Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến nghe được lời nói đó của Lăng Tuệ Nhi anh bất chợt khựng lại mọi hành động,nỗi đau cứ ngỡ đã đoạn trường nhưng lại một lần nữa mà trở lại cắn xé làm vỡ vụn trái tim anh,dường như trong giây phút Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình đau nhói là vì cái gì chứ đau lòng khi hắn lấy người khác sao,mọi sự đau khổ trong tình yêu anh đã điều nếm trải cả rồi,bởi người anh yêu nào có giống như những người khác,đời người họ sẽ tìm cho mình một người biết quan tâm thấu hiểu họ để bên nhau trọn đời trọn kiếp còn anh lại trái ngược với điều đó người anh yêu là kẻ máu lạnh không có tình người càng không có trái tim thì tìm đâu ra thứ gọi là tình yêu,là hạnh phúc.
Nhưng cớ chi biết mọi tổn thương của bản thân từ đâu mà có,nhưng vẫn cam chịu mà chấp nhận đứng là ái tình vạn kiếp bất phân dẫu biết đem tình yêu đặt lên hắn anh sẽ toàn nhận trái đắng cùng chua chát nhưng đó có là gì chứ,nó không bằng một phần trong cả vạn thương tổn mà anh đã chịu,vì anh đã lỡ chót yêu một người hận mình thì dù cho anh có cam tâm một lòng với hắn thì chưa chắc anh sẽ nhận lại một điều tương tự,đúng là anh đã nếm trải đầy đủ các tư vị hỉ nộ ái ố của một kiếp người,nhưng cuối cùng vẫn là thất bại ở nơi yếu điểm nhất là ái tình.
Cuộc sống luôn tàn nhẫn vậy sao,hắn chỉ mới vừa dịu dàng với anh một chút để anh hy vọng rồi cuối cùng là gì chứ hắn sắp cùng người khác kết hôn thật đúng là trớ trêu mà,cớ chi chỉ cần cho anh trải nghiệm một chút sự ôn nhu của con người kia chẳng lẽ khó đến vậy hay sao.
Nghĩ đến đây anh lại đau rồi,vì sao nỗi đau của thể xác nó lại thua trái tim xa đến vậy,một thứ chỉ là vô hình nhưng lại có thể làm cho con người đau đến vạn phần không thể chịu được,còn nỗi đau hiện hữu trên từng tất da thịt một phần nhỏ thôi cũng chẳng sánh kip.Trong giây phút này tưởng chừng như mọi thứ điều ngưng động kể cả thời gian chỉ còn tồn tại nỗi đau trong lòng người.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn là nhìn nhau không rời, trong lòng mỗi người lại một nỗi đau nặng trĩu khác nhau nhìn vào con người đó,ánh mắt đó anh không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân nữa, đột nhiên khóe mắt cay cay anh vội xoay người về hướng khác không nhìn hắn nữa,anh không muốn hắn nhìn thấy cảnh tưởng này nhìn thấy anh khóc,nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi không ngừng muốn dừng nhưng sao chẳng thế,anh vội đưa tay lau đi những hàng lệ đó hít một hơi thật sâu rồi quay sang phía Vương Nhất Bác và Lăng Tuệ Nhi vội nói một câu rồi bước đi thật nhanh:
"Tôi không làm phiền hai người nữa,cứ tiếp tục đi tôi đi trước"
Nói xong anh cũng rời đi,hắn nhìn bóng lưng anh khuất dần mà lòng có chút nhói lúc nãy nếu hắn không nhìn lầm thì anh đã khóc,là vì hắn sao chẳng lẽ anh cũng yêu hắn hay sao nghĩ đến đây khóe môi Vương Nhất Bác vô thức mĩm cười,hắn muốn biết điều hắn đang nghĩ có đúng hay không rất muốn trực tiếp hỏi người kia định bước đi thì có một tiếng gọi hắn lại.
"Nhất Bác anh định đi đâu anh vẫn chưa trả lời em mà"
Vương Nhất Bác chợt nhớ mình còn có việc quan trọng hơn là Tuệ Nhi hắn cần cho cô một câu trả lời việc muốn hỏi Tiêu Chiến cứ để sau vậy.
"Tuệ Nhi thật ra anh đã nghĩ rất lâu về vần đề kết hôn giữa chúng ta,quả thật anh cũng rất thích em..."
"Thật sao Nhất Bác"
Lăng Tuệ Nhi lúc này rất vui mừng, đây là câu nói mà cô đã đợi từ rất lâu rất lâu rồi,cô đã yêu hắn 6 năm và chỉ chờ đợi điều duy nhất chính là lời này cuối cùng nhưng hy sinh của cô Vương Nhất Bác cũng đã cảm nhận được.
