Từ Miểu ngơ ngác nhìn “Tỷ tỷ”.
Vài câu ngắn ngủi mà lượng thông tin thật lớn, "người cha" chưa từng gặp mặt cứ thế biến mất, gia đình vốn tưởng có thể bảo vệ cô lại xảy ra biến cố kinh hoàng chỉ sau một đêm.
Cuối cùng, “Tỷ tỷ” dặn dò một câu rằng không cần gọi lại, khi nào an toàn sẽ liên lạc rồi cúp máy.
Từ Miểu nhìn chằm chằm điện thoại, cô vốn đang định tắm nước nóng và nghỉ ngơi thật tốt.
Đối mặt với tin dữ như vậy, trong lúc nhất thời cô không biết nên làm biểu cảm gì.
Cô chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
Dù sao đây cũng là một cuốn ngôn tình ngọt sủng, 90% cốt truyện đều chỉ nói về việc nam chính giàu có yêu thương nuông chiều nữ chính xuất thân thường dân như thế nào, nữ phụ chẳng qua chỉ là npc có nhiệm vụ thúc đẩy cốt truyện, tác giả thậm chí hầu như không nhắc đến gia đình hay bối cảnh của nữ phụ mà chỉ giới thiệu đơn giản là đại tiểu thư của tập đoàn Từ thị, cũng là vị hôn thê của nam chính.
Hẳn là thế giới này đã tự động hoàn thiện bối cảnh của cô, Từ Miểu nghĩ.
Quả thật, nếu không phải gia đình có chuyện phiền phức thì đại tiểu thư chẳng có lý do gì ở mãi tại Nam gia để suốt ngày kiếm chuyện với nam nữ chính thế được.
Điều này cũng giải thích cho việc tại sao từ lúc Từ Miểu gặp nạn đến giờ, người Từ thị chưa có một ai xuất hiện.
"Người cha" quan tâm cô đã biến mất chỉ sau một cuộc điện thoại ngắn.
Hoạ từ trong nhà, bản thân cũng khó giữ.
“Tiểu thư.” Tiếng gọi đầy lo lắng của Keiko vang lên bên tai cô.
Từ Miểu hoàn hồn, cất điện thoại đi.
Có lẽ cô ấy nên thể hiện sự bàng hoàng và buồn bã? Cô cố gắng ấp ủ cảm xúc, cảm thấy mình giống như một diễn viên vụng về bị bắt đứng giữa sân khấu.
Keiko lo lắng nhìn cô, cau mày định nói gì đó thì thoáng thấy hai người bước vào cửa, cô ấy lập tức thu lại vẻ mặt u sầu, cúi đầu cung kính lùi lại một bước.
Tiếng bước chân vang lên, Từ Miểu ý thức được cái gì, quay đầu thấy Nam Thiệu cùng Ôn Thiển Thiển lần lượt đi vào cửa.
Tin tức của các tập đoàn đều rất nhanh nhạy, trên đường về nhà, thời điểm Nam Thiệu nhận được tin gần như cùng lúc với Từ Miểu.
Từ thị đã xảy ra nội loạn, phụ thân của Từ Miểu đã bị nhị ca Từ Gia Ân giết chết, tam tỷ Từ Gia Doanh- người thân nhất với Từ Miểu mang theo mẫu thân trốn đi, Từ Gia Ân lợi dụng sự hỗn loạn, trở thành người nắm quyền Từ gia.
Thật trùng hợp, ngay sau khi Từ Gia Ân lên nắm quyền, các kỹ thuật viên của Từ thị đã loại bỏ thành công virus và trật tự đang được lập lại ở ngoại ô thành phố.
Thật khó để không nghi ngờ rằng tường lửa ato bị phá vỡ từ bên trong.
Tạo ra một chút hỗn loạn, đánh lạc hướng sự chú ý của các gia tộc khác để mưu đồ đoạt quyền- đây không phải thủ đoạn gì mới mẻ, Nam Thiệu đã thấy nhiều.
