"Chuyện gì?" Nam Cung Thiếu Uyên hỏi.
"Nam Cung sư huynh, muội nghe nói huynh xuống núi làm nhiệm vụ bị thương..." Cốc Hàn Yên quan tâm nói, lấy lọ thuốc giấu ở phía sau ra đưa cho Nam Cung Thiếu Uyên, "Cái này cho huynh, là thuốc trị thương tốt nhất do sư tôn muội tự nghiên cứu chế tạo, muội nghĩ đối với vết thương của huynh sẽ có tác dụng rất lớn."
Không biết nói sai câu nào, sắc mặt Nam Cung Thiếu Uyên vừa rồi còn ôn hòa, lập tức lạnh xuống: "Sư tôn ta đã bôi thuốc cho ta rồi, miệng vết thương đã không còn gì đáng ngại, không nhọc lòng cô." Đẩy lọ thuốc lại cho Cốc Hàn Yên nói, "Nếu là đồ vật quý giá như thế, cô nên cất kỹ đi, đừng có tùy ý cho người ngoài dùng."
"Nam Cung sư huynh làm sao có thể là người ngoài chứ? Chúng ta là đồng môn mà, lẽ ra phải…"
Nam Cung Thiếu Uyên chỉ cảm thấy lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, lúc này cắt ngang lời nàng: "Được rồi, đừng nói nữa.
Ta còn phải tu hành, nếu như không có việc gì, xin về cho."
Cốc Hàn Yên nghe được tin Nam Cung Thiếu Uyên bị thương, lo lắng cơm cũng không ăn nổi, biết được hắn đã trở về liền lập tức có lòng đến đưa thuốc, lại bị Nam Cung Thiếu Uyên đối xử như vậy.
Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, ở đâu cũng là tiêu điểm trong đám người, các sư huynh cưng chiều trên tay, chỉ có nàng mới mặc kệ người khác, giống như Nam Cung Thiếu Uyên thật đúng là lần đầu tiên gặp.
Hắn chưa từng cho Cốc Hàn Yên sắc mặt tốt, vẫn là thái độ không thèm quan tâm.
Tính tình đại tiểu thư như Cốc Hàn Yên tuyệt đối không chịu nổi bực bội này, mặt xanh mét rời đi.
Cốc Hàn Yên trở lại Kiều Cư Phong, đi về phía phòng mình.
Bên cạnh cột hiện lên một bóng người, người nọ một bước đi tới ngăn trở đường đi của nàng.
Chỉ thấy Ngôn Dương Băng hai tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng người, khóe miệng khẽ nhếch nhìn nàng.
Môi Cốc Hàn Yên bất giác co giật, giận dữ cau mày nói: "Nhìn cái gì!"
Ngôn Dương Băng đột nhiên tới gần, nhìn Cốc Hàn Yên trêu chọc nói: "Huynh đến là muốn nhìn người bị lạnh nhạt sẽ có biểu cảm ra sao."
Tiểu sư muội lúc này ánh mắt né tránh mặt vặn vẹo, vô ý thức nắm chặt ngón tay: "Muội nghe không hiểu huynh đang nói cái gì…"
Đôi mắt Ngôn Dương Băng nhìn thẳng vào mặt nàng, dường như đang tìm kiếm cái gì đó trên mặt nàng, ngay sau đó mỉm cười, đột nhiên kéo tay nàng: "Hôm qua huynh xuống núi, thuận tiện mang cho muội một vật nhỏ, lại đây xem một chút, bảo đảm muội sẽ thích."
Tiểu sư muội đột nhiên bị hắn kéo không kịp phản ứng, lảo đảo một chút, hô: "Đi nhanh như vậy làm gì, chậm một chút!" Nhưng vẫn đi theo hắn.
Hai người đi tới một mảnh cỏ, Cốc Hàn Yên nhìn trái nhìn phải, chung quanh ngoại trừ cỏ chính là bụi cây với cây cối, cũng không có gì khác.
Cốc Hàn Yên cho rằng Ngôn Dương Băng đang đùa giỡn mình, cau mày, tức giận hỏi: "Huynh dẫn muội tới nơi này, không phải là muốn muội xem những cây cỏ này chứ.
