Anh Bin ơi! Chị Hương uống thuốc ngủ tự tử, sắp không qua khỏi rồi anh ơi!..
Câu nói của con bé như sét đánh giáng thẳng vào mặt em. Đêm hôm đó em bắt ngay chiếc taxi xuống thẳng Vũng Tàu.
Cuối cùng xe tới nơi, em chạy ngay tới phòng cấp cứu, con bé em ngồi thấp thỏm trên ghế:
- Anh Bin ơi, chị Hương uống thuốc ngủ tự tử, bây giờ nằm trong phòng cấp cứu… -- con bé vừa nói vừa khóc
- Từ từ rồi nói, chưa gì đã khóc ùm lên.
- Bác sĩ nói cơ hội sống sót chỉ có 1% à, huhuhu!...
Em nghe con bé nói mà người như muốn ngất lịm, tay chân bịn rịn… không thể nào! Không thể nào vợ em có thể làm điều dại dột được, vợ em vốn là một cô bé cá tính mạnh mẽ, không thể yếu lòng vì chuyện tình cảm mà đi uống thuốc ngủ tự tử.
Em mở cửa phi thẳng vào phòng cấp cứu, em đi tìm vợ mà vợ đâu không thấy, chỉ toàn thấy bệnh nhân bị tai nạn nằm rải rác. Em tới chỗ cô y tá.
- Cô ơi! Cô thấy vợ con đâu không cô?
- Vợ con tên gì? Nhiêu tuổi -- cô y tá hỏi ngược lại
- Dạ vợ con tên Hương, 22 tuổi…
- Ở đây không ai tên Hương, cũng chẳng có ai 22 tuổi… mà con đi ra, chỗ bác sĩ làm việc!
Không kiếm được vợ lại còn bị đuổi ra khỏi phòng, em đi kiếm con bé em hỏi cha ra nhẽ. Ra tới cửa con bé nó đi đâu mất tích rồi, em lấy điện thoại ra gọi cho nó cũng không liên lạc được. Đáng lẽ những lúc quan trọng như thế này nó phải ở đây để nghe ngóng tình hình chứ. Máu nóng trong người em điên lên, chẳng lẽ con bé nó chơi mình. Em lấy điện thoại ra gọi cho ba vợ:
- Ba ơi! Vợ con đang ở đâu vậy ba?
- Cái thằng mất dạy, mày đánh con tao giờ còn hỏi nó ở đâu à… -- ổng chửi một tăng
- Mày tới phòng…khoa sản lẹ lên! -- ổng ra lệnh
Biết tọa độ vợ đang ở khoa sản, em chạy ngay tới đó. Tới ngay phòng vợ đang nằm, em không thể tin vào mắt mình, em không thể tin, nước mắt em chảy ra, vợ em nằm bất động trên giường…
Vợ
...
em
...
nó
…
...
Đã…
…
…
…
Và
…
…
Đang
…
…
Nằm bất tỉnh trên giường.
…
…
…
À không
…
Vợ
Nó
Đang
Chơi
Điện
Tử!
Vợ em nó đang nằm cầm điện thoại bấm bấm, còn con bé em thì đọc truyện. Em tức điên lên định chửi con bé em, thì vợ nó thấy em.
- Ông xuống đây làm gì, tui đã đoạn tuyệt với ông rồi mà! -- vợ vừa nói vừa tức giận
- Anh tưởng em tự tử, anh sợ em mất đi rồi thì anh phải sống làm sao… -- Em vừa nói vừa khóc
- Ai nói với ông là tôi tự tử?
- Thì bé em nói chứ ai!
Con bé em thấy vợ hỏi, nó không sợ mà còn bênh em nữa:
- Chị hai thấy anh Bin thương chị chưa, em thấy ảnh kiếm chị cả tuần nay tội nghiệp, nên mới kêu ảnh xuống đây.
- Anh Bi nè! -- con bé làm em giật mình
- Sao em?
Con bé cười cười ghé vào tai em, nói nhỏ: “Anh tự lo liệu đi!”. Nó nói xong rồi nguẩy đít về thẳng nhà gì, bỏ mặc em đối diện với vợ.
Biết mình có lỗi, em bước tới giường vợ đang nằm.
- Anh xin lỗi…
Em tỏ vẻ quan tâm vợ với vẻ ăn năn hối cãi, nhưng vợ nó không tha cho em, em chưa nói hết câu thì ăn một cái tát:
- Cái tát này là tui trả lại cho ông đó
- Anh xin lỗi em mà Hương ơi, em tha lỗi cho anh lần này nha, coi như lần cuối anh năn nỉ đó!
- Xin cái gì mà xin! Đàn ông gì mà hở cái khóc lóc van xin!
- Vậy là em tha lỗi cho anh rồi hả?
- Chưa đâu! Khi nào về nhà tôi tính sau!
- Hehe! Vậy là ok rồi, em bỏ đi làm anh lo muốn chết, mà sao em lại vô đây nằm!
Vừa nói xong ăn nguyên một táng vô đầu đau điếng, em éo hiểu chuyện gì đang xảy ra nửa.
- Ông biết khoa này khoa gì không?
- Ờ…hình như khoa sản…
- Khoa sản thì sao? – vợ nó hỏi
- Thì em bị bệnh phụ khoa vô đây chứ sao?
- Sao ông ngu vậy, con của ông đang ở trong bụng tui mà cũng không biết là sao?
Em giật mình bởi câu nói của vợ, mấy thím không biết đâu. Biết tin vợ có em bé em vui lắm, em vừa ôm vợ vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc, có lẽ hôm đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời em, vợ nó cũng khóc theo em luôn.
Đêm đó em canh vợ ngủ, nửa đêm nằm ôm vợ, thấy gối ướt ướt, có lẽ vợ lại khóc nửa rồi. Em ôm vợ vào lòng, vợ khóc to hơn, em biết vợ khóc vì hạnh phúc, vì có con, vì có chồng bên cạnh, vì em biết hối cãi… những ngày tháng qua vợ nhịn nhục em cũng chