Hồi Ký Thời Không


Đường Hi phóng như bay về nơi cư trú của bách tín, cô đứng lên đỉnh nhà nhìn xuống, bên dưới là từng đoàn người di chuyển gấp rút.

Ở góc hẻm, một nữ tu sĩ mặc đạo bào trắng đang quỳ gối, từ bàn tay nàng phảng phất tia ánh sáng màu lam, vết cắt sâu hoắm trên da thịt nam nhân kia ngừng chảy máu, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục nhanh đến chóng mặt.

Miệng vết thương khép lại, chỉ trong ba nốt nhạc đã hoàn toàn khỏi.
Nam tử kia cười hào sảng, "Lâm cô nương, đa tạ!"
Cô nàng cũng cười trước rồi lắc đầu, luôn miệng bảo không việc gì, nam tử kia dời mắt quan sát một vòng, "Lâm cô nương, cô--..."
Khi hắn kinh ngạc nhìn lại, bạch y kia đã biến mất tăm, khắp con hẻm trống hoắc chỉ còn lại một mình hắn.
Nam tử nghi hoặc, nhưng hắn vứt tất cả ra sau đầu không nghĩ đến nữa.
Còn vị nữ tu sĩ kia...
Cô nàng trợn tròn mắt nhìn khung cảnh đảo lộn nguyên một vòng lớn, mặt đất vụt qua rất nhanh, bên tai là luồng gió cuồn cuộn, chỉ thấy nơi cư trú không ngừng cách xa.
Nàng ta không minh bạch bị bắt cóc a!
Lâm Tĩnh bị đối phương đặt một bên vai, cô nàng đầu váng mắt hoa, cố giương mắt nhìn hồng y được vác mình như vác lợn chạy đi.
"Cái đó, ngươi thả ta xuống trước được không?"
Đường Hi cười ha hả, "Không được."
Lâm Tĩnh chớp chớp mắt, đây là giọng nữ mà!
Cả thân người Lâm Tĩnh chúi xuống, chỉ nhìn thấy vạt áo đỏ sậm của nữ tử kia, cô nàng thử giãy giụa nhưng bị kiềm chặt cứng.
Chuyện gì đây, tuy cô nàng là Văn Thần nhưng cũng không đến nỗi ngay cả chạy trốn cũng không làm được đi?
"À thì, cô nương, cô cần gì ở ta?"
Cô mỉm cười, "Bắt ngươi về làm thịt."
Lâm Tĩnh như bị sét đánh ngang tai, đầu óc đình trệ, trong lòng chạy ra rất nhiều thảo nê mã.

Trong đầu chỉ có duy nhất bốn chữ: Bắt về làm thịt.
Đường Hi vác người chạy như bay, thoáng chốc đã vượt núi băng rừng, cô dừng lại trên một đỉnh núi, vứt quả tạ trên vai xuống.
Ôi mẹ ơi, vai đau quá.
Lâm Tĩnh mơ mơ màng màng bị quẳng xuống đất, một mặt mộng bức lúi húi bò dậy, cáu gắt.
"Cô làm cái gì--..."
Khi cô nàng ngẩng đầu lên, âm thanh bỗng nghẹn lại trong cuống họng, tai ù ù không rõ, Lâm Tĩnh cảm thấy cô nàng tuyệt đối là bị hoa mắt, tại sao kẻ bắt cóc lại là quỷ a?!
Đường Hi phủi phủi y phục, nhưng ánh nhìn kinh hãi của Lâm Tĩnh rõ ràng đến mức khiến cô mất tự nhiên, cô nàng hai mắt dại ra, tựa như bị sốc nặng đến há hốc mồm, cả người ngây ra như phỗng.
Xoạt.
"Á!!! Cái mẹ gì?!!!"
Lâm Tĩnh vừa muốn mở miệng, cảm giác lạnh băng sượt qua gò má, lưỡi dao găm ghim chặt sát ngay bên mặt cô nàng, nàng ta suýt thì bật ra tiếng chửi thề.
Đường Hi mỉm cười, biểu hiện này, chắc chắn không sai.
Lâm Tĩnh sợ sun vòi run bần bật, môi mím lại, đôi mắt nai nhuốm đậm nét hoảng sợ.


