Truyện chỉ được đăng ở wordpress Vườn hoa nhà mình và trang wattpad Ngọc Hân, các trang khác đều là reup.
"Này! Anh nói đi, ở nước Mỹ làm doanh nhân thiên tài không tốt sao? Mỗi ngày rượu ngon mỹ nam vây quanh không vui sao? Vì sao lại đột nhiên về nước chìm trong vũng bùn này? Trước đây cũng không thấy anh có hứng thú với giao diện não-máy tính, có phải anh cảm thấy bản thân quá sung sướng nên tự chuốc lấy phiền toái?"
Ngu Độ Thu nghe xong một chuỗi dài này, vẫn bình tĩnh cười nói: "Ý tưởng này tôi đã có từ lâu, chẳng qua là đẩy nhanh quá trình thôi, nhân tiện cũng để báo thù cho người bạn cũ của mình, không được sao? Hiện tại có thêm chú hai của tôi, lý do quá đủ rồi."
Triệu Phỉ Hoa xua tay: "Thôi đi, anh từ khi nào có tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ như vậy? Truy tìm hung thủ là chuyện của cảnh sát, nếu anh lần này có thể trở về bình an không có việc gì thì nên thắp nhang cảm t."
Hắn đảo mắt, đứng dậy thu dọn đống tài liệu vương vãi trên bàn họp: "Bỏ đi, tôi cũng biết tôi không nói được anh, khi anh cứng đầu dù có tám người đàn ông khỏa thân nhảy múa trước mặt anh thì anh vẫn thờ, tôi còn phải lên kế hoạch PR, nhớ rõ cho tôi thêm tiền thưởng! 10 vạn (100.000) là thấp nhất!"
"Phép so sánh này của cậu......" Ngu Độ Thu bật cười, tiện tay đưa ra con số: "30 vạn, vất vả rồi, cậu là nhân viên cũ duy nhất tôi mang về nước lần này, cố gắng làm việc, quyền lợi không thể thiếu."
Cơn tức giận của Triệu Phỉ Hoa bị sức mạnh tiền tài áp xuống một chút, trong lời nói có dao găm: "À, còn nữa, tôi khuyên anh không nên suốt ngày bỏ bê vị hôn thê, tuy hiện tại nhà họ Đỗ đang sa sút, kinh tế đình trệ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, anh trai của cô ấy tại giới báo chí trong nước cũng có chút tiếng nói, có thể nhờ anh ta giúp anh thay đổi khuynh hướng truyền thông. Tôi sẽ hẹn anh ta gặp mặt anh, trước đó anh không cần cung cấp cho giới truyền thông bất kỳ câu trả lời nào, truyền thông giỏi nhất là đổi trắng thay đen, ngay cả khi anh nói ' tôi không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về vụ việc lần này ', cũng sẽ bị bọn họ bóp méo thành ' Ngu Độ Thu từ chối chịu trách nhiệm cho cái chết của Ngu Văn Thừa '."
Ngu Độ Thu thấy hắn rốt cuộc cũng dong dài xong rồi, âm thầm thở dài: "Được, cậu cứ sắp xếp là được, lão Chu, Bảo Quốc, đưa Phế...... Đưa Phỉ Hoa đi ra ngoài."
Lâu Bảo Quốc không tình nguyện đứng lên, vì câu nói ' nồi bao thịt ' vừa nảy mà canh cánh trong lòng, lầu bầu: "Đưa cái gì mà đưa, hắn không phải không biết đường......"
Triệu Phỉ Hoa lỗ tai vừa động, lại mở miệng mắng: "Tên mập chết tiệt, đưa tôi ra ngoài thì sao? Ai biết bên ngoài biệt thự có sát thủ hay không, tôi chết rồi ai sẽ ngăn cơn sóng dữ cho các người?"
Lâu Bảo Quốc tức giận đến đỏ mặt, ngại có Ngu Độ Thu ở đây, không dám cùng hắn cãi nhau, nén giận mà đưa hắn tới cửa, lặng lẽ thì thầm với Chu Nghị: "Triệu Phỉ Hoa thật mẹ nó nói nhiều chuyện vô nghĩa......"
