Shino Mako tỏ vẻ bây giờ mình đang áo rách quần manh, không thể lộ diện, rất cần Hanada Saharuna cứu giúp.
Hanada Saharuna bất đắc dĩ, chỉ có thể quay gót chân, thay đổi lộ trình từ ra đại sảnh thành về phòng mình.
Bởi vì mọi người đều đã tập trung ở đại sảnh, hành lang hướng về dãy phòng ở không còn một bóng người.
Mưa to vẫn liên tục trút xuống, nước mưa "ào ào" cọ rửa rừng trúc cách đó không xa, khiến cho rừng trúc vốn ảm đạm càng trở nên u ám.
".....Đúng là thời cơ thích hợp để ma quỷ xuất hiện, thật đáng tiếc." Hanada Saharuna khẽ thở dài.
5 phút sau, cô thành công về đến phòng mình, vừa vào cửa liền thiếu chút nữa đụng phải mái tóc đen dài ướt dầm dề rũ từ trên trần nhà xuống. Hanada Saharuna nhắm mắt lại, duỗi tay dùng sức túm lấy mái tóc trước mặt: "Bà muốn hù chết tôi sao?! Mau cút xuống đây!"
"Hì hì ~ tôi chỉ muốn tặng bà một bất ngờ thôi mà." Giọng nữ âm trầm nhưng ngữ khí lại nũng nịu, ngược lại càng khiến người ta sởn tóc gáy.
Shino Mako men theo vách tường bò từ trên trần nhà xuống, đi đến đâu lưu lại vết chân màu đen đến đó.
Sắc mặt Hanada Saharuna càng khó coi hơn: "Đợi đến lúc mấy tên thám tử kia nhìn thấy cái này tôi phải giải thích như nào!"
"Có gì khó giải thích chứ ~ Cứ bảo có quỷ là được ~" Shino Mako bò đến trước mặt cô, thân thể "răng rắc" vặn vẹo một chút, rốt cuộc cũng từ tư thế bò ngửa đứng thẳng dậy.
Cô ấy đã hóa quỷ, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, đôi mắt chỉ toàn màu đen kịt, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Càng kinh dị hơn chính là mái tóc đen dài của cô vẫn luôn động đậy, cứ như nó có sinh mệnh vậy.
Thứ không phù hợp nhất với vẻ ngoài khủng bố kia, đại khái là trên dúm tóc của cô còn quấn theo một con hamster đỏ cam tròn ủm.
Hanada Saharuna đánh giá cô từ trên xuống dưới, bình luận: "Cũng được đó, ít ra nhìn qua vẫn còn hình người......!Còn nữa, làm ơn buông lớp trưởng ra đi.
Tôn trọng ban cán sự nhà mình chút coi, đừng có mà lấy lớp trường ra làm đồ chơi."
"Chờ đến lúc tôi tứ chi quay cuồng, toàn thân vặn vẹo thì bà sẽ không nói được như vậy nữa đâu." Shino Mako đặt hamster lên bàn, sau đó hừ một tiếng, "Tôi đang suy xét đến sức chịu đựng của bà đó! Đừng nói nhiều nữa, mau đưa quần áo cho tôi đi, lát nữa tôi còn phải xuất hiện!"
Hanada Saharuna lấy từ trong vali ra một bộ quần áo chưa mặc: "Bộ này tôi chưa mặc qua, bà cầm lấy để lên sân khấu đi, sẽ không bị thám tử nhận ra đâu......."
【Lớp trưởng [12]: Không được! Số 14 không thể lộ diện như kế hoạch ban đầu được nữa! Tình huống hiện tại có biến, nhân thiết và phương thức tử vong của chúng ta hoàn toàn bị trùng lặp, nếu tiếp tục diễn theo kịch bản cũ thì không thể hiệu quả được!
Dựa theo phán đoán của tôi, hung thủ chắc chắn là đang dùng yếu tố ma quỷ để che đậy việc giết người.
Tôi cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng ngược lại điểm này —— giết người ở nơi bị ma ám, cuối cùng lại dẫn ra ác quỷ thật sự.
Không phải hay có giả thiết như vậy sao?】
"Nhưng mà trong trường hợp đó, nữ quỷ đều canh đúng lúc hung thủ đầu thú mới lên sân, sau đó tự tay giết chết kẻ sát nhân, nợ máu trả bằng máu.
