*Ý tưởng về dị năng ở thế giới năm có tham khảo từ "Từ Điển Mạt Thế" của bạn YounFam
***
Đường Hi tức đến muốn phun máu.
Hai người kia liều mạng chặn cửa, lại nhìn đám tang thi ồ ạt phá ra, tiếng động rầm rầm kinh động rất nhiều tang thi gần đó, cô tặc lưỡi rồi phóng xuống cầu thang nhìn thử.
Người ở dưới tầng trệt là hai cô gái trông còn khá trẻ, ngũ quan thanh tú ưa nhìn, hai người mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ đến độ hai chân run lẩy bẩy.
Đường Hi từ trên đi xuống, đúng lúc bắt gặp bọn họ đang cực nhọc phòng thủ cửa chính của trường học, một cô gái nhìn thấy cô thì hai mắt phát sáng, hô lớn:
"Mau mau! Kéo thêm bàn ghế đến giúp chúng tôi chặn cái cửa này!!"
Khác với bộ dạng gấp không kịp thở của cô gái nọ, Đường Hi liếc nhìn cánh cửa phía sau bọn họ rồi quay đi, vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không để tâm hai người kia.
Cô gái vừa mới lên tiếng ngu người luôn, người còn lại lập tức nóng nảy, không kiềm được mà quát về phía cô:
"Con mẹ nó mày bị điếc sao?! Không thấy đám quái vật đang xông vào à??"
"...Miệng to quá đấy bà chị." Đường Hi xoa xoa một bên tai, điệu bộ không liên quan đến mình khiến người ta tức nổ mắt, "Tôi không điếc, nhưng tôi có lí do gì để cứu hai người cơ?"
Cô gái trông có vẻ hiền thục lặng người trợn mắt, không tin nổi bé gái xinh xắn đáng yêu trước mặt lại bày ra cái loại thái độ này, ngược lại cô gái nóng giận giống như heo bị chọc tiết điên cuồng gào lên:
"Hả?! Mẹ kiếp mày bị cái quái gì thế?? Nhanh giúp bọn tao đi chứ, lí do mẹ gì?"
"Ờ, xin lỗi nha nhưng tôi từ chối."
Đường Hi nhìn vết cào trên cơ thể hai cô gái, biểu cảm lạnh tanh, "Các người nhiễm bệnh rồi."
Gương mặt hai cô gái đại biến.
Còn chẳng để bọn họ kịp phản ứng, cánh cửa đã mở bung ra, đổ sầm.
Đàn tang thi như sói đói cuồng loạn lao lên cấu xé hai cô gái, tiếng la hét thất thanh đinh tai nhức óc, Đường Hi cách đó không xa cũng nhăn mặt.
Nanh vuốt đen của chúng đâm thủng thân thể rồi xé toạc nạn nhân ra, từng mảng thịt đỏ hỏn rơi xuống, trở thành miếng mồi ngon cho đàn tang thi tùy ý gặm nhấm.
Lục phủ ngũ tạng, ruột gan gì đó đều lộ hết ra ngoài, bị chúng lao vào cắn nuốt, cuối cùng chỉ còn lại một bãi máu bầy nhầy cùng thi thể không nhìn ra được hình người.
Đường Hi cau mày, cô đứng yên trên những bậc thang, che giấu khí tức đến mức tối đa, dường như biến mất khỏi tầm ngắm của lũ tang thi.
Tang thi sơ cấp không thể nhìn hay ngửi, càng không thể leo cầu thang do cử động xương khớp quá cứng nhắc.
Nếu biết giữ bình tĩnh và trốn đi thì sẽ có một con đường sống, chứ la hét giữa bầy tang thi thế này thì đúng là ngu không tả nổi.
[Cẩn thận, số lượng tang thi kéo đến cũng phải trên dưới năm mươi con, dù cô có dùng sợi tơ ở đây thì cũng phải chờ một lúc.]
"Chậc, ta biết mà."
Dùng sợi tơ trên một số lượng lớn thế này thì chính là yêu cầu cực kì hà khắc với khả năng của người sử dụng.
Đường Hi đánh giá một lượt, cảm thấy miễn cưỡng chút thì vẫn có thể xử sạch đám này, cô nâng tay lên, chuẩn bị phát động tinh thần lực.
Rầm!!!