Triệu Phỉ Hoa đột nhiên quay đầu!
"Này!" Lâu Bảo Quốc sợ tới mức nhảy dựng ra sau, suýt nữa dẫm lên Chu Nghị, cho rằng bị nghe thấy. Nhưng mà Triệu Phỉ Hoa không nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Ngu Độ Thu: "Đúng rồi, tôi nghe nói tiệc chiêu đãi lần này, anh tuyển một vệ sĩ mới? Người đâu? Sao tôi không thấy hắn?"
Ngu Độ Thu tay đút túi đi theo phía sau, cúi đầu, vẻ mặt như suy tư gì, nghe hắn hỏi như vậy, thuận miệng nói: "Ồ, tầng hầm đóng cửa rồi."
"......" Triệu Phỉ Hoa dừng lại, không thể tin hỏi, "Tầm hầm đóng cửa? Có ý gì?"
*"Chính là bị nhốt ở tầng hầm." Ngu Độ Thu ngước mắt, đôi mắt nông của anh ta tỏa ra ánh sáng xinh đẹp ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy dịu dàng, "Tên kia quá kiêu ngạo, không dạy dỗ không được, đã hai ngày không ăn cơm, ừm...... Hẳn là chưa chết đâu, muốn đến xem không?"
*Chữ 关 vừa có nghĩa là đóng vừa có nghĩa giam, nhốt
Triệu Phỉ Hoa giống bị người ta đập cây vào đầu, im lặng ba giây, ngay sau đó lập tức dùng đôi chân ngắn ngủn, chạy như điên về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm của biệt thự.
Vừa chạy vừa điên cuồng hét lên: "Anh đang giam cầm phi pháp!! Anh có hiểu luật không vậy, đồ mù luật!!"
Ngu Độ Thu dẫn Chu Nghị cùng Lâu Bảo Quốc không nhanh không chậm mà đi theo phía sau: "Yên tâm, mới hai ngày mà thôi, tôi đã bị nhốt ba ngày, không chết được."
Triệu Phỉ Hoa lao xuống lầu, bước chân nhanh như bay, nhưng khi đến tầng hầm thì dừng lại—— Ngu Độ Thu đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua căn biệt thự sang trọng này, ngay cả tầng hầm cũng lớn đến thái quá, chỉ một tầng hầm mà có phòng tập thể thao, phòng bi-a, rạp chiếu phim gia đình, mini bar, phòng spa, phòng xông hơi, phòng mát xa...... Người ngoài tới không cẩn thận sẽ lạc đường. Triệu Phỉ Hoa quay đầu lại, trong lúc nhất thời giống như ruồi nhặng mất đầu, không biết nên tìm nơi nào.
Nói thật, bị nhốt ở trong một tầng hầm xa hoa như vậy, thật sự không tính là một hình phạt điên rồ, thậm chí có thể nói là hưởng thụ, nhưng hai ngày không cho cơm ăn thật quá mức.
"Anh thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, không cho cơm ăn là muốn hắn chết sao? Hắn đắc tội anh thế nào cũng không thể dùng tư hình với hắn!" Triệu Phỉ Hoa lòng nóng như lửa đốt, "Hắn ở đâu? Tôi phải nhanh chạy đi trấn an, tranh thủ khuyên hắn đừng khởi tố ngươi."
Ngu Độ Thu đứng ở bậc thang cuối cùng trên cầu thang xoắn ốc, không xuống dưới: "Hắn không ở nơi này."
"Hả? Anh không phải nói tầng hầm sao?"
"Đây là tầng hầm trên bề mặt thôi." Ngu Độ Thu cười đến quỷ dị, "Tôi còn có một tầng hầm đặc biệt, muốn tham quan một chút không?"