Cô nàng nằm trên mặt đất bằng phẳng mà không khác gì nằm trên thảm gai.
"Phụt!"
Đường Hi tay nắm chuôi dao không nhịn được phụt cười một tiếng, sau đó ngửa đầu cười lớn, rút dao găm cắm trên mặt đất ra.
Lâm Tĩnh vẻ mặt như gặp quỷ, à không, cô nàng thật sự gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt, một con quỷ đang cười đến vui vẻ.
Dù đã không bị kề dao uy hiếp, cơ thể cô nàng vẫn căng cứng đến không thể nhúc nhích, Đường Hi cười sướng miệng, cúi đầu nhìn nàng ta, ánh mắt hài hước.
"Nhạc Tỷ Nhất Chi Hoa?"
Lâm Tĩnh bị dọa cho hồn bay phách lạc, nghe được năm chữ này từ miệng của Đường Hi lại giật mình thon thót, hoàn hồn một cách chóng mặt, khóe miệng cô nàng run rẩy.
" khải hoàn ca."
Sau đó bùm một tiếng, Lâm Tĩnh ôm chặt lấy chân Đường Hi.
"..."
Đường Hi vuốt mặt, "Không cần phải quá khích như vậy."
Lâm Tĩnh 'oa' lên một tiếng, nước mắt tuôn ra xối xả, "Đồng hương a! Tôi không ngờ tới ở nơi này lại gặp đồng hương!"
Cô nàng nước mắt nước mũi tèm lem dính chặt lên người Đường Hi, cô đẩy cỡ nào cũng không chịu buông ra.

Đường Hi: ...
"Tác giả đại nhân, cô còn không buông ra tôi sẽ đá cô xuống núi đó."
Lâm Tĩnh mơ hồ buông chân Đường Hi, cô nhân cơ hội đá cô nàng một phát văng ra xa tít mù tắp.

Lâm Tĩnh chỉ kịp la một tiếng, bay ra ngoài, ngã lăn lộn mấy vòng, quỳ rạp trên mặt đất rồi lập tức bò dậy.
"Mạc Bối Vy!"
Đường Hi nhún vai, "Tôi không có nói là sẽ không đá cô."
Ở một bên Lâm Tĩnh nghẹn họng, tóc tai rối loạn, y phục lấm lem, cô nàng vội chỉnh sửa lại hình tượng, nhanh mồm hỏi:"Sao cô biết tôi là tác giả?"
Lâm Tĩnh biết cô là Mạc Bối Vy nhờ vào kí ức của 'Lâm Tĩnh', nhưng việc Đường Hi biết cô nàng là tác giả mới kì quái.
Đường Hi ung dung kéo tay áo, một chiếc vòng đen láy cuộn gọn lấy cổ tay cô, "Cô cũng là nhiệm vụ giả phải không?"
Lâm Tĩnh gật gật đầu, "Đúng vậy, nhưng tôi chỉ là thực tập sinh."
"Quyền hạn của tôi cao hơn cô, có thể xác định được thân phận của cô cũng vì thế."
Có thể hiểu như sau, ở thế giới đầu tiên, Dương Mộ Kì có thể phát hiện ra thân phận của Đường Hi dựa vào hệ thống của anh ta, vậy tại sao Nhạn Dẫn lại không phát hiện ra?
Đơn giản mà nói việc quét linh hồn không phải là một kĩ năng bị động, nhiệm vụ giả phải chủ động kiểm tra đối phương thì mới phát hiện ra.

Người cấp thấp không thể kiểm tra linh hồn của người cấp cao.

Khi Đường Hi nghi ngờ Lâm Tĩnh, 1802 đã thực hiện quét linh hồn trên cô nàng, kết quả cho ra linh hồn không khớp với thân thể, nói nôm na là hàng giả mạo.
Còn vì sao cô biết Lâm Tĩnh là tác giả...

Đường Hi ngượng ngịu vuốt mũi, "Tôi đoán mò."
"Ta kháo!"
Lâm Tĩnh rốt cuộc bình tĩnh lại, cô nàng khó chịu gãi đầu, "Chậc.

Cô đoán đúng rồi.

Tôi là Nhạc Viên, tác giả của.

Còn cô? Không lẽ cô là người hâm mộ--..."
"Không.

Tôi là antifan của cô."
Nhạc Viên: ...
Để người khác nói hết đã!
Đường Hi cười ha ha, trước đây cô đối với bà tác giả này một bụng đầy ác cảm, cùng rất nhiều độc giả khác ngày ngày mắng tác giả, khu bình luận khí thế ngút trời.
Người ghét Nhạc Viên không một ngàn thì cũng tám trăm, cứ mười người đọc truyện sẽ có hơn nửa người ghét, muốn dừng nhưng lại không thể ngừng đọc, càng về sau số người oán hận nhiều vô kể.
Cô nàng từ sớm đã bị mắng thành thói quen, thỉnh thoảng còn chủ động hỏi xem các antifan có muốn mắng gì nữa không, antifan của cô nàng thật sự là tức đến miệng phả bong bóng.
Nhạc Viên tỏ vẻ chẳng sao cả, cả người kiêu sa như gió vậy đó, cuối cùng bị tai nạn mà chết, xuyên vào nhân vật do chính mình viết ra, còn là nhân vật chết thảm nhất truyện.
Thật sự là nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Đường Hi cười động lòng người, "Nhạc Viên hử? Cô dù sao cũng có thể xem là thần sáng tạo của thế giới, chắc hẳn biết cách sửa chữa thế giới nhỉ?"
"Dừng lại, cô cười làm tôi lạnh cả sống lưng."
"...Không muốn sống?"
Cô nàng vội vàng thay đổi thái độ, "Không, không có.