"Tuệ Nhi em nghe anh nói hết đã,anh rất thích em nhưng nó lại chỉ dừng lại với mức độ là anh trai thôi em hiểu không"
Nụ cười trên khóe môi Tuệ Nhi như chợt tắt đi,Vương Nhất Bác thích cô nhưng lại chỉ là anh trai lẽ nào những gì cô làm cho hắn,cô hy sinh tất cả chỉ cần đổi lại thứ gọi là tình yêu nhưng cớ sao lại chẳng thể.
"Nhất Bác anh không đùa với em chứ rõ ràng anh rất quan tâm và yêu thương em mà sao anh lại không thế yêu em tại sao vậy"
Nước mắt của cô lúc này cũng lặng lẽ mà tuôn rơi,hắn nhìn thấy cảnh tượng này lòng có chút day dứt,nhưng Vương Nhất Bác buộc phải nói như vậy Lăng Tuệ Nhi mới có thể từ bỏ đoạn tình cảm với hắn, nếu cứ để cô hi vọng chỉ làm cho Tuệ Nhi đau càng thêm đau,thà một lần dứt khoác để không phải hối hận về sau.
"Đúng là anh rất thương em nhưng nó không phải là tình yêu nó chỉ đơn giản là tình cảm của một người anh trai dành cho em gái của mình thôi"
"Có phải anh đã yêu người khác rồi không"
Câu nói này của Lăng Tuệ Nhi chính thức đã đánh đổ bức tường thù hận của hắn với anh.Ngay cả Vương Nhất Bác còn chẳng hiểu được lòng mình sao có thể trả lời câu hỏi này của cô,hắn biết yêu sao hình ảnh mập mờ trong trái tim và lý trí ngay lúc này là ai vậy chứ,sao hắn vẫn chưa thể nhìn rõ được người kia nhưng vóc dáng đó lại rất quen thuộc chính là người đó là Tiêu Chiến,hắn không còn hận anh nữa sao cớ chi khi nghe được lời nói này người Vương Nhất Bác nghĩ tới lại chỉ có thể là anh,hình bóng anh tồn tại trong đầu hắn chẳng lẽ tâm hắn đã động trước anh yêu anh rồi sao.
Chỉ trong một phút chốc vì câu nói của Lăng Tuệ Nhi mà Vương Nhất Bác đã hoàn toàn tĩnh ngộ,hóa ra bấy lâu nay trái tim hắn đã chứa đựng hình bóng của con người đó,đã động tâm nhưng lại cố tìm cho mình một lý do để biện minh rằng hắn hận anh để che giấu đi cái gọi là tình yêu đã sớm tồn tại nơi hắn từ lâu,chỉ vì một chữ hận mà hắn vùi lấp đi chữ yêu,chỉ có khi đó Vương Nhất Bác sẽ là một con người tàn độc hơn cả ác quỷ mà hành hạ người kia làm anh phải chịu nỗi đau mà hắn từng chịu,nhưng cuối cùng hận cũng chẳng sánh bằng tình yêu,lúc này Vương Nhất Bác lại rất ghét chính mình vì đã làm biết bao nhiêu điều tàn nhẫn làm tổn thương người hắn yêu Vương Nhất Bác đã hối hận rồi,nếu đã vậy hắn sẽ buông bỏ mọi thứ để bên anh bù đắp nỗi đau nơi anh mà hắn đã gây ra.
"Em không cần biết điều này em chỉ cần biết chúng ta không thế nào kết hôn được"
"Vì sao chứ vì sao không thể yêu em,Vương Nhất Bác anh nên nhớ một điều là anh vẫn còn nợ em và ba em vì sao mà chết anh hãy nhớ cho kỹ"
Lăng Tuệ Nhi đã không thế kiềm chế được chính bản thân nữa mà có chút lớn tiếng:
"Phải, tất cả là do anh nợ em,nhưng trong 10 năm qua anh đã làm mọi thứ để bù đắp cho em không phải sao,em muốn anh làm gì cho em cũng được,ngay cả cái chết anh cũng chấp nhận nhưng tình yêu không thể cưỡng cầu anh hiện tại không yêu em và tương lai vẫn sẽ như vậy,em đừng cố chấp nữa"
"Vương Nhất Bác quả thật anh rất tuyệt tình anh thà chết để trả món nợ đó chứ không chấp nhận yêu em,anh nên nhớ rõ là Vương Nhất Bác anh nợ em suốt kiếp này anh đừng mong rời xa em,em không cho phép và cũng không để điều đó xảy ra anh biết không,em có thể làm tất cả vì anh"
Nói rồi Lăng Tuệ Nhi không muốn nghe thêm lời nào từ hắn nữa,mà vội bước đi thật nhanh.Vương Nhất Bác muốn khuyên cô cũng chẳng thể nhìn cô khuất dần một cổ day dứt truyền đến nơi hắn.