Hiện giờ rõ ràng hung thủ không phải một trong số chúng ta, chúng ta không thể giết chết đối phương được." Hanada Saharuna lắc đầu, "Hơn nữa, nếu số 14 xuất hiện trước mặt mấy người Edogawa Conan, đã vậy còn mang ý đồ giết người, cái đám tinh thần trọng nghĩa siêu mạnh kia chắc chắn sẽ chắn phía trước cho xem!"
"Tuy rằng nhóm của Edogawa Conan là vai chính đi nữa thì đây dù sao cũng là thế giới khoa học mà, làm gì có công kích vật lý nào có thể động đến nữ quỷ được chứ? Nếu đối phương tấn công tôi, theo đạo lý tôi chắc chắn phải phản kích lại đi?" Shino Mako cũng cảm thấy không logic lắm, "Nhưng nếu tôi đánh trả, nhất định sẽ khiến bọn họ bị thương.
Dựa theo cái tính có chết cũng không chịu từ bỏ của đám người kia, cuối cùng tôi chỉ có thể giết chết bọn họ......Tóm lại thì, tôi không muốn tổn thương người vô tội.
Dù sao cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, có cần phải quyết tuyệt như vậy không?"
【Lớp trưởng [12]: Cho nên lúc này sẽ cần Hanada ra sân! Những người khác không thể tác động vật lý lên số 14, nhưng chúng ta có thể dùng người của chính mình để diễn! Chỉ cần bà giả vờ bị Hanada gây ra thương tích là được!】
"Khoan đã, lớp trưởng, ông sẽ không định....." Trong lòng Hanada Saharuna toát lên một dự cảm không lành.
【Lớp trưởng [12]: Đúng vậy! Tôi kiến nghị sửa lại toàn bộ kịch bản! Từ [Nữ quỷ báo thù] đổi thành [Cảnh sát bắt ma]!】
"@##¥¥%?!" Hanada Saharuna nói không ra lời.
【Lớp trưởng [12]: Hanada, bà đừng quá kích động, đây chính là phương án khả thi nhất rồi! Nhóm thám tử không thể tổn thương nữ quỷ, nhưng bà có thể, vì vậy khi nữ quỷ bắt đầu tấn công người vô tội thì hãy hành động! 3 người Takeo bọn họ chỉ cần chuẩn bị cho tốt, sắm vai pháo hôi chạy loạn tìm đường chết là được.
Chỉ cần rời khỏi tầm mắt của bà, cho dù bọn họ bị số 14 giết cũng hợp tình hợp lý! Hơn nữa sẽ hoàn toàn không khiến người khác hoài nghi!】
"Lớp trưởng, không tồi nha.
Cách này nhất định sẽ thành công!" Shino Mako vuốt cằm gật đầu tỏ vẻ tán thành: "Tôi cảm thấy rất ổn! Nếu không thành vấn đề, chúng ta liền báo cho những người khác một tiếng, để mọi người phối hợp một chút!"
【Lớp trưởng [12]: Còn nữa, để tránh ảnh hưởng đến thế giới quan của nhóm thám tử, dẫn tới về sau bọn họ phá án nào cũng liên tưởng đến ma quỷ, chúng ta có thể ra đặt một giả thiết, chẳng hạn những người trên thân thể lưu lại dấu vết đặc thù thì mới là do bị quỷ quái giết chết.
Điểm này có thể thông qua Hanada nói cho bọn họ.
Như vậy logic sẽ hoàn mỹ vô cùng.
】
"Tôi không làm được!" Hanada Saharuna điên cuồng lắc đầu: "Cái gì mà [Cảnh sát bắt ma] chứ! Nghe thiểu năng vãi! Muốn tôi diễn cái kịch bản này trước mặt đám thám tử kia á, thà rằng để tôi chết luôn đi còn hơn! Nói cho mấy người biết, Hanada Saharuna tôi cho dù có chết ở chỗ này! Cũng tuyệt đối không đồng ý!!"
- ------------------------------------
".....Hả? Sao lại không có ở đây? Chính tai tớ nghe chị ta nói muốn xuống xem người bị tình nghi tìm lý do thoái thác mà!"
Trong đại sảnh, Hattori Heiji tức giận chống nạnh chất vấn Toyama Kazuha.
"Đúng đó.