Tiếng động lớn khiến Đường Hi nhanh như cắt thu tay lại, cô cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào, cảm nhận được sự tồn tại của con người.
Đám tang thi quay ngoắt lại, đồng loạt lao đi như tên bắn về phía cửa, nhưng chẳng để chúng kịp tiếp cận, một ngọn lửa vàng kim bắn ra sức nóng cực đại, lửa xoáy mạnh tựa cơn lốc, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ bị đốt rụi thành tro bụi.
Đường Hi theo bản năng lập tức lùi lại, cảm giác uy hiếp mà thứ lửa đó mang đến khiến cô phải lùi bước, ánh mắt ngưng trọng.
Hỏa hệ dị năng biến dị, Kim Hỏa.
Độ hiếm: S
Được mệnh danh là 'Ngọn lửa quyền năng', không chỉ lực sát thương cao mà còn có khả năng điều khiển lửa trời phú, thậm chí cướp đoạt những ngọn lửa gần đó để sử dụng, kĩ năng tấn công có thể nói là vô cùng đa dạng.
Chiêu thức được thi triển vừa nãy là Hỏa Lốc, ngọn lửa vàng phun ra theo đường xoắn ốc, tựa như vòi rồng thiêu cháy mọi kẻ cản đường, sức công phá không cần phải bàn cãi.
Mạt thế còn chưa tròn một ngày, không bao giờ có chuyện trùng hợp đến nỗi thức tỉnh dị năng sớm như vậy chứ đừng bảo là sử dụng một chiêu thức độ khó cao đến mức này.
Chỉ có một khả năng, người này trước khi Đại Thảm Họa đến bản thân đã là một dị năng giả.
Cô đáng ra nên nhớ lại sớm hơn mới đúng, từ cái nhiệm vụ thứ hai của bốn năm trước sớm đã tồn tại các dị năng giả rồi.
Gì nhỉ, "Lực lượng điều tra các hiện tượng siêu nhiên" thì phải.
Một tổ chức dị năng giả nhận được sự ưu ái của chính phủ, tìm kiếm và quy tụ những dị năng giả trên khắp quốc gia đại lục.
Người này có khi nào cũng là dị năng giả của tổ chức đó không?
Suy nghĩ của Đường Hi nhìn thì dài dòng nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong giây lát đám tang thi bị đốt rụi, người ở ngoài cửa đã chầm chậm bước vào, càng làm tâm thế cảnh giác của cô thêm phần căng thẳng.
Tiếng bước chân này...nữ giới sao?
Cũng không để cô tự hỏi, bóng người đã nhẹ nhàng bước vào, là một cô gái trong chiếc áo choàng đen dài đến tận mắt cá chân, nếu không phải nàng không đội mũ thì sợ là Đường Hi sẽ xem đây là phù thủy luôn mất.
Mái tóc màu tím than ngắn làm nổi bật lên da dẻ trắng trẻo, đôi mắt vàng như mật ngọt ẩn trong viền mắt sắc sảo, khí chất thanh lãnh, cả người đều toát lên hơi thở tôn quý, diễm chúng tuyệt tục.
Người đẹp này quả là minh chứng sống cho bốn chữ 'băng thanh ngọc khiết', không nhiễm bụi trần.
Đường Hi đánh giá nàng, đôi mắt nàng cũng dừng trên người cô nhưng lại chẳng mang theo tia bất ngờ nào, dường như đã biết trước có người ở đó.
Chậc, gặp mĩ nhân đẹp dường này bao giờ cũng không phải chuyện tốt.
Đường Hi không nhịn được thầm than trong lòng, cảm khái thân thế cô gái này chắc chắn không đơn giản.
Nữ nhân tóc tím không nói lời nào vẫn nhìn cô chằm chằm, Đường Hi sớm đã diễn đến chuyên nghiệp, cô hơi co rụt người lại, một mặt mộng bức.
"Chị, chị là ai?"
Biểu cảm của cô gái kia chẳng thay đổi, nàng chậm rãi cất tiếng, thanh âm giống như người thanh mát vô cùng.
"Cái này phải để ta hỏi mới đúng.
Ở trong bầy tang thi đông thế này mà không có chút thương tổn nào, em là ai vậy?"
Đường Hi dáng vẻ sợ sệt, giọng nói cũng nghẹn ngào, "Ưm, em là...Phù Miên ạ.