"Tuệ Nhi xin lỗi là anh nợ em vì anh mà ba em phải chết cũng là anh làm em đau lòng thật sự xin lỗi em,nhưng anh không thể vì vậy mà yêu em được vì bây giờ anh đã hiểu rõ được trái tim mình,anh sẽ làm những điều có thể để bù đắp cho em,rồi em sẽ tìm được nữa kia của đời mình,anh đã bị thù hận làm cho sai lần này đến lần khác, mong em đừng vì chấp niệm mà tổn thương mình"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ điều gì đó cũng cho chân tiến về phía phòng.Hắn mở cửa phòng ra xuất hiện trước tầm mắt là người kia đang đứng nhìn ra ngoài khung cửa sổ hắn cũng cất giọng hỏi:
"Anh đang nhìn gì vậy"
Lúc này Tiêu Chiến bất chợt nghe được giọng nói đó có chút giật mình đưa tay lau đi hàng nước mắt còn vướng trên mặt.
"Không có gì chỉ là tâm trạng không tốt muốn ngắm cảnh một lát ai ngờ trời lại mưa rồi"
Quả thật có một thứ rất đúng là khi tâm trạng con người buồn nhất trời sẽ đỗ mưa lúc anh trở về phòng chỉ biết tựa lưng vào tường mà khóc đến thương tâm, ngoài việc đau lòng ra thì anh có thể làm được gì khi chỉ trong thân phận là một con nợ kia chứ.
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú quan sát anh, ánh luôn dán vào người kia hắn chợt lên tiếng:
"Anh quay sang đây tôi có việc muốn nói"
Tiêu Chiến nghe hắn nói gì chứ, nhưng vẫn không muốn nói thêm lời nào với hắn anh không muốn nghe những lời nói lúc nào cũng sát muối vào những vết thương của anh.Vương Nhất Bác thấy người kia không có chút động tĩnh nào vội đưa tay nắm chặt vai anh xoay về phía mình.
"Tại sao lại khóc"
"Không có chỉ là bụi bay vào mắt nên mắt có chút khó chịu thôi tôi không có khóc "
"Còn nói dối từ lúc ở phòng khách tôi đã thấy hết cả rồi anh là đang nghĩ tôi và Tuệ Nhi kết hôn nên khóc sao"
Nghe được lời này anh thoáng giật mình khi bị nói trúng nhưng vẫn là không muốn thừa nhận với hắn.
"Sao có thể chứ cậu yêu ai lấy ai là việc của cậu sao tôi phải khóc với lại tôi...."
Vẫn chưa nói dứt lời thì anh đã bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng ôm rất chặc, khiến anh có chút khó hiểu không biết người này muốn làm gì và càng không hiểu tâm tư của hắn.Anh cố vừng vẫy mong có thể thoát khỏi vòng tay hắn nhưng cố bao nhiêu vẫn là không thể.
"Cậu làm gì vậy mau buông tôi ra"
"Tiêu Chiến anh có chút tình cảm nào với tôi hay không"
Tiêu Chiến chính là bị lời này của hắn làm cho vô cùng ngạc nhiên anh không kháng cự nữa mà buông xuôi tất cả để người kia ôm mình.
"Nếu tôi nói có thì sao,và không có thì sao"
"Nếu có thì tôi rất vui còn nếu không thì...."
Vương Nhất Bác nói đến đây lại có chút ngập ngừng, hắn phải nói gì vào lúc này cho người kia hiểu đây nhưng cũng không thể im lặng nên cũng cố mà thốt lên từng từ:
"Tôi...sẽ...theo...đuổi...anh"
"Cậu đừng đùa nữa không vui đâu không phải cậu sắp kết hôn rồi sao"
Anh rất sợ anh không muốn mở lòng hy vọng rồi ôm về cho bản thân hàng vạn vết thương mới lại không thể chữa lành.
"Tôi không đùa anh cho tôi thời gian rất nhanh thôi chờ tôi, mọi việc sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó với lại ai nói tôi sẽ kết hôn hoàn toàn không có anh tin tôi không"
Khi nghe những lời này lại không nỡ từ chối người kia, đây chẳng phải là điều mà anh mong chờ từ bao lâu nay hay sao nhưng trong giây phút này lại do dự kia chứ.
"Nhất Bác tôi có thể cho cậu thời gian nhưng cậu biết không thời gian có thể giết chết con người,còn ái tình lại giết chết trái tim vậy cậu bắt tôi phải chờ bao lâu một tháng một năm hay một đời"
Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình có chút nhói, có phải vì hắn đã làm anh tổn thương quá nhiều nên anh không muốn bên hắn nữa hay không.
"Tiêu Chiến chỉ cần anh tin tôi là đủ,tôi sẽ không làm anh đau lòng nữa có được không"
"Vậy tôi sẽ đánh cược một lần nữa tin cậu vậy"
Trong khoảng khắc một suy nghĩ thoáng qua dù sao anh chẳng còn gì để mất, đau đớn ra sao cũng đã trải qua thì có gì tồi tệ hơn nữa sao,vậy hãy cho bản thân một cơ hội để có được hạnh phúc nên đã đồng ý với người kia.
Liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng hay không anh đã cho hắn rất nhiều cơ hội nhưng cuối cùng vẫn nhận lại một chữ đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...