Thanh tra Hanada nói rằng đã có manh mối, muốn nghe lý do của mọi người để xác định hung thủ cuối cùng.....Chẳng lẽ chị ấy đi điều tra một mình rồi?" Edogawa Conan cũng bày ra ánh mắt hoài nghi mãnh liệt, "Chị Kazuha, chị chắc chắn không thấy cô ấy sao?"
Toyama Kazuha không hiểu gì cả nhìn Hattori Heiji, không biết vì sao cậu lại đột nhiên cáu giận.
Dưới sự ép hỏi của Hattori Heiji, cô nghiêm túc hồi tưởng: "Tớ nhớ rất rõ mà.
Thanh tra Yamamura kêu mọi người tập trung lại đại sảnh, sau đó hỏi có ai từng rời khỏi nhà ăn hay không. Lúc sau thì mời những người có nhân chứng cùng người làm khách sạn rời đi......!Chắc là tầm 20 phút? Trong lúc đó tớ vẫn luôn ở đây, chắc chắn là không nhìn thấy thanh tra Hanada xuất hiện.....!Nhưng mà Heiji, chị ấy là cảnh sát, còn lớn tuổi hơn cậu đó, mau dùng kính ngữ cho tớ!"
"Hừ! Không cần cậu quản!" Hattori Heiji quay mặt đi, sau khi bị Hanada Saharuna nói mình "hữu danh vô thực" cậu vẫn luôn trong trạng thái bực bội.
Rõ ràng trong hai ngày ở chung này, Hanada Saharuna tuy rằng hơi cá mặn một chút, nhưng cũng không phải người khó ở chung.
Ai ngờ cô lại tự nhiên chạy đến trước mặt cậu nói như vậy! Thế mà lại bảo cậu "hữu danh vô thực"! Còn nói từ trình độ của cậu là có thể nhìn ra trình độ của Kudo! Cái gì vậy chứ! Cậu rõ ràng giỏi hơn Kudo mà?!
"Chị Kazuha có biết thanh tra Hanada đi đâu không?" Edogawa Conan đột nhiên hỏi, chớp chớp đôi mắt, giọng điệu vô cùng đáng yêu: "Hôm nay không phải chị và thanh tra Hanada vẫn luôn ở cạnh nhau sao? Chị có để ý thấy cô ấy đặc biệt quan tâm cái gì đó không? Hoặc là có nói qua chuyện gì đó, như liên quan đến án mạng chẳng hạn......"
Cậu còn chưa dứt lời, đã bị Hattori Heiji kéo cổ áo xách sang một bên.
Hattori Heiji vẻ mặt cứng đầu nhìn cậu: "Tên khốn Kudo này, cậu làm cái gì đấy?! Chẳng lẽ muốn từ miệng Kazuha dò hỏi hành tung của bà chị cảnh sát kia để phỏng đoán manh mối của chị ta? Ê ê! Cậu cũng quá đê tiện rồi đó?! Hay cậu hoàn toàn không tin tưởng vào năng lực của tớ chút nào! Hai người chúng ta liên thủ lại, chẳng lẽ còn sợ không thắng được chị ta chỉ có một mình sao?!"
Edogawa Conan lộ ra ánh mắt vô tội: "Hattori cậu nói gì vậy? Tớ chỉ đang quan tâm thanh tra Hanada thôi mà."
Hattori Heiji híp mắt nhìn Edogawa Conan phía đối diện, hoàn toàn không tin.
Amuro Tooru đứng bên cạnh Mori Kogoro nghe được bọn họ nói chuyện, đột nhiên xen vào: "Thanh tra Hanada sao, hình như vừa rồi cô ấy đi đến khu phòng ở rồi."
Hai người kia xoay đầu nhìn về phía anh: "Cô ấy về dãy phòng ở làm gì? Không phải thanh tra Yamamura nói mọi người tập trung đến đại sảnh sao?"
"Anh cũng không biết." Amuro Tooru mỉm cười, "Chắc là về phòng lấy đồ chăng?"
Hattori Heiji và Edogawa Conan liếc nhau, đều lâm vào trầm tư.
Lúc này Yamamura Misao vỗ vỗ bàn tay nói: "Được rồi, chúng ta không đợi thanh tra Hanada nữa.
Nếu những người khác đều đã ở đây, chúng ta bắt đầu thẩm vấn thôi!"