Em ở cùng mọi người, khi đám quái vật đến, các anh chị ấy--..."
Nữ nhân lướt nhìn hai cái xác thảm thương dưới đất, lại nghĩ đến những thi thể nằm la liệt gần ngôi trường, gật gù.
"Ta hiểu rồi, em không cần nói thêm nữa."
Đường Hi nghe thế liền im bặt, bộ dạng trẻ con lúng túng không biết nên làm gì, bốn bề lặng ngắt như tờ.
Cô gái kia tiến đến gần cầu thang, đỡ Đường Hi đang trong cơ thể trẻ con xuống, cô cũng ngoan ngoãn để người ta từng bước từng bước dẫn đi, không dám mở miệng nói tiếng nào.
***
Cô gái đưa cô ra khỏi bãi máu loang lổ kia, họ ra đến bên ngoài trường, nàng hơi cúi đầu xuống, mắt đối mắt với Đường Hi, trong đôi con ngươi như có làn xuân thủy.
"Em mang hết đồ đạc rồi nhỉ, có cần ta dẫn đến nơi lưu trú của những người khác không?"
Đường Hi không muốn đi.
Chắc chắn rồi, cô đi làm cái quỷ gì?
Nơi lưu trú của người sống sót là cái chốn hỗn loạn, rách rưới, đói nghèo và hội tụ đủ loại người.
Tận thế đến chính là lột trần bộ mặt của những kẻ cặn bã vô nhân đạo, ai biết chúng sẽ làm ra loại chuyện gì với trẻ nhỏ.
Huống hồ trong tay cô bây giờ không thiếu vật tư, không cần giống những người khác vất vả thiếu thốn sống thành nhóm nương tựa vào nhau.
Mà cô vốn ghét ồn ào, cũng không hòa hợp với tập thể lắm, đến đó chính mình sẽ khó chịu.
Cô gái này hẳn là không muốn đưa cô theo nên mới không còn cách nào khác nhắc đến nơi lưu trú.
Cũng đúng thôi.
Trong mạt thế sẽ không ai nguyện ý chăm sóc một đứa trẻ cả, hơn nữa cô gái này lai lịch không tầm thường, dẫn người lạ theo là bất khả thi.
Đường Hi hai mắt láo liên, "À, cái đó, chắc là không cần đâu ạ...!Anh của em đi cùng nhóm khác, ừm, hẳn là sẽ sớm trở lại thôi, em phải chờ anh ấy."
Cô gái nọ nhìn cô rồi quan sát xung quanh một chút, tang thi trong khu vực này tuy nhiều nhưng phạm vi lân cận ngôi trường gần như chẳng còn ma nào, một đứa trẻ ở lại đây không phải không nguy hiểm nhưng vẫn ở mức chấp nhận được.
Nàng nghĩ một chút liền dẫn cô đến một dãy nhà khác trú tạm, biểu cảm từ đầu đến cuối vẫn lạnh như tiền không nhìn ra cảm xúc gì.
Đường Hi không dấu vết lướt nhìn người này một cái liền thu lại tầm mắt, có thể nhận ra nàng vô cùng xa cách.
Nếu không cần thiết thì sẽ không nói chuyện, càng không an ủi dỗ dành một đứa trẻ vừa mất người thân, nhưng ít nhất sẽ không làm mấy thứ như giết người bịt miệng.
Đường Hi cảm thấy ít nói chuyện một chút càng tốt, nói nhiều sai nhiều.
Cô gái này vừa nhìn liền biết là người thông tuệ sắc bén không dễ chọc, mà cô cũng không định chọc đến người mang dị năng siêu hiếm.
Cô gái kia thật sự dẫn Đường Hi đến một tòa nhà khác, sau khi kiểm tra khóa cửa vẫn còn tốt, nàng quay sang, "Em sẽ an toàn một thời gian ở đây.
Ta còn có việc cần làm, có vẻ phải nói lời tạm biệt rồi."
"Em...cảm ơn ạ." Đường Hi run run giọng lên tiếng, âm thanh của cô rất khẽ nhưng người kia chắc chắn nghe thấy.
Nữ nhân mỉm cười, màu tóc tím như ánh lên vệt sáng, dù là cười đẹp mắt đến thế nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác xa cách khó gần, Đường Hi giật giật khóe môi.