Vậy xin lỗi nha, muội bây giờ không có hứng thú." Nói xong xoay người muốn đi.
Ngôn Dương Băng túm lấy Cốc Hàn Yên, kéo nàng trở về, thần bí cười hề hề nói: "Gấp cái gì...!Chờ chút đã."
Nhìn quanh một vòng, thấy chung quanh không có người, lúc này mới đi tới trước một bụi cây, đưa tay cẩn thận xách ra một cái lồng nhỏ.
Trong lồng rõ ràng là một con thỏ trắng bông.
Cốc Hàn Yên cực kỳ thích, bước nhanh tới, ôm con thỏ trắng nhỏ từ trong lồng vào ngực mình, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, vui vẻ cười.
"Biết ngay muội sẽ thích." Ngôn Dương Băng cười nhìn Cốc Hàn Yên.
Cốc Hàn Yên nhìn Ngôn Dương Băng một cái, hít hít cái mũi nhỏ của mình, vui mừng vuốt ve bộ lông của nó.
Sau đó như là nghĩ tới cái gì, vừa rồi còn mặt vui vẻ tươi cười đột nhiên mặt mày ủ rũ.
"Sao thế?" Ngôn Dương Băng nhìn nàng nghi hoặc hỏi.
"Phái Hoa Linh từ trước đến nay không cho phép đệ tử tự tiện nuôi nấng động vật nhỏ..." Cốc Hàn Yên nhìn con thỏ nhỏ trong ngực, lại không nở vứt nó đi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, lấy hai mắt vô tội nhìn Ngôn Dương Băng, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ngôn Dương Băng biết quy củ của phái Hoa Linh, đương nhiên cũng nghĩ ra đối sách, vẫy vẫy tay với Cốc Hàn Yên, ý bảo nàng ghé tai qua, nhỏ giọng nói: "Chúng ta trước tiên nuôi ở đây, nếu mà bị người phát hiện, thì nói là ý của sư tôn.
Nói vật này là của một vị bằng hữu sư tôn tạm thời để nơi này, ít ngày sẽ mang đi, sau đó mượn cơ hội đưa nó xuống núi, tìm một chỗ tốt rồi nuôi nó."
Tiếng cười Cốc Hàn Yên như chuông bạc vang vọng ở không trung, tiện tay vỗ vỗ Ngôn Dương Băng tán thưởng nói: "Ngôn sư huynh, huynh thật lợi hại! Như vậy muội không cần lo lắng nó bị phát hiện nữa."
"Vậy chúng ta đặt tên cho nó đi." Cốc Hàn Yên hớn hở nói.
"Tên? Gọi là gì thì được đây?" Ngôn Dương Băng hỏi.
Cốc Hàn Yên dùng ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông mềm mại của con thỏ, vẫn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Huynh xem lông nó toàn thân trắng trắng bông bông, béo ú giống như một quả cầu...!Đáng yêu như vậy, chi bằng gọi nó là Nhung Cầu đi."
"Nhung Cầu?" Lấy tay sờ sờ lông thỏ, nhìn Cốc Hàn Yên tươi cười sáng lạn cười nói, "Ừm.
Thật đáng yêu."
Nam Cung Thiếu Uyên một mình tu hành ở sau núi, khó tránh khỏi nhàm chán, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, nghiễm nhiên đã là buổi trưa, thu kiếm lại, đi tới trước phòng Lãnh Ly Tuyên, gõ cửa, nói: "Sư tôn, đã trưa rồi, sư tôn muốn ăn gì không?"
Trong phòng im ắng, không ai đáp lại, Nam Cung Thiếu Uyên giơ tay lên muốn gõ lại, vốn chỉ là cửa khép hờ, phát ra âm thanh "kẹt", cửa chậm rãi mở ra.
Nam Cung Thiếu Uyên thấy thế đi vào, trong phòng tràn ngập mùi rượu quế hoa ngọt ngào, Nam Cung Thiếu Uyên nhất thời hiểu rõ, sư tôn đây là đóng cửa uống rượu.
Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, bày biện đơn giản, Nam Cung Thiếu Uyên vài bước đi tới chính phòng, chỉ thấy Lãnh Ly Tuyên đang nằm trên giường.
