí lần này gϊếŧ Nam Cung Thiếu Uyên sao?!
Kỷ Văn Xương nhìn thoáng qua cổ tay bị nắm chặt, phát lực tránh thoát, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể tránh thoát được, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này từ khi nào mà lợi hại như vậy?!
Nam Cung Thiếu Uyên liếc gã một cái, thờ ơ nói: "Ta không thích loại ánh mắt này của ngươi." Tay đột nhiên dùng sức.
"A a a a a!!!" Kỷ Văn Xương đau đớn khó nhịn, điên cuồng gào rống, trên tay không còn khí lực, kiếm rơi xuống đất.
Nam Cung Thiếu Uyên mặc dù không biết chất lỏng trên kiếm kia là thứ gì, nhưng lấy nhân phẩm của Kỷ Văn Xương mà nói, thứ này quả quyết không phải thứ gì tốt, thấy gã muốn nhặt lên, lập tức một cước đá gã ra xa một trượng.
Mọi người dưới đài nhất thời lặng ngắt như tờ.
Ai cũng không đoán được sẽ là cảnh tượng này.
Trong lòng Kỷ Văn Xương càng tức giận, nếu không có kiếm liền lấy quyền cước đánh đá, đều bị Nam Cung Thiếu Uyên dễ dàng hóa giải, Nam Cung Thiếu Uyên bị gã làm cho bật cười, "Nên nói ngươi ngây thơ hay là nói ngươi ngu ngốc nhỉ?!" Một cước đá gã ra ngoài ba thước.
Thấy khóe miệng gã co giật, lại tiếp tục: "Quên đi, giải quyết ngươi sớm một chút vậy."
Dứt lời, hắn rút "Hồi ức" ra, bàn tay trên không trung vẽ ra một hình bán nguyệt, chỉ thấy "Hồi ức" kia biến ảo thành vô số thanh đao hình thoi sắc bén, mũi dao có mục tiêu đồng loạt chỉ vào Kỷ Văn Xương vừa từ trên mặt đất run rẩy đứng lên.
Bàn tay hắn hơi dùng sức, mấy con dao kia giống như được lệnh, ùn ùn kéo đến đâm về phía Kỷ Văn Xương, con dao sắc bén xẹt qua gò má gã, đâm vào cánh tay và đùi gã.
"A a a a a a a a a a a a a!!!!" Kỷ Văn Xương đau đớn gào thét, "phịch" một tiếng quỳ trên mặt đất, cuối cùng ngã xuống đất, hô hấp khó khăn.
Dưới đài đều nín thở nhìn chăm chú vào Nam Cung Thiếu Uyên, thực lực của Kỷ Văn Xương bọn họ đều nghe qua, nếu ngay cả Kỷ Văn Xương ở trước mặt hắn cũng giống như con kiến hôi yếu ớt, vậy có thể tưởng tượng được thực lực của Nam Cung Thiếu Uyên này sâu không lường được, trải qua trận chiến này đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa!
"Đại sư huynh!" Cho đến khi Tần Vũ dưới đài hét lên một tiếng, bọn họ mới phản ứng lại, trận này kết thúc, rất rõ rành rành là Nam Cung Thiếu Uyên giành được thắng lợi, mọi người cất tiếng hô to, dưới đài không ngừng truyền đến từng đợt tiếng tán thưởng!
Lãnh Ly Tuyên nhìn Kỷ Văn Xương giờ phút này đang được Tần Vũ đỡ dậy, ngay cả khí lực đi lại cũng không còn, xem ra vết thương không nhẹ.
Nhìn Nam Cung Thiếu Uyên ngưng mi hỏi: "Vì sao lại đả thương hắn nặng như vậy?"
"Nặng sao? Ta cố ý tránh đi chỗ yếu hại của hắn, hơn nữa những thứ này đều chỉ là vết thương da thịt, không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn, đã khoan nhượng cho hắn lắm rồi." Nam Cung Thiếu Uyên không cho là đúng.
"Hắn phạm phải sai lầm gì, ngươi lại ra tay tàn nhẫn với hắn như vậy?" Lãnh Ly Tuyên nghi hoặc.
"Hắn lại không quản được cái miệng của mình, dám nói ra nói vào về sư tôn."
"Hắn nói cái gì?" Lãnh Ly Tuyên hỏi.
"Hắn… Hắn nói sư tôn người… không có đầu óc…" Nam Cung Thiếu Uyên đứt quãng đáp.
"...Cái gì?!" Lãnh Ly Tuyên dở khóc dở cười, "Chỉ vì chuyện này?" Thấy hắn gật gật đầu, Lãnh Ly Tuyên nhìn Kỷ Văn Xương đầy vết thương càng khó hiểu, cái đầu nhỏ của Nam Cung Thiếu Uyên suốt ngày đều nghĩ cái gì vậy! Càng ngày càng không thể hiểu nổi hắn!
Khóe miệng Lãnh Ly Tuyên hơi nhếch lên, cười lắc đầu.
Trạch Văn ở một bên kéo vạt áo của Phương Tử Tầm, hắn quay đầu lại thấy Trạch Văn vẻ mặt lo lắng nói: "Tử Tầm, tính nết của Nam Cung Thiếu Uyên kia cũng quá đáng sợ, lệ khí quá nặng, người đấu trận tiếp theo của huynh sẽ là hắn, ta lo…"
Phương Tử Tầm ôn hòa cười, sờ sờ đầu y, "Đừng lo lắng, Nam Cung huynh không phải người như vậy, có lẽ là hai người bọn họ có ân oán riêng gì đó, cho nên mượn đây giải quyết thôi."