...Ai lại rảnh rỗi đi nở nụ cười xã giao với một con nhóc nhờ?
Dù biết người kia chỉ cười lấy lệ, cô vẫn vô cùng hợp tác cười tươi roi rói đáp lại, đôi mắt sáng lên.
Cô gái tạm biệt cô rồi quay người định rời đi, Đường Hi lấy hết can đảm hô lên:
"Chị ơi, chị tên gì thế?"
Cô gái kia không dừng bước mà vẫn nhã nhặn rời đi, khi cô còn đang nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, giọng nói trong trẻo đã đáp lại từ đằng xa.
"Mộ Nhiên."
***
Cô gái xinh đẹp tự xưng là Mộ Nhiên rời khỏi tòa nhà, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, nếu để ý kĩ sẽ nhận ra tia toan tính giấu trong đáy mắt.
Nàng rút một chiếc khăn ra lau đi bàn tay trái vừa nãy chạm vào đứa trẻ, biểu tình lãnh đạm.
"Mình nghĩ nhiều rồi, không thể nào xuất hiện ở đây.
Khí tức tuy rằng rất giống nhưng nhát cắt quá vụng về, chưa từng nghe qua thần khí đặc cấp lại chọn cho mình một chủ nhân tầm thường không thể sử dụng nó đúng với uy lực vốn có."
Nàng thất vọng lắc đầu, "Nên đi thôi, tên nhiệm vụ giả đó không có gì đáng chú ý."
Nói rồi một ngọn gió vút qua, nương theo làn gió bóng dáng cô gái kia liền biến mất không dấu vết, hoàn toàn rời khỏi thế giới này.
Ở trong tòa nhà, Đường Hi nhòm qua cửa sổ nhìn thấy một màn này, biểu tình nghiêm trọng, xem chừng sắc mặt rất tệ.
1802 xác nhận mấy lần nữ nhân kia đã rời đi mới dám thở hắt ra, giọng điệu cũng nặng nề không kém.
[Yên tâm, cô ta thật sự đi rồi.]
Đôi mắt trẻ thơ trong sáng của Đường Hi đã bay bẵng đi từ lâu, cô nhíu mày nhìn nơi cô gái đáng ngờ kia biến mất, lại nhìn lòng bàn tay mình đang run lên, khó lòng mà bình tĩnh lại được.
Giấu và A Ly vào không gian hệ thống chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất của cô.
Ngay khi cảm ứng được nguy hiểm, Đường Hi đã không nói không rằng quăng hết thứ đáng ngờ vào không gian, bất chấp việc để lộ ra ARG chứng minh mình là nhiệm vụ giả.
Cũng coi như là sống sót qua một kiếp.
"...Mẹ, người đó thật đáng sợ.
Ở gần mà tay ta không thể nào ngừng run được, rõ ràng là đã che giấu uy áp nhưng ta vẫn nhận thức được nàng ta mạnh cỡ nào.
Ngay cả lúc nói dối cũng toát hết mồ hôi hột, mẹ kiếp điên thật mà."
Đường Hi nghiến răng kèn kẹt, siết chặt tay thành nắm đấm, dường như đang khó chịu xả ra toàn bộ bực dọc của mình.
1802 chưa từng thấy cô ức chế đến mức này, bản thân nó không nhận ra mối đe dọa từ người kia, nhưng nhìn cô phản ứng kịch liệt như thế này thì đúng là nàng ta quá khủng bố.
Đường Hi cái gì có thể không có nhưng khả năng cảm nhận nguy hiểm cực kì nhạy bén, 1802 cũng phải thừa nhận là trực giác của cô rất tốt, hầu như linh cảm của Đường Hi đó giờ chưa sai bao giờ.
1802 cau may.
Ban nãy trước khi cô gái đó xuất hiện cô đã ra hiệu cho nó đừng nói gì cả, cũng đừng làm gì, nó liền ra sức hạ thấp sự tồn tại, thậm chí không dám để ý người kia quá nhiều, sợ sẽ khiến đối phương nghi ngờ, thành ra không hề có thông tin gì về người kia.
[Sức mạnh người đó thế nào?]
Đường Hi cắn môi, "Cực kì áp đảo.