Lông tóc trên cánh tay Triệu Phỉ Hoa nháy mắt dựng thẳng lên, trực giác cái "tầng hầm đặc biệt "kia phải là một các gì đó thật ghê gớm. Hắn tự nhiên cực kỳ không tình nguyện, nhưng nghĩ tới còn có một tiểu vệ sĩ đang chờ hắn giải cứu, chỉ đành cắn răng đáp: "...... Được, để tôi được mở mang tầm mắt."
Ngu Độ Thu dẫn hắn lên lầu, ra khỏi cổng, băng qua bãi cỏ và khu vườn, trên đường đi còn nhàn nhã trêu chọc con chó một lát, mới không nhanh không chậm đi về khu nhà phụ nằm chéo sau khu nhà chính.
Triệu Phỉ Hoa nhớ rõ chỗ đó chủ yếu là phòng của quản gia, tài xế và người hầu, tầng hầm là một cái hầm rượu nhỏ, chẳng lẽ Ngu Độ Thu đem người nhốt ở hầm rượu?
Vừa nghĩ tới đây, một nhóm bốn người thông qua cửa phụ bên trái đi vào, đi xuống hầm rượu, vừa lúc gặp được Hồng Lương Chương ra tới.
"Chú Hồng, hắn nói cái gì sao?" Ngu Độ Thu hỏi.
Hồng Lương Chương thở dài: "Hắn vẫn là không nói một lời, cũng không nói muốn ăn."
Ngu Độ Thu nhún vai: "Anh xem, không phải tôi không cho hắn ăn, là chính hắn không cần."
"Không cần anh liền không cho, không phải là buộc hắn nhận sai sao?" Triệu Phỉ Hoa cuồng đẩy mắt kính, nhìn xung quanh, "Chỗ nào đi xuống? Sao lại không thấy cầu thang?"
"Nơi này đây."
Ngu Độ Thu đi đến trước một ô rượu, rút bình rượu ra, bàn tay thò vào nhấn một cái, chỉ nghe "Cùm cụp" một tiếng giòn vang, ngay sau đó, ở trung tâm hầm rượu đột nhiên mở ra một khe hở, dần dần mở rộng.
Triệu Phỉ Hoa giật mình, vội vàng lùi lại.
Trong nháy mắt khe hở biến thành một cái hố đen rộng hai mét, nhìn không thấy đáy, giây tiếp theo, bậc thang cùng tay vịn trong hố đen chậm rãi nâng lên, dẫn đến một tầng hầm bí ẩn.
Triệu Phỉ Hoa sửng sốt: "Tôi có cảm giác anh sẽ bị sốc ở đây."
Ngu Độ Thu đặt bình rượu lại: "Rất nhiều người đã nói như vậy...... Ở trên giường của tôi. Đương nhiên, linh cảm của họ rất chính xác."
Đầu óc Triệu Phỉ Hoa phải mất hai giây mới ý thức được hắn đang nói cái gì, giận mắng: "Đừng có nói tào lao nữa!"
Ngu Độ Thu cười cười, xoay người đi xuống lầu thang.
Triệu Phỉ Hoa vội vàng đi theo, đèn cảm biến hai bên hành lang sáng lên, một đường đi xuống, trong nhà lại càng ngày càng tối tăm.
Cho đến khi đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, anh ngẩng đầu, liền thấy rõ cách bố trí của căn phòng tối bí mật này.
Không thể dùng từ "sốc" để hình dung, đơn giản là "khủng bố".
"Không, không ngờ anh lại có loại sở thích này......" Triệu Phỉ Hoa nghiến răng nghiến lợi, kẹp chặt mông không dám động đậy.
Những dãy kệ gỗ chứa đủ loại đồ vật kỳ quái, đa số là tiêu bản động thực vật gắn vào khung tranh hoặc hộp thủy tinh, còn có một ít...... Triệu Phỉ Hoa không thể gọi tên, nhưng xem xét theo hình dáng thì mục đích sử dụng rõ ràng trong nháy mắt.