Chỉ là chúng ta xuyên vào khá trễ, hầu hết các tình tiết nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến đều đã xuất hiện."
Đường Hi minh bạch lời của Nhạc Viên.
Mối thù không đội trời chung của thiên đình và quỷ tộc không phải chuyện một sớm một chiều, nhìn thì giống như Mạc Ngôn và Lạc Kỷ khiến chiến tranh nổ ra nhưng họ cũng chỉ có thể xem là châm ngòi lửa chiến tranh mà thôi.
Quan hệ giữa hai giới chính là một quả bom nổ chậm, thoạt nhìn nước sông không phạm nước giếng nhưng trong lòng ai cũng toan tính hãm hại đối phương vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.

Thiên đình dựa vào việc Quỷ Quân quỷ giới khiến Lạc Kỷ bị thương mà đã chấm dứt cái sự hòa bình giả tạo bao lâu nay.

Mạc Ngôn cũng không nhượng bộ toàn lực phản công, trận chiến đó nhật nguyệt vô quang, chiến hỏa mù mịt.


Đường Hi càng nghĩ càng tức, "Còn không phải tại cô sao?! Lúc viết rất vui vẻ đúng không? Cắm death flag rất sảng khoái đúng không? Để rồi bây giờ tôi phải đi giải quyết cái mớ bòng bong này."
Nhạc Viên nắm lấy cánh tay đang xách cổ áo mình, giọng nói gấp gáp hòa giải:"Cô bình tĩnh, bình tĩnh một chút.

Không phải tôi cũng phải làm nhiệm vụ giống cô sao? Tức giận với tôi không có ích gì đâu."
Đường Hi hừ lạnh một tiếng buông cô nàng ra, Nhạc Viên chỉnh lại cổ áo bị lôi xềnh xệch của mình, "Đại bộ phận các nhân vật đều đã hắc hóa, tôi đâu thể làm gì khác.

Huống hồ tôi dù thật là thần sáng tạo của thế giới nhưng cũng chỉ là một người góp công xây dựng thế giới thôi."
Các nhân vật trong công bằng mà nói đều trải qua quá khứ không mấy vui vẻ, thù giết cha mẹ, thù diệt tộc, thù tình cảm, chuyện quái gì cũng thù hận được.

Bởi vậy mới nói bộ truyện này bi thương vô kể, thảm thiết xiết bao, bi kịch này chồng lên bi kịch khác, làm cho lòng người đau quặn nhưng lọt hố không thể ra.
Quả thật là phi thường khốn khổ.
Bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu cô, Đường Hi mắt sáng như đuốc, cười hề hề nhìn Nhạc Viên.

Cô nàng bỗng rùng mình, giữ khoảng cách hai mét với Đường Hi:"Cô muốn làm gì?"
Đường Hi mỉm cười, "Hay là tôi để tôi đâm cô một nhát? Ngộ nhỡ Lạc Kỷ bị thương vẫn không chịu hồi thiên thì anh ta cũng phải đưa cô trở về chữa thương."
Nhạc Viên:"Cút! Tôi báo cáo lên trên rồi, chốc nữa sẽ có tiên gia xuống bắt anh ta về tiên kinh thôi.

Lạc Kỷ là Đại Võ Thần mà lại trốn xuống nhân gian, sợ là các thần quan dù phải bán mạng đi nữa cũng bắt anh ta về."
Đường Hi: ...
Quốc vương ham chơi tùy hứng như thế này chắc các quan trong triều khổ não lắm.
Mắt thấy đã quá trưa, Đường Hi xoay người, "Số hiệu của cô là gì?"
Nhạc Viên:"P299.

Cô hỏi làm gì?"
Đường Hi không nhìn cô nàng, mắt chăm chăm ARG trong tay, một màn hình xuất hiện.
[Tìm kiếm: ...!]
Cô nhập số hiệu của Nhạc Viên, sau đó phía cô nàng bỗng xuất hiện một lời mời kết bạn, Đường Hi thu tay.
"Tôi là Đường Hi, số hiệu 1802, nếu cô muốn tìm tôi thì cứ đọc mật khẩu liên lạc mà tôi đã gửi."
Nhạc Viên 'ồ' một tiếng, "Nha.

Thần giao cách cảm à? Tiện lợi quá nhỉ.