Thậm chí còn khiến ta sợ hơn cái gã kẻ sa đọa từng xuất hiện trước đây, dù nàng ta không có sát khí, cỗ áp lực xung quanh đó làm người ta phải chùn bước."
Đường Hi không hề nói dối, bởi vì suốt quá trình cố gắng giữ vững biểu tình của mình, cô đã thật sự không thể nhìn thẳng vào cô gái tên Mộ Nhiên kia.
Lúc đầu còn hơi ngờ ngợ, nhưng khi nàng ta đến gần cô thì mọi thứ gần như minh bạch.
Cái cảm giác áp đảo đến mức Đường Hi dù biết trước sau lưng cũng phủ một tầng mồ hôi lạnh, khi nàng ta nắm tay cô dắt đi, bàn tay kia lạnh đến mức cô muốn vùng ra ngay, Đường Hi không thể không cảm thấy sự uy hiếp trong cử chỉ tưởng như quan tâm kia.
Thậm chí còn không thể nhìn nàng ta quá lâu.
Người kia càng tỏ ra như không có gì càng làm cô thêm căng thẳng, ngay cả suy nghĩ cũng không dám nghĩ ngợi quá nhiều.
Vì Đường Hi hạn chế hoạt động của 1802 thành ra nó không thể tìm hiểu thêm gì, cũng không nghe ngóng được nàng ta lầm bầm gì.
Nguyên do là cô không thể mạo hiểm hơn nữa, nếu nàng ta phát hiện bọn họ đang chú ý sợ là chết đủ thảm.
"Nhờ nàng ta khinh suất mà chúng ta mới thoát một lần.
Dù không chắc lắm nhưng ta cứ cảm giác người kia là đến vì , khi thấy ARG trên tay ta đối phương dường như rất để tâm, ánh mắt còn mang theo nghi ngờ.
Ta không nghĩ kẻ đáng sợ như thế mò đến gần mình để tìm kiếm thứ gì khác." Đường Hi tặc lưỡi.
[Dù tôi đã che chắn giác quan và hạn chế tầm nhìn để không khiến cô ta chú ý, nhưng cô ta có thể không cần ARG mà trực tiếp thoát ly khỏi thế giới thì e là không phải hạng người chúng ta nên đến gần.]
Đường Hi tán thành, nàng ta mạnh đến mức cô không nghĩ có thể khiến nàng bị thương, tốt hơn cứ mong không bao giờ gặp lại.
"...Mộ Nhiên, cái tên này không biết có phải là thật không nữa.
Ngươi có thông tin gì không?"
1802 cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
[Tôi không biết.
Tên họ của mấy người như vậy thường được giữ bí mật khá kĩ, không thể dùng cách thông thường mà biết được đối phương là ai đâu.]
***
Hai người bọn họ cảm thấy nghĩ thêm nữa không thu được thông tin gì liền rời khỏi tòa nhà, thử xem qua trường học, toàn bộ đều bị đốt cho cháy đen, nướng cháy khét lẹt, từ những cái xác để lộ ra viên tinh thạch lấp lánh linh quang, Đường Hi thu thập lại rồi bỏ hết vào túi.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì khoảng một tuần sau người ta sẽ phát hiện thứ vật chất này, một tháng sau chúng được đem đi thí nghiệm, trải qua các bước tinh lọc và bào chế mà đưa ra thành phẩm tinh khiết hoàn mĩ nhất.
Đường Hi cảm thấy tích lũy mấy thứ này cũng không hại gì, biết đâu sẽ có ngày cần dùng đến.
Bọn họ cứ đi loanh quanh, thấy cửa tiệm nào trống thì tiện tay lấy một chút, thấy đám quái vật kia thì lại tiện tay giết một chút, tuy có mấy lần cô đi săn đêm làm hơi lố, để đám tang thi gào lên gọi đồng bọn thành ra phải vắt chân lên cổ chạy nhưng so ra cũng là nhàn nhã, tiêu dao tự tại.
Thỉnh thoảng bọn họ đi lung tung đụng mặt con người Đường Hi liền né đi, đợi đám người kia đi hết mới ló mặt ra, theo lời 1802 thì cô né người còn hơn né tang thi, tạo ra một khung cảnh cực kì quái dị.
Đường Hi nghe vậy cũng chỉ nhún vai.
"Biết sao được, con người
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...