Anh vốn chẳng có tình cảm sâu đậm gì với Từ Miểu, nghe nói gia đình vị hôn thê xảy ra nội chiến cũng chẳng có chút dao động.
Vừa nghĩ đến Từ Gia Ân vì tư lợi, hại anh và Ôn Thiển Thiển suýt chết ở ngoại thành, anh còn cảm thấy giận cá chém thớt lây sang Từ Miểu.
Hơn nữa Từ Miểu vừa mới bỏ lại anh ở ven đường, cho nên vừa vào nhà sắc mặc anh tất nhiên cũng không tốt.
Nhưng mà nhìn thấy Từ Miểu ngẩng đầu, khuôn mặt kiều diễm bối rối mờ mịt, trái tim cứng rắn của anh bỗng mềm đi vài phần.
Dù sao cô ấy cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh, Nam Thiệu nghĩ.
Anh sải bước đi tới Từ Miểu, trầm giọng nói: “ Tôi vừa nghe tin.
Cô đừng quá đau buồn, ít nhất tỷ tỷ và mẫu thân của cô vẫn an toàn.
Cô cũng đừng xen vào chuyện này, cứ an tâm nghỉ ngơi đi.” Thành viên bị gia tộc mang đi liên hôn tất nhiên là kẻ chẳng có quyền lực.
Từ Miểu không thể so với các anh chị khác trong gia đình, cô chẳng qua chỉ là một con chim hoàng yến được nuông chiều từ bé.
.
Truyện Khác
Từ Miểu không nói chuyện, cô còn chẳng biết rõ Từ gia có mấy người, muốn nhúng tay kiểu gì?
Một lúc lâu sau, cô ừ một tiếng, đáng lẽ ra cô nên tỏ ra buồn bã, nhưng cô thực sự đã cố mà không thể rơi giọt nước mắt nào, vì vậy cô đành giả vờ bị tin xấu đả kích, một tay đặt lên trán, tay kia đặt trên vai Keiko: “ Tôi muốn về phòng.”
Vẻ ngoài của Keiko không khác gì một hầu gái yếu đuối bình thường, bước chân đi đường cũng chậm chạp nhẹ nhàng nhưng cánh tay đỡ Từ Miểu lại vô cùng mạnh mẽ và tràn ngập lực lượng.
Cô ấy đỡ phần lớn trọng lượng của Từ Miểu, vững chãi đỡ cô bước về phòng.
Trong lòng Từ Miểu chợt lóe lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô cảm giác được hơi ấm từ làn da của Keiko truyền lại khi lòng bàn tay cô chạm vào.
Không giống như Thành phố đêm hào nhoáng phù hoa, ban đêm trên đảo nổi rất yên tĩnh và thanh bình, Nam Thiệu sắp xếp người hầu đưa Ôn Thiển Thiển và Thanh Ngư về một phòng đã chọn để nghỉ ngơi.
Từ Miểu vốn đã có một phòng riêng trong Nam gia, Keiko đang giúp cô cho nước ấm vào bồn, nhỏ vài giọt tinh dầu, còn thả vài cánh hoa hồng đỏ.
Từ Miểu ngâm nước nóng, cả người thả lỏng lại, Keiko muốn phục vụ cô còn cô thì không từ chối.
Cô không quen với cuộc sống suy đồi của giai cấp thống trị.
Là người miền Nam, cô thậm chí còn chưa từng đến một nhà tắm chung và cô cũng cảm thấy rất khó chịu khi người khác nhìn thấy cơ thể của mình.
Nhưng cô muốn lợi dụng cơ hội ở riêng này để thu hoạch một ít tình báo từ miệng Keiko.
Trong phòng tắm hẳn là sẽ không có camera giám sát đâu nhỉ, cô nghĩ.
Hơi nóng bốc lên, sương trắng lượn lờ, Từ Miểu quấn một chiếc khăn tắm nằm trên 1 chiếc giường nước đang dập dềnh như sóng, đôi vai và cổ mệt mỏi của cô đã được thả lỏng hoàn toàn.