Ngu Độ Thu thuận tay lấy một cây roi ngựa từ trên kệ xuống, ngoái đầu nhìn anh: "Tôi chỉ thích sưu tầm, bình thường không dùng."
"...... Vậy anh lấy cái này làm gì?"
"Bởi vì hắn không bình thường." Ngu Độ Thu nhoẻn miệng cười, nắm roi ngựa, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, vui vẻ thoải mái đi vào trong.
Tầng hầm diện tích không lớn, ước chừng 30 mét vuông, giữa trần nhà treo một chiếc đèn pha lê cổ điển đầy màu sắc, tràn ngập căn phòng với ánh sáng mờ ảo và ấm ấp.
Trên tường treo một thanh xà đơn, trên xà đơn treo hai chiếc còng tay, một thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả khi nghe thấy có người bước vào cũng không mở mắt.
Ngu Độ Thu nắm roi ngựa, nhẹ nhàng chọn đầu da, nâng cầm anh ta lên: "Thích tôi đến mức nào hả, em trai?"
Chu Nghị cùng Lâu Bảo Quốc không dám xen mồm, ăn ý mà trao đổi ánh mắt: Đem người ta treo lên hai ngày, người ta không ghét người đã không tệ rồi, còn thích nữa.
Triệu Phỉ Hoa so với hai người lớn gan hơn, thẳng thắng hơn: "Tổ tông của tôi ơi, vì sao anh cho rằng hắn thích anh? Cho dù là chó của anh bị nhốt hai ngày không cho ăn, chúng nó cũng muốn cắn chết anh!"
Ngu Độ Thu: "Hắn ngoan ngoãn ở chỗ này không đi, không phải thích tôi sao?"
Triệu Phỉ Hoa không khỏi vỗ tay: "À, sao tôi lại không nghĩ đến sự thật hiển nhiên này? Hắn sao có thể vì bị anh còng tay mà ở lại chỗ này, hẳn là bởi vì tâm của hắn bị anh còng!"
Lâu Bảo Quốc nhanh chóng mím môi lại, cố nén cười đến nội thương.
Ngu Độ Thu tay dùng lực: "Anh quá coi thường hắn, nếu hắn muốn chạy trốn, có rất nhiều thủ đoạn để trốn, cố tình ở đây chịu trói, nhất định là đang muốn lấy lòng tin của ta, đúng hay không, em trai?"
Bách Triều nâng cằm, chậm rãi mở mắt ra.
Hai ngày chỉ uống nước không ăn cơm, ban ngày bị phạt đứng, buổi tối mới được cho ngồi nghỉ ngơi, sắc mặt khó tránh khỏi hốc hác một ít, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
"Kêu ai là em trai?"
Giọng nói khàn khàn trầm ổn giống như một ly rượu đục, Ngu Độ Thu hơi say nửa giây, tiến lên một bước, nghiêng người về phía anh: "Tôi lớn hơn cậu hai tuổi, sao tôi lại không thể gọi cậu là em trai? Kêu một tiếng anh trai nghe một chút."
Một bàn tay lặng lẽ bò ra sau lưng anh, nhéo một phát vào gáy anh!
"Đau......" Ngu Độ Thu đánh rơi roi ngựa trong tay xuống đất, nhếch môi, khí quản tắc nghẽn nên lời nói có chút khó khăn, "Tiểu Bách mắt lang...... Cậu xuống tay có thể nhẹ nhàng một chút không? Luôn tàn nhẫn như vậy......"
Biến cố đột nhiên phát sinh, Chu Nghị cùng Lâu Bảo Quốc cũng chưa thấy rõ sao lại thế này, nháy mắt như lâm đại địch, Chu Nghị theo bản năng lấy từ trong túi ra một khẩu súng, nhưng trong đó trống không: "Chết tiệt, tôi quên là chúng ta đã về nước."
Lâu Bảo Quốc đầu đầy dấu chấm hỏi: "Con mẹ nó thằng nhóc này làm thế nào mà thoát ra được? Hắn có phép thuật sao?"
Chỉ có Triệu Phỉ Hoa là người duy nhất ở hiện trường nhìn chằm chằm vào còng tay, đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Bách Triều không cần khởi tố, cho nên khoảng khắc anh ta thoát ra đã bị nhìn thấy, kêu lên: "Còng tay chỉ là đồ chơi! Anh ta chỉ cần nhấn cái nút bên cạnh một cái liền mở được!"
Lâu Bảo Quốc, Chu Nghị: "Hả???"
Hoá ra thật sự là tự nguyện ở lại đây!
Bách Triều cùm cụp tháo luôn bên còng tay còn lại, móc sợi dây chuyền lưỡi dao của Ngu Độ Thu, dán vào cổ hắn, giọng nói khàn khàn: "Anh đang thử thách lòng trung thành của tôi, tôi biết, cho nên tôi không đi. Nhưng sự bất quá tam, nếu anh lại dùng phương thức này dạy dỗ tôi, trói tôi như chó, tôi cũng sẽ dùng cách của mình để khiến ngài nghe lời, thiếu gia."
Triệu Phỉ Hoa sợ hãi trừng mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây là ăn bao nhiêu tỏi vậy, khẩu khí lớn như vậy, thật không sợ chết.
Tính tình Ngu Độ Thu nổi tiếng khó đoán, nếu bạn cúi đầu xưng thần vâng vâng dạ dạ chưa chắc hắn chịu tin, nhưng nếu bạn đối với hắn nói năng lỗ mãng, bạn chắc chắn không sống yên.
"Quyền đặc xá lại mất đi một lần...... Cậu nên sử dụng tiết kiệm." Ngu Độ Thu bình tĩnh đến không ngờ, bị bóp sau cổ cũng không phản kháng, ngược lại nâng cánh tay ôm lấy eo Bách Triều, "Hình như cậu gầy đi một chút? Cho cậu ăn cơm cậu lại không ăn, bướng bỉnh cho ai xem."
Bách Triều khẽ nhướng mày, lưỡi dao trên tay nhẹ nhàng phất qua yết hầu của hắn: "Bỏ tay ra, nói chuyện chính."
Ngu Độ Thu buông tay làm bộ đầu hàng: "Gương mặt này của cậu làm tôi khó nói chính sự......"
Bách Triều cũng thả tay: " Trò chơi trừng phạt chơi đủ chưa? Tôi vượt qua kiểm tra chưa?"
Ngu Độ Thu xoa xoa gáy, hoạt động cổ: "Hoàn mỹ vượt qua, chúc mừng cậu chính thức nhập chức, hỏi chú Hồng về mức lương của cậu."
"Không sao cả." Còng tay rơi xuống đất, Bách Triều một chân giẫm lên roi ngựa trên mặt đất, "Hai ngày nay có tin tức gì mới không?"
Ngu Độ Thu không so đo sự thô lỗ của anh, trả lời: "Kỷ Lẫm đã gọi điện thoại cho tôi, nói rằng sau khi báo cáo tình hình của ba vụ án đến văn phòng thành phố, lãnh đạo văn phòng thành phố đã nghiêm túc xem xét và ra lệnh cho Bành Đức Vũ tổ chức một lực lượng cảnh sát có năng lực và thành lập một đội đặc nhiệm cùng với văn phòng thành phố và chi cục ở Tân Hải để giải quyết vụ án. Cuộc điều tra hiện đang ở giai đoạn điều tra sơ bộ, tất cả cảnh sát được chia thành ba ca, thay phiên nhau giám sát các quán bar, khách sạn, nhà trọ, lối ra đường cao tốc, sân bay và những nơi mà bọn buôn ma túy có thể hoạt động. Đầu tiên phải tìm hiểu nguồn gốc của LSD trong cơ thể Bách Chí Minh, sau đó lần theo manh mối để tìm ra thủ phạm thực sự."
Tác giả có chuyện nói:
Tiểu Ngu: Uhm...... Như thế này không tính là điên tình đâu ੧ᐛ੭
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...