Trong một năm này, ta thuận lợi đăng cơ, hơn nữa vì bảo hộ Ninh Hân, đem nàng nạp vào hậu cung.
Trước đó ta đã tìm gặp riêng thái phó trò chuyện, ta hứa hẹn với ông ấy, nhất định sẽ làm cho bầu trời của Ninh Hân càng ngày càng rộng mở.
Thái phó cuối cùng cũng đáp ứng.
Đi theo Ninh Hân cùng tiến cung còn có nữ nhân khác, đều là nhóm nữ nhi của các công thần có công đưa ta bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhìn bọn họ gấp không chờ nổi muốn khống chế ta, ta có chút muốn cười.
Hoàng cung đối với nữ nhân không được sủng ái mà nói không khác gì lồ ng giam. Đây là điều mà ta nhận ra ngay từ khi còn rất nhỏ trong cung. Cho nên bọn họ đây là đang tự tay đẩy nữ nhi của mình vào lồ ng giam.
Bởi vì ta tuyệt đối sẽ không sủng hạnh các nàng.
Người ta muốn, chỉ là Ninh Hân.
Nhưng vì không để Ninh Hân trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ta lại không cho nàng bất luận đãi ngộ đặc thù gì. Thậm chí sách phong nàng vào phân vị thấp nhất, thường tại, bản thân ta cũng nhịn xuống không đi gặp nàng.
Ta thông qua cung nhân biết được nhất cử nhất động của nàng.
Thấy nàng mỗi ngày bình bình tĩnh tĩnh sống ở nơi đó, ta liền vô cùng an tâm.
Kỳ hạn một năm ngày càng đến gần, một ngày kia, Ninh Hân bỗng nhiên chạy tới tìm ta.
Nàng chạy vừa nhanh vừa vội, không cẩn thận liền té ngã trên đất.
Cô nương này, sao lại không cẩn thận như vậy chứ.
Ta vội vội vàng vàng đẩy các cung nhân che ở trước người ta ra, nâng nàng dậy. Lại nghe nàng quỳ trên mặt đất nói, nàng muốn thoái vị, muốn xuất cung.
Bàn tay đang muốn đỡ nàng của ta c**ng cứng tại chỗ.
Cô nương ngốc, nàng muốn bất kỳ điều gì ta cũng đều đáp ứng. Chỉ riêng chuyện này là không thể.
Sau khi ta đi nàng chạy tới đá ta một chân, lòng ta đã khổ sở lại muốn cười.
Giống như nàng lại biến trở về cô nương vô pháp vô thiên ngày đó đánh nhau cùng ta.
Nhưng mà…… nàng đang tức giận sao?
Ta bắt đầu nôn nóng bất an, tự hỏi nếu nàng thật sự tức giận thì ta phải làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn quyết định tìm nàng một chuyến.
Chỉ là vừa đến cửa lại nghe thấy có người đang nói chuyện.
Ta hạ lệnh các cung nhân ngừng thông báo, trộm ghé vào trên cửa nghe.
Nghe tới nghe qua tổng kết ra hai chữ —— Không! Được!
Ta: “……” Ha hả, Ninh Hân.
Nàng đây là đang khiêu chiến tự tôn của ta sao.
Ta nhảy ra, quát lui vị phi tần không biết là người nào kia. Quyết định hù dọa nàng, một chút, để cho nàng biết ta rốt cuộc có được hay không.
Nhưng ngay sau đó ta liền hối hận, Ninh Hân bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, nàng lại choáng đầu một lần nữa.
Tim ta thắt lại.
May mắn thay, Lâm Uyển đã trở lại.
Ta đem Lâm Uyển an trí ở điện Thừa Hương, tự mình ngày ngày đêm đêm giám sát nàng ta chế dược. Rốt cuộc cũng chế ra giải dược, ta đi tìm Ninh Hân.
Nhưng nàng lại không ở trong cung.
Dò hỏi cung nhân phụ trách nhìn chằm chằm nàng, ta cuối cùng tìm được nàng ở Ngự Hoa Viên. Trùng hợp nghe thấy nàng đang cùng các phi tần nói chuyện.
Ta dùng ánh mắt ý bảo các phi tần không cần lên tiếng, vì thế lại nghe được mấy từ mấu chốt.
—— keo kiệt! Bạo lực! Tàn nhẫn độc ác! Ý chí sắt đá!
Ta: “……” Làm tốt lắm, Ninh Hân.
Nàng chơi với lửa.
Ta đem nàng kéo tới điện Thái Hòa, dọc theo đường ta nghĩ. Vì sao Ninh Hân lại phải làm như vậy? Vì sao nàng phải bịa đặt sau lưng ta, làm cho các phi tần sợ hãi ta?
Là đang ghen sao?
Ta suy tư hai giây.
Thì ra là thế, là đang ghen à!
Được rồi, nếu là ghen, vậy ta quyết định tha thứ cho nàng.
Trong cung Thái Hòa, ta sớm đã phân phó Lâm Uyển chuẩn bị tiệc rượu chờ đợi.
Khi Ninh Hân cao hứng nhào qua, ta đưa mắt ra hiệu cho Lâm Uyển, không cần nói với nàng.
Những quá khứ âm u dơ bẩn kia đều không cần nói cho nàng, để nàng mãi thuần khiết như vậy là tốt rồi.
Khi uống rượu, Ninh Hân bỗng nhiên té xỉu, hôn mê rất lâu mới tỉnh lại.
Ta hướng Lâm Uyển xác nhận một trăm lần nàng quả thật không có việc gì, lại nhìn nàng uống thuốc không dư thừa một giọt, lúc này mới yên lòng.
Lâm Uyển đề nghị nàng ta muốn cùng Ninh Hân ngủ chung buổi tối, ta nghĩ nghĩ, đồng ý. Dù sao thì ở trong lòng Ninh Hân, nàng ấy vẫn luôn là bằng hữu.
Lâm Uyển đưa thuốc giải độc cho Ninh Hân xong liền rời đi, trước khi rời đi còn nói lời từ biệt cùng ta và Ninh Hân.
Nàng ấy nói muốn hành y tế thế, lưu lạc thiên nhai, lòng ta không tự giác lại có chút thương cảm. Nghĩ đến ân ân oán trong quá khứ oán, mỗi người đều là bất đắc dĩ bị đẩy lên phía trước. Rốt cuộc cho tới hôm nay cũng chấm dứt rồi.
Tiễn Lâm Uyển xong ta vốn định lập tức đi tìm Ninh Hân, nhưng nửa đường lại bị các phi tần khác chặn lại. Các nàng quỳ gối trước mặt ta.
Ta phát hiện, từ đầu đến cuối mình đều đoán không nổi. Chỉ tùy tiện chỉ một người mặc quần áo đẹp đẽ quý giá nhất hỏi các nàng có chuyện gì, liền thấy nàng ta đưa cho ta một phần sổ con. Sau đó khóc như hoa lê đới vũ nhìn ta.
Ta thật phiền. Bất đắc dĩ mang các nàng đi điện Thái Hòa, nghe các nàng nói xong thỉnh cầu. Các nàng nói muốn xuất cung.
Xuất cung?
Chuyện kinh hỉ này làm ta có chút ngây ngốc.
Nếu muốn xuất cung thì…… có thể bàn bạc được.
Ta không nghĩ tới chuyện Ninh Hân rải rác lời đồn vậy mà lại hữu hiệu như thế. Còn không cần ta ra tay, các nàng liền chủ động rời đi.
Ta vốn tính toán đem các nàng lưu tại trong cung không quan tâm, nếu các nàng chủ động rời đi, vậy thì cũng nhất lao vĩnh dật. (Làm một mẻ, khỏe một đời)
Làm tốt lắm Ninh Hân. Không hổ là Ninh Hân của ta. Làm rất dứt khoát, rất chuẩn!
Ta vừa lòng tiễn các phi tần đi, ta còn chưa kịp đi tìm nàng liền nghe thông báo Ninh Hân đã đến rồi.
Ta vui sướng, tự nhủ chúng ta quả thật là tâm linh tương thông mà.
Ta ra vẻ thâm trầm, chủ động nói ra chuyện các phi tần với nàng, ai ngờ đâu sau khi nàng nghe xong liền muốn xoay người rời đi.
Ta vội vàng đứng dậy ngăn nàng lại.
Này, không phải đây đều là do nàng thúc đẩy hay sao, nàng chạy cái gì chứ?
Kết quả liền thấy nàng đỏ mắt nói với ta: “Còn không đều là vì ngươi! Ngươi có ý với Uyển Uyển tỷ, làm sao lại muốn làm khổ các cô nương khác!”
Ta ngây ngẩn cả người.
Cái gì mà ta có ý với Lâm Uyển chứ?
Nàng nhất nhất liệt kê chứng cứ với ta.
Ta bất đắc dĩ đến muốn cười.
Cô nương ngốc, nàng hiểu lầm rồi. Sao ta lại thích những người khác chứ. Ta vẫn luôn thích nàng.
Nhìn sắc mặt nàng trở nên ửng đỏ, co quắp bất an. Ta rốt cuộc nhịn không được đem nàng cuốn vào trong lồ ng ngực.
Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ.
Người đáng yêu này cuối cùng cũng thuộc về ta. Nàng đừng sợ, Ninh Hân của ta.
Ta nhất định sẽ rất dịu dàng, rất dịu dàng, rất rất dịu dàng.
Đêm xuân ngắn ngủi, một khắc đáng giá ngàn vàng.
Có đôi khi ta nghĩ, nếu như ta không gặp được nàng thì sẽ như thế nào đây?
Sau khi nghĩ xong lại cảm thấy may mắn.
Cũng may, không có nếu như.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...