Ngu Kinh vẫn luôn nhộn nhịp phồn hoa suốt trăm năm không thay đổi. Phía bắc là hoàng thành, phía tây là phố Thủy Lăng, phía nam là những con ngõ nhỏ, và phía đông là chợ nhộn nhịp. Dòng sông Kim Phấn uốn lượn quanh thành, trong Phong Nguyệt lâu là tay áo đỏ tung bay.
Mộc Cảnh Tự ngồi trên xe ngựa Kha phủ, chìm vào một cơn suy tư mà chính mình cũng không thể nói rõ. Nếu như Kha Hồng Tuyết báo trước, dù là con đường núi song hành dưới ô trước khi thi, hay buổi sáng chia tay sau khi thi, Mộc Cảnh Tự nghĩ rằng mình cũng sẽ không đồng ý lời mời có phần quá trớn của hắn. Nhưng hắn lại xuất hiện vào lúc đó, cả ngọn núi im lặng, tuyết mùa đông gần như phủ lại mọi màu sắc, người này đi rồi lại trở về, mang theo nụ cười và ánh mắt nóng bỏng xuất hiện trước mặt y, nói rằng hoa mai dưới chân núi đã nở.
Mộc Cảnh Tự nghĩ, mình rất khó từ chối. Không chỉ vì hoa mai, mà còn vì mùa đông độc nhất vô nhị này.
Bốn mùa trong năm, hoa nở hoa tàn, ngày nào chẳng phải là ngày đẹp của cảnh tự lương thần *đây?
("景序" (cảnh tự): Có thể hiểu là phong cảnh và thời gian.
"良辰" (lương thần): Nghĩa là thời gian tốt đẹp hoặc những khoảnh khắc đẹp.
Kết hợp lại, "景序良辰" thường ám chỉ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, những thời gian và cảnh vật tuyệt vời, và thường được dùng để tôn vinh vẻ đẹp của tự nhiên và những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.)
Y quay đầu, thấy Kha Hồng Tuyết đang pha trà trên chiếc bàn nhỏ, mỉm cười rót cho y một tách trà Đại Hồng Bào của núi Vũ Di, dịu dàng nói: "Nhà ta có hơi nhiều tiểu viện, ông nội lại thích yên tĩnh, thường ngày nếu không đi Quốc Tử Giám, thì ở trong thư phòng, rất ít khi ra ngoài. Tuy rằng số lượng người hầu trong nhà nhiều hơn của người thường một chút, nhưng nói chung cũng không làm ồn người khác. Học huynh nếu không thích bị quấy rầy, cứ báo trước với sai vặt hầu hạ, ngoài ba bữa cơm mỗi ngày, họ sẽ không làm phiền huynh nữa.”
Mộc Cảnh Tự: "......”
Hắn thậm chí còn sắp xếp chuyện này cho y.
Mộc Cảnh Tự ngồi trong xe ngựa, chậm rãi dùng ánh mắt đánh giá Kha Hồng Tuyết.
Người sau đối diện với y, môi luôn nở một nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng vô hại lại dịu dàng.
Mộc Cảnh Tự cuối cùng nhận ra: Người này là cố ý.
Chính mình biết rõ, nếu Kha Hồng Anh mời sớm, y nhất định sẽ không xuống núi cùng hắn đón năm mới, A Tuyết cũng rất rõ ràng. Chính vì hiểu điều này, nên cố tình lánh mặt một thời gian, rồi lại làm như không có gì thân thiết tiếp cận, che ô cho y. Dưới ô dịu dàng nói rằng đường xa, chú ý sức khỏe, rồi nói với Mộc Cảnh Tự rằng họ sẽ không gặp nhau trong dịp Tết. Vì không gặp được nên trước khi đi tặng một chiếc cổ áo lông thỏ làm kỷ niệm... tương tư cũng được, an ủi cũng được, dù sao cũng không phải là món quà đứng đắn.
Người này rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng, mỗi bước đều dự đoán được khung cảnh hiện tại, mỗi lời nói đều làm nền cho câu hỏi trước tiếng gió núi và chim hót. Hắn chắc chắn rằng mình sẽ không từ chối vào lúc đó.
Dù Mộc Cảnh Tự đã đoán trước và suy luận rất nhiều về Kha Hàn Anh hiện tại, cũng khó mà nghĩ rằng hắn lại giỏi điều khiển lòng người đến mức này.
Mộc Cảnh Tự hiếm khi, nảy sinh một chút tức giận mỏng manh gần như không có đối với Kha Hồng Tuyết.
Nhưng ý cười của Kha Hồng Tuyết không thay đổi chút nào, thậm chí còn có chút ngạc nhiên nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Học huynh, huynh sẽ không muốn quay về bây giờ chứ?”
Mộc Cảnh Tự: "..." Vậy nên chút tức giận mỏng manh đó giống như đánh vào bông gòn, không biết phải làm sao để trút giận.
Kha Hồng Tuyết đẩy chén trà đến trước mặt y, cười nói: "Cũng đừng giận ta có tâm kế, nếu không như vậy, huynh nhất định sẽ không chịu về nhà với ta.”
Hắn nói thẳng thắn như vậy, Mộc Cảnh Tự lại đờ đẫn một lúc.
Kha Hồng Tuyết kéo rèm xe, cảnh tượng phồn hoa của Ngu Kinh lập tức hiện vào mắt Mộc Cảnh Tự.
"Huynh đã đón Tết nhiều năm ở phương Nam, giờ đến kinh thành, không đón Tết ở phương Bắc một lần chẳng phải đáng tiếc sao?" Kha Hồng Tuyết quay đầu, nhìn Mộc Cảnh Tự cười: "Học huynh, huynh nói có phải không?”
Bên ngoài xe là khói lửa nhân gian, bên trong xe là thiếu niên tung hoành.
Ánh mắt Mộc Cảnh Tự dừng lại trên khuôn mặt mang theo ý cười của Kha Hồng Tuyết, chút tức giận cuối cùng cũng tan biến.
Y nghĩ, A Tuyết nói đúng.
Đúng là đáng tiếc.
Mộc Cảnh Tự rời mắt, lạnh lùng hỏi: "Hoa mai thực sự nở rồi sao?”
Kha Hồng Tuyết ngơ ngẩn một giây, lập tức nở nụ cười: "Đương nhiên nở rồi, ta dẫn huynh đi xem.”
-
Đại thiếu gia hầu như chưa từng dẫn ai về phủ ở, quản gia thấy xe ngựa xuống thêm một người, thậm chí còn do dự một lát.
Khi xác nhận người này thật sự sẽ ở lại trong phủ một thời gian, ông mới bình tĩnh lại, hỏi thiếu gia sắp xếp cho ở đâu.
Kha nào đó không từ bỏ ý đồ xấu, gan sắc dục tày trời, hỏi Mộc Cảnh Tự một câu: "Học huynh có muốn ở trong viện của ta hay không?"
Mộc Cảnh Tự liếc mắt một cái, chưa kịp lên tiếng, Kha Hồng Tuyết lập tức quay sang quản gia: "Dọn dẹp viện Thần Hi.”
Mộc Cảnh Tự nghe thấy tên viện, lông mày hơi nhíu lại, nhưng phát hiện lần này Kha Hồng Tuyết không thèm nhìn y, tự mình đi tới bên quản gia dặn dò điều gì đó, rõ ràng bày ra dáng vẻ "Ta đã nhượng bộ rồi, dù học huynh nói gì ta cũng không nghe.”
Mộc Cảnh Tự có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Thực ra lý do rất đơn giản, cái gọi là viện Thần Hi, chính là ở ngay cạnh Tiên Khách Cư nơi Kha Hồng Tuyết ở, gần đến mức nói to một câu trong viện này, bên kia có thể nghe rõ ràng.
Tâm tư Kha Hàn Anh rõ như ban ngày.
Ngay cả quản gia, nghe thấy tên viện đó cũng ngẩn ra một lát, theo phản xạ nhìn Mộc Cảnh Tự.
Dù sao viện đó, từ khi xây xong, chưa từng có ai ở.
Mộc Cảnh Tự âm thầm thở dài, gật đầu với ông: "Làm phiền rồi.”
"Không làm phiền, không làm phiền." Quản gia lập tức đáp, "Công tử xin hãy nghỉ một lát ở đại sảnh, thu dọn xong ta sẽ dẫn ngài qua.”
Kha Hồng Tuyết cùng Mộc Cảnh Tự bước vào phủ, Mộc Cảnh Tự đi sau nửa bước, liếc thấy khóe miệng hắn luôn cong lên không dứt, thật khiến người ta ngứa răng.
Từ trên núi đã bị người này tính kế một đường, bây giờ vào phủ, còn ở đây giở trò khôn vặt, Mộc Cảnh Tự cảm thấy mình có thể quá nuông chiều hắn.
Y suy nghĩ hai giây, nghe thấy người này hào hứng bắt đầu giới thiệu về những họa tiết trên bức tường chắn, nói mời đại sư điêu khắc nào đã tốn bao nhiêu ngày đêm, đột ngột hỏi: "Tại sao ngươi để ta ở viện Trần Hi, trông quản gia rất ngạc nhiên. Viện đó chưa từng có ai ở sao?”
Hắn lặng im, nụ cười đông cứng trên mặt, gần như đứng yên tại chỗ.
Hết lần này tới lần khác Mộc Cảnh Tự hơi đè nén giọng nói, lại hỏi: "Hả?”
Khả Hồng Tuyết lập tức xìu xuống, quay đầu lại với vẻ mặt ấm ức, kéo dài giọng gọi: "Học huynh——”
Mộc Cảnh Tự gật đầu, đáp lại cách gọi này rồi lặp lại: "Tại sao? Chủ nhân ban đầu của viện đó đâu?”
Kha Hồng Tuyết: "......”
Trạng thái của hai người lúc này rất thú vị, nếu để Từ Minh Duệ đánh giá, đại khái là hai người đang chơi bài lá, rõ ràng đều biết nhau có những quân bài nào, cũng hiểu đối phương biết mình có những quân bài nào, nhưng vẫn đang diễn trò.
Cậy vào việc không ai dám mở miệng trước để vạch trần, đành diễn càng ngày càng vô tư, chỉ có thể gây nhầm lẫn cho người ngoài.
Kha Hồng Tuyết có chút bất đắc dĩ.
Hắn rất muốn chọc cho bể, nhưng lại biết rằng như vậy không có chút lợi ích nào.
Vừa muốn thỏa mãn nguyện vọng của học huynh, nhượng bộ một chút, để hắn lấy lại một thành, không để trong lòng mãi ôm ấm ức.
Nhưng lời đến bên miệng, hắn nhìn thấy ý trêu tức đã lâu không gặp trong mắt Mộc Cảnh Tự, đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Kha đại thiếu gia nhẹ nhàng thở dài, từ vẻ mặt ấm ức liền chuyển thành mất mát thất vọng, thậm chí mang theo chút đau buồn.
Hắn thấp giọng nói: "Đó vốn là viện của phu quân đã mất của ta, chỉ tiếc rằng y chưa từng ở một ngày nào, đành làm phiền học huynh ở tạm một thời gian, xin huynh đừng chê.”
Mộc Cảnh Tự: "......”
Đúng là chó mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...