Được rồi, mật khẩu của tôi là tên tài khoản cũ của tôi! Cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào!"
"Đã biết."
***
Đường Hi trở về Quỷ Cung, cô bước vào trong tĩnh thất của mình, nằm dài ra bàn.
[Hoàn thành nhiệm vụ, nhận 80000 điểm EXP.]
"Đây là cách nhận điểm của chuỗi nhiệm vụ à?"
[Đúng vậy.]
Đường Hi nhàn rỗi ngồi lên khung cửa sổ, hắc khí lơ lửng trong lòng bàn tay cô như bọt biển.

Quỷ cũng cần ăn uống mới sống được, nhưng chỉ có máu thịt mới khiến quỷ mạnh lên và thõa mãn cơn đói, chúng là giống loài đối nghịch hoàn toàn với nhân tộc từ khi sinh ra.

Quỷ cấp cao thì hoàn toàn không cần phải ăn uống, nhưng đại đa số đều không bỏ thói quen uống máu.
Trước đây Mạc Bối Vy cũng phải uống máu người sống, nhưng nguyên chủ chỉ lấy máu của tử tù và những kẻ ác bá trong nhân gian, từ khi trở thành quỷ cao cấp thì nàng bỏ hẳn việc ăn uống, tính đến giờ đã là mấy chục năm.
Tà khí trong tay Đường Hi biến đổi muôn hình vạn trạng, chỉ cần không phải sinh vật sống và những thứ quá phức tạp thì trên cơ bản thứ gì cũng có thể biến ra được, từ dao găm đến cung tiễn, uy lực và độ bền dựa vào sức mạnh của từng con quỷ.

Khi Mạc Bối Vy lần đầu xuống quỷ giới, nơi này quả thật không khác địa ngục là bao.

Trừ Quỷ Cung nguy nga tráng lệ, cuộc sống của quỷ bên ngoài đều rất buông thả.

Bây giờ Mạc Ngôn trở thành Quỷ Quân, hắn đặt ra cho quỷ giới luật lệ và nề nếp, bởi vậy chúng quỷ sinh hoạt không quá khác người phàm.
Nơi này thậm chí còn có lễ hội, hàng quán, tuồng xiếc, lầu xanh, không gì không có, về đêm tấp nập vào náo nhiệt cực kì.
Đường Hi không nói việc quỷ ăn thịt uống máu người là sai, ở đây thịt người cũng giống như thịt gà thịt bò được rao bán ngoài chợ, máu tươi không khác gì nước lọc.

Quỷ tộc sinh ra sớm đã không giống con người, nếu nói chúng quỷ đáng chết, sợ rằng tất cả con người đã ăn qua thịt đều đáng chết.

Người cần ăn để sống, quỷ cũng cần ăn uống.
Trước đây quỷ tộc chưa được xem là một chủng tộc, chúng quỷ bò lên nhân gian kiếm miếng ăn nhưng bị vạn người xua đuổi, đói đến mốc meo, không biết bao nhiêu quỷ đã bỏ mạng vì đói.

Sau này thì nguồn thức ăn ổn định hơn, không những là tử tù mà quỷ giới còn có nguồn cung cấp hẳn hoi trên nhân gian, chúng quỷ thường sẽ dùng hung thú để đổi lấy nô lệ.

Hung thú ở quỷ giới rất nhiều, móng vuốt, răng nanh, mắt, vảy, sừng và thịt của chúng ở nhân giới đều rất có giá trị.

Nhưng thứ có giá trị nhất mà quỷ dùng để đổi, là quỷ đan.
Trong quỷ giới cũng có những con quỷ phạm trọng tội, tựa như quân phiến loạn, chúng sẽ bị móc quỷ đan ra để đem đi đổi thức ăn.

Ngoài ra còn có thể đổi sừng của quỷ tộc.

Quỷ mất đi cả quỷ đan và sừng sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng, quỷ đan sản sinh ra nguồn sức mạnh trong cơ thể, sừng điều hòa nguồn sức mạnh đó và là vật trung gian giúp quỷ dễ dàng điều khiển pháp lực.
Pháp lực ở quỷ có thể tăng cường thể chất, thân thể vượt xa nhân loại, nó có chứa các nguyên tố trời đất, nhưng đồng thời cũng bao hàm vô số tạp chất, so với pháp lực thuần khiết thực sự do tu sĩ dốc lòng tu hành mà nói thì kém xa lắm.
Đường Hi siết bàn tay lại, những móng tay màu đen của quỷ, cô thở dài ảo não.
Đinh!!!
Trong đầu Đường Hi vang một tiếng rõ to, cô giật bắn, hai tay ôm đầu, chỉ thấy 1802 gấp vô cùng, thở không ra hơi quát lớn.
[Đường Hi, Đường Hi! Có nhiệm vụ khẩn! Cô mau đến nhân giới hỗ trợ Mạc Ngôn, nếu không hắn ta chầu ông bà thật đó!!!]
Đậu xanh rau má!!!!
Ngay bây giờ luôn hả?! Ta chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mà!!!
***
2838 từ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui