Hôm Nay Bạch Tiên Sinh Đã Vui Chưa
Lời khen của Ảnh Quân khiến niềm vui của cô tăng lên gấp bội.
Sao tự dưng lại cảm thấy hạnh phúc vậy không biết.
‘Tập lại xem nào’
Dạ Nguyệt gật đầu.
Giờ cô cảm thấy tự tin hơn lần đầu nhiều.
Mặc dù vậy nhưng suốt buổi tập đó Ảnh Quân đều kèm sát sao, ngay cả khi cô đã biết cách bắn súng và tư thế đứng thì Ảnh Quân vẫn đứng ở phía sau kèm cặp từng chút một.
Ting!
Điện thoại trong túi Ảnh Quân vang lên.
Anh đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem.
Mở hộp thư đọc tin nhắn, sắc mặt anh tuấn liền có chút khó coi nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
‘Được rồi.
Hôm nay tới đây thôi.
Ngày mai tôi sẽ chỉ cho cô cái khác’
Nói xong, còn chưa kịp để cô nói gì Ảnh Quân đã sải bước rời đi.
Dạ Nguyệt cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi về phòng.
...
Ở trong thư phòng, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm không gian.
Ảnh Quân ngồi vào bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ.
Điện thoại đang kết nối với một người khác, trên màn hình hiển thị tên của Tô Kình.
‘Nói đi!’
Vài giây sau, đầu dây bên kia trả lời, âm thanh rất rõ ràng, dường như người này đang ở một nơi yên tĩnh.
‘Từ Bằng Hiên gửi mail cho tôi, gã muốn tôi vào ngày ra mắt viên kim cương xanh phải hack vào hệ thống điện làm mất điện, gây náo loạn đám đông.
Đồng thời làm hệ thống bảo mật bị tê liệt.
Phối hợp để người của hắn trà trộn vào đám đông để dễ dàng đánh cắp viên kim cương’
‘Ha!’
Ảnh Quân cười khinh bỉ thành tiếng.
Ôi trời! Không biết đến bao giờ gã ta mới thông minh được một chút đây nhỉ.
Ngày ra mắt viên kim cương xanh chỉ còn 2 ngày nữa.
Ảnh Quân vừa bảo Lý Nam Phúc gửi thiệp mời cho tất cả mọi người, thư mời vừa tới tay gã thì gã đã có ngay kế hoạch trong đầu.
Anh cũng phải thán phục mưu mô quỷ kế của gã, nhanh như vậy đã có ý định xấu xa rồi.
‘Tôi biết rồi’
‘Lần này tôi cảm thấy gã ta có chút gì đó kì quái...’
‘Kì quái?’
‘Khác với những lần trước.
Lần này gã vừa gửi mail xong lập tức đã gửi tiền vào tài khoản của tôi.
Hơn nữa lại là một số tiền gấp đôi so với những lần trước.
Lão ta còn bảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mời tôi đi ăn.
Tôi có dự cảm gì đó không lành.
Gã ta dường như đang muốn làm gì đó nhiều hơn những gì nói với tôi’
Suy nghĩ một chút, Ảnh Quân liền nhếch miệng.
‘Cứ lấy mà dùng.
Gã ta tính diệt khẩu cậu thôi’
Một điều dễ thấy nhất là Tô Kình đã biết quá nhiều điều về Từ Bằng Hiên, việc gã ta muốn trừ khử Tô Kình là chuyện sớm muộn.
Đột nhiên muốn mời đi ăn, hơn nữa còn trả rất nhiều tiền thì khác gì để Tô Kình thành một con ma đầy đủ vật chất trước khi chết.
Nhưng qua lời nói của Tô Kình, dường như không phải đơn giản chỉ để giết hắn ta.
‘Cậu có nghe gã nói sẽ đi đâu không?’
‘Không có.
Gã chỉ nói sau đợt này gã không làm nữa’
‘Vậy thì đúng rồi’
Theo Ảnh Quân suy nghĩ thì Từ Bằng Hiên nhất định sẽ cao chạy xa bay với số tiền bán được từ viên kim cương lần này.
Người ham tiền ham của như gã mà nói không làm nữa muốn dừng lại thì quả là một chuyện lạ.
Viên kim này là duy nhất và chỉ có một nên tiền bán rất lớn, hơn nữa gã còn mỏ khoáng sản, đủ để gã dưỡng già cả đời.
‘Tôi biết gã muốn làm gì rồi.
Lần này tôi cần cậu giúp một tay’
‘Được!’
Nói xong anh cúp máy, đặt điện thoại sang một bên.
Hai tay đan vào nhau, chống lên bàn.
Vẻ mặt tà ác hơn bao giờ hết.
‘Từ Bằng Hiên, lần này tôi cho ông biết gậy ông dập lưng ông là như thế nào’.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...