"Sao...!Vậy thì tốt." Nói là nói như vậy, nhưng Trạch Văn vẫn yên lặng lo lắng cho hắn.
Thanh Tâm Phong.
"Sư tôn, ta vào nha." Nam Cung Thiếu Uyên mở cửa, đặt thức ăn lên bàn.
Lãnh Ly Tuyên gắp một miếng ớt ăn, chậm rãi nói: "Buổi chiều là bốn người hỗn chiến nhỉ."
"Vâng." Nam Cung Thiếu Uyên gật gật đầu.
Hai người còn lại cũng không đáng sợ, khó giải quyết chỉ có Phương Tử Tầm mà thôi, có điều không ngờ rằng Nam Cung Thiếu Uyên lại có thể đi tới bước này, trước đó… đã xảy ra chuyện gì?
"Sư tôn cũng đừng quên ước định với ta đấy." Nam Cung Thiếu Uyên cười.
"Hả? Cái gì..." Lãnh Ly Tuyên nhất thời chưa hồi thần lại, nhìn khuôn mặt có chút ủy khuất của hắn, nghĩ đến đã hứa với hắn nếu thắng sẽ lấy rượu chúc mừng, "Nhất định, sẽ không quên."
Nam Cung Thiếu Uyên nhếch khóe miệng, tâm tĩnh lại.
Mấy ngày nay Du Đồng Phương vẫn ở Kiều Cư Phong, còn chưa từng đến Vân Thủy đài, nghe nói tiểu tử Nam Cung Thiếu Uyên kia đánh Kỷ Văn Xương thảm không nhìn nổi, đột nhiên hứng thú muốn xem hắn và Phương Tử Tầm rốt cuộc ai có thể đoạt được vòng nguyệt quế.
Liền sải bước đi ra ngoài.
Cốc Hàn Yên ở dưới chân núi nhổ mấy củ cải tươi non, dự định cho "Nhung Cầu" ăn, đang hí hửng hát vu vơ, đột nhiên gặp Du Đồng Phương!
"Sư… Sư… Sư tôn!" Cốc Hàn Yên lắp bắp gọi.
Du Đồng Phương thấy trong tay nàng mang theo một cái giỏ, bên trong là mấy củ cà rốt tươi, nhìn dáng vẻ của nàng vừa rồi còn ngâm nga khúc nhạc nhỏ, tâm tình cũng không tệ lắm, thuận miệng đáp một tiếng, hỏi: "Con cầm củ cải muốn làm gì?"
"Con? Con… Con nào có làm gì đâu." Nói xong từ trong giỏ lấy ra một củ cà rốt đưa lên miệng cắn một miếng, "Con xuống núi nhổ một ít củ cải ăn, sư tôn muốn ăn không?" Cốc Hàn Yên cười hỏi.
Du Đồng Phương vẻ mặt ghét bỏ nhìn cà rốt dính đầy bùn đất kia, lắc đầu, "Không ăn."
"Sư tôn muốn đi đâu vậy?" Cốc Hàn Yên cười hì hì hỏi.
"Vân Thủy đài." Dừng một chút, hỏi, "Bây giờ cũng gần sắp bắt đầu rồi, vì sao con còn không đi?"
"Con? Sao con phải đi?" Cốc Hàn Yên khó hiểu hỏi.
Du Đồng Phương yên lặng vỗ vỗ trán, cũng đúng, cái đứa vừa vào trận đầu tiên đã thua như nó, đi cũng vô ích, mình thế mà còn hỏi, ngốc thật đấy.
Lập tức phất tay áo làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ của nàng rời đi.
Vân Thủy đài.
Nam Cung Thiếu Uyên và Phương Tử Tầm rất ăn ý, dễ dàng hạ hai người còn lại xuống Vân Thủy đài, còn lại hai người đơn độc giằng co.
Trạch Văn thấp thỏm đứng ở phía dưới, vẫn không nhúc nhích nhìn Phương Tử Tầm trên đài.
Tốc độ xuất kiếm của Phương Tử Tầm chỉ đứng sau nhân vật cấp bậc tông sư, xuất kiếm vừa nhanh vừa ngoan, người khác thường trở tay không kịp, cũng rất ít đối thủ có thể sống sót trong tay hắn.
Nếu bất kỳ người nào khác sẽ không để ý như vậy, nhưng lại là Nam Cung Thiếu Uyên kia...!Trong đầu vừa nghĩ đến bộ dạng thảm thiết của Kỷ Văn Xương, trong lòng bắt đầu sợ hãi.
Phương Tử Tầm như nhận thấy được ánh mắt của y, quay đầu cười với y một cái, dường như đang nói "Đừng lo lắng."
Lúc này, Du Đồng mới thản nhiên đi tới, thoáng nhìn qua hướng Lãnh Ly Tuyên, liền đứng bên cạnh y nhìn hai người trên đài, vui vẻ nói: "Ôi! Vừa hay hai người còn chưa đánh nhau."
Lãnh Ly Tuyên liếc hắn một cái, thản nhiên đáp: "Nếu huynh đến trễ chút nữa thì cả bóng người cũng chẳng nhìn thấy."
"May quá, may quá." Du Đồng Phương thở phào nhẹ nhõm.
_____
Lan: cha Du tui ổng đến tìm zui rồi lấy đồ đệ mình ra so sánh. (ノ◕ヮ◕)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...