Nói rồi anh ta cầm cuốn sổ lên lẩm bẩm: "Yoshikawa Masato, bạn trai của nạn nhân thứ nhất Ohno Mie.
Thời điểm tử vong khoảng 6 đến 7 giờ tối.
Trong khoảng thời gian này có tổng cộng 3 người từng rời khỏi nhà ăn, lần lượt là Hirayama Mio - lúc 6 giờ ra ngoài 20 phút, Kikuta Daichi và Miyoko - rời đi khoảng nửa tiếng lúc 6 rưỡi.
Mời 3 người nói tỉ mỉ một chút, rốt cuộc trong khoảng thời gian đó đã đi đâu, làm cái gì?"
"Đúng rùi ~ Các người phải nói cho rõ ràng nha, bằng không sẽ trở thành hung thủ đó?" Aoi Takeo cắn hạt dưa ngồi vắt vẻo trên sofa nói.
Bên cạnh cô còn có hai người bạn khác, Mihara Kazuto và Nakajima Shisuke mỗi người cầm một lon Coca ngửa đầu uống, nhìn qua nhàn nhã vô cùng.
Trán Yamamura Misao nổi gân xanh, vừa lo vừa tức nói: "Những người vây xem xin hãy giữ trật tự, đừng quấy rầy chúng tôi điều tra! Là vì mấy người nói mình là fan của ngài Mori, muốn chứng kiến "Kogoro ngủ gật" để mở mang tầm mắt cho nên tôi mới cho mấy người ở lại xem! Nếu các người lại nói lung tung nữa tôi sẽ đuổi các người ra ngoài!"
Aoi Takeo làm động tác khóa miệng lại, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ giữ trật tự.
Yamamura Misao lúc này mới quay đầu, tiếp tục thẩm vấn 3 người bị tình nghi: "Được rồi, vậy mời người đầu tiên phát hiện ra xác chết Miyoko-san nói trước!"
Miyoko có chút khẩn trương, siết chặt tay áo kimono nói: "Bởi vì bữa tối diễn ra từ 6 đến 8 giờ, cho nên trong khoảng thời gian 6 đến 7 giờ tôi vẫn luôn ở trong phòng bếp.
Món tráng miệng tối nay là dưa hấu nên lúc 6 giờ 50 phút tôi có ra ngoài giếng nước để vớt dưa đã ướp lạnh lên.....Từ phòng bếp đi đến giếng phải tốn 15 phút, tôi vớt dưa hấu lên liền lập tức mang về luôn.
Mọi người có thể làm chứng cho tôi!"
Bếp trưởng đứng bên cạnh ra mặt nói: "Thời gian phục vụ cơm rất quan trọng, trong phòng bếp luôn có đồng hồ treo tường, bọn tôi cũng đeo đồng hồ trên tay.
Cho nên xác định bà chủ đúng là chỉ rời đi 15 phút!"
Yamamura Misao gật gật đầu, dùng bút ghi lại: "Vậy đến lượt cô Hirayama!"
Hirayama Mio ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt: "Dạ dày tôi vốn không được khoẻ, hôm qua lại phát sốt, hôm nay tuy rằng có đỡ hơn một chút nhưng bụng vẫn không được thoải mái lắm.
Bữa tối tôi ăn hai miếng liền thấy đau bụng, sau đó thì đi toilet......Tôi thật sự không có giết anh Yoshikawa! Tôi và anh ấy không thù không oán, vì cái gì lại muốn giết người!"
Yamamura Misao không có ý kiến, chuyển sang hỏi Kikuta Daichi: "Vậy anh Kikuta thì sao? Thời điểm 6 rưỡi anh rời đi là làm gì?"
Kikuta Daichi mấp máy môi, biểu tình sợ hãi: "Tôi, tôi đi chụp ảnh."
Yamamura Misao lộ ra ánh mắt hoài nghi: "Anh cơm cũng không ăn, đột nhiên lại đi chụp ảnh? Này này này anh Kikuta, anh tìm lý do cũng phải tìm cái nào hợp lý một chút đi được chứ?"
Kikuta Daichi đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói: "Là thật đó! Tôi với Yoshikawa giống nhau, đều là nhiếp ảnh gia thần quái.
Lúc bắt đầu ăn cơm cậu ta đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn, nói cậu ta nhìn thấy nữ quỷ! Tôi mới rời đi!"
"Cái gì?!"
Tất cả mọi người khiếp sợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...