Keiko quỳ gối trên đầu giường, những ngón tay thanh tú của cô ấy nhẹ nhàng chạm vào và xoa dịu thái dương của cô.
Cô ấy còn không thèm nhắc đến nguyên gia chủ, Từ Miểu trầm ngâm nói: “Cha đã chết.”
“Vâng, mọi thứ đều giống như Gia Doanh tiểu thư đoán trước.” Giọng nói của Keiko vang lên cùng với một nụ cười:” Gia Ân thiếu gia sẽ gánh chịu bêu danh là kẻ giết cha.
Đến cả gia chủ hắn cũng dám giết, đám lão già trong gia tộc chắc chắn giờ đang sợ chết khiếp, cầu nguyện Thần Cơ Khí mang Gia Doanh tiểu thư về cứu họ đấy.
“
Từ Miểu: “…………”
Khá lắm, hoá ra là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau.
Cô chợt hiểu vì sao nguyên chủ hầu như không tham gia vào việc gia tộc, những đại gia tộc này thật sự là đầy rẫy âm mưu quỷ kế.
Cô chớp mắt rũ bỏ hơi nước đọng trên lông mi, nước nhỏ xuống đuôi mắt thấm vào tóc giống như một giọt nước mắt, cô nhìn trần nhà chìm trong sương mù, ngập ngừng hỏi: “ Có khi nào Từ Gia Ân sẽ làm đến cùng, giết tất cả những người chống lại anh ta?"
“Ngài đã quên sao? Gia Doanh tiểu thư từng nói: Nếu hắn có gan thì năm đó đã làm như vậy.” Ngón cái của Keiko vẫn ấn huyệt thái dương, bốn ngón tay còn lại luồn vào tóc Từ Miểu, xoa bóp chính xác các huyệt đạo trên đầu cô.
Năm đó? năm đó là năm nào?
Toàn thân thả lỏng, đầu óc mơ màng sắp ngủ, Từ Miểu cụp mi mắt, không dám nói thêm nữa, tránh cho bại lộ chính mình: “Tôi chỉ là cảm thấy lo lắng.”
“Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên ngài." Keiko nhẹ nhàng nói.
Từ Miểu "ừm" một tiếng, nhắm mắt lại, dường như đang chuyên tâm hưởng thụ xoa bóp.
Keiko cúi đầu xuống với khoé miệng khẽ mỉm cười, phục vụ cô một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Ý thức được mình không thể moi được thêm một tin tức nào, Từ Miểu nôn nóng khát vọng một khoảng riêng tư một mình.
Cô cố chống lại cơn buồn ngủ, thầm đếm đến năm trăm, khi cảm thấy đã đủ lâu cô mới lấy cớ muốn nghỉ ngơi để Keiko ra ngoài.
Cô đóng cửa lại, hơn nữa còn khoá trái cửa rồi trốn trong chăn nghiên cứu thiết bị cá nhân.
Cô cũng không muốn phải lén lút như vậy, nhưng người tuyên bố là đi ngủ mà lại bị phát hiện chơi điện thoại trộm khó tránh phải bị hỏi vài câu.
Dù không phải chuyện gì to tát nhưng cô vẫn quyết định thận trọng một chút, cố không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Đang chuẩn bị lên mạng tìm kiếm tin tức về thế giới này, cô bỗng phát hiện thiết bị này có hai cách dùng: một cách giống như điện thoại di động thông thường và cách còn lại là kết nối với chip não điện tử trong não, điều khiển trực tiếp bằng bộ não.
Nhắc đến não bộ, cô rùng mình và hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cô lập tức tra tìm thông tin não điện tử: nó thường được cấy vào sau đầu, viên pin nhỏ có thể sử dụng trong 50 năm, hết pin phải mở ra nạp điện.
Từ Miểu: “……”
“ Nhấc sọ ra phiên bản thực à?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...