Đến gần nhìn, phát hiện y ngay cả giày cũng không cởi, cứ như vậy tùy ý nằm lên giường ngủ thϊếp đi.
Nam Cung Thiếu Uyên cũng không biết nên hình dung sư tôn của mình như thế nào, lúc này sư tôn thật đúng là y như một con ma men.
Hắn bước tới nâng chân Lãnh Ly Tuyên lên, chậm rãi cởi giày của y ra, đặt gọn gàng bên giường.
Cẩn thận đắp chăn cho y, sửa sang lại mái tóc dính trên mặt y, nhìn hai má y ửng đỏ, đưa tay thử nhiệt độ trên trán y thấy cũng không có gì đáng ngại, mới yên tâm.
Ngồi xổm bên giường, chậm rãi tới gần, cẩn thận quan sát mặt mày y, nhịn không được giơ tay lên phác họa đường nét của y giữa không trung.
Lông mi Lãnh Ly Tuyên thon dài mà dày đặc, giống như tơ tằm, từng chút từng chút run rẩy.
Nam Cung Thiếu Uyên đến gần, hô hấp ngứa ngáy thổi lên mặt Lãnh Ly Tuyên, Lãnh Ly Tuyên bất giác giật giật.
Nam Cung Thiếu Uyên thu tay lại, đứng lên, thấy Lãnh Ly Tuyên cũng không có vẻ muốn tỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ thầm: Hay là không nên quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi, chờ người tỉnh lại.
Vừa mới trở tay đóng cửa phòng lại, liền thấy Du Đồng Phương xa xa ngự tiên kiếm mà đến, "Sư tôn nhà ngươi đâu? Đang ở bên trong sao, ta…"
Nam Cung Thiếu Uyên đưa tay ngăn cản bước chân của hắn: "Sư tôn không có ở đây."
"Sao lại không có ở đây, ta cố ý hỏi thăm hướng đi của huynh ấy, biết huynh ấy trở về lúc này mới chạy tới, huynh ấy…"
Nam Cung Thiếu Uyên sắc mặt nghiêm túc, gằn từng chữ: "Sư tôn không có ở đây."
"Ta có việc muốn nói với sư tôn nhà ngươi, ngươi vì sao nhất định phải ngăn cản đường đi của ta?"
Lãnh Ly Tuyên uống say sẽ làm chuyện gì, Nam Cung Thiếu Uyên vừa lĩnh giáo qua, hắn tuyệt đối sẽ không để Du Đồng Phương vào vào lúc này, nếu lời không khuyên được, vậy chỉ có thể…
"Ta thật sự có chuyện muốn..." Thấy Nam Cung Thiếu Uyên từ từ rút kiếm ra hướng về phía mình, trên mặt nổi gân xanh, sắc mặt âm lệ nhìn chằm chằm hắn.
Khóe miệng Du Đồng Phương bỗng dưng giật giật, nghĩ thầm: Ta...!Ta chưa nói cái gì cả, sao lại lộ ra bộ dạng như ăn thịt người vậy? Chẳng lẽ chuyến đi này không thuận lợi, mang theo một bụng oán khí mà về? Cũng đúng, tính tình của Lãnh Ly Tuyên cũng chỉ có ta mới có thể thừa nhận...!Vậy đây không phải là ta tự mình đụng vào mũi đao sao?!
Nhìn mũi kiếm từng tấc từng tấc tới gần, Du Đồng Phương lau mồ hôi một phen, "Ta… Ta đột nhiên cảm thấy không có chuyện muốn nói với sư tôn nhà ngươi nữa, vậy đi trước đây."
Mãi đến khi bóng dáng Du Đồng Phương biến mất trong tầm mắt hắn, Nam Cung Thiếu Uyên lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, thu lại kiếm.
Nam Cung Thiếu Uyên quay về phòng, từ dưới gối đầu lấy ra 《Đánh cờ - Bách khoa toàn thư》bắt đầu đọc, nghiên cứu từng chữ, ánh mắt nghiêm túc mà so sánh, một trang vốn là nửa nén hương là có thể nghiên cứu xong, hắn lại thật sự dùng mấy canh giờ mới chậm rãi lật trang tiếp theo.
Bất tri bất giác thời gian trôi qua.
Chờ Nam Cung Thiếu Uyên buông sách xuống, mặt trời đã lặn, trời cũng không còn sáng nữa, hiện ra một cảnh tượng mờ nhạt.
Nam Cung Thiếu Uyên nhét sách xuống dưới gối đầu, sửa sang lại quần áo một chút, nghĩ sư tôn cũng nên rời giường, sải bước đi tới trước phòng Lãnh Ly Tuyên, cửa lại mở ra.
Nam Cung Thiếu Uyên bước vào trong cửa, thấy Lãnh Ly Tuyên đang ngồi trên ghế uống trà, chắp tay nói: "Sư tôn."
"Ừm." Lãnh Ly Tuyên giờ phút này đã tỉnh táo, ý sảng khoái đầm đìa lúc trước đã lui đi, hiện giờ miệng lưỡi bình thản, vẫn còn phân biệt rõ đôi chút, liền nghe được Nam Cung Thiếu Uyên nói: "Sư tôn muốn ăn gì, Thiếu Uyên đi làm."
"Đậu hũ cay." Lãnh Ly Tuyên không chút nghĩ ngợi đáp.
Y thật sự muốn ăn, mấy ngày gần đây đều không được ăn đồ ăn do Nam Cung Thiếu Uyên nấu, thật đúng là có chút không thích ứng.
Ánh mắt Nam Cung Thiếu Uyên nhìn Lãnh Ly Tuyên đều hơi sáng lên, cười nói: "Được, ta đi chuẩn bị."
"Ừ."
Lãnh Ly Tuyên đứng lên duỗi thắt lưng, nhất thời cảm thấy so với vừa rồi thần thanh khí sảng hơn nhiều, tay nâng cằm, khuỷu tay chống trên bàn, tay kia cũng không nhàn rỗi, từng chút từng chút gõ lên bàn.
Nghĩ Lãnh Ly Tuyên mới tỉnh rượu, ăn quá nhiều cay đối với dạ dày không tốt, vì thế Nam Cung Thiếu Uyên lại làm một bát canh, một chén cơm trắng.
Bên cửa sổ bỗng nhiên hiện lên một bóng đen, Lãnh Ly Tuyên nhìn về phía trước cửa, quả nhiên thấy Nam Cung Thiếu Uyên cầm hộp thức ăn đang đi về phía mình.
Nam Cung Thiếu Uyên ngồi xuống, lấy đồ ra đặt trước mặt Lãnh Ly Tuyên, Lãnh Ly Tuyên cầm đũa nếm thử một miếng đậu hũ cay, cười một chút, tán thưởng nói: "Ừ, ngon lắm."
Biểu cảm của Nam Cung Thiếu Uyên lập tức sáng lên, người này luôn có thể dễ dàng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ.
"Tại sao Thiếu Uyên không ăn?" Lãnh Ly Tuyên thấy trước mặt Nam Cung Thiếu Uyên trống trơn, cũng không thấy bát đũa đâu, vì thế hỏi.
Nam Cung Thiếu Uyên ngẩn người, hoàn toàn quên mất chuẩn bị phần của mình, đành phải nói dối rằng mình đã ăn rồi.
Lãnh Ly Tuyên vừa tỉnh, cũng không biết Nam Cung Thiếu Uyên có ăn qua hay không, liền tin là thật.
Sau khi ăn xong, Nam Cung Thiếu Uyên lại lấy ra một bàn cờ.
"Tuy rằng hiện giờ trời đã tối, nhưng sư tôn vừa tỉnh lại, hay cùng ta chơi mấy ván đi." Nam Cung Thiếu Uyên nói xong, liền đặt cờ xuống, "Ta đã nghiên cứu một thời gian, muốn thử tiêu chuẩn."
Lãnh Ly Tuyên nói: "Được thôi, bây giờ vừa hay không có việc gì, liền chơi cùng ngươi vậy." Ánh nến chiếu sáng bóng dáng y, trên mặt lộ ra ý cười.
"Phải cá cược gì đó thì chơi mới vui." Nam Cung Thiếu Uyên khuỷu tay chống bàn, nâng cằm, mỉm cười nói: "Chi bằng như vậy đi, nếu ai thua thì phạt người đó cởi một lớp quần áo thì sao?"
_____
Lan: haizzz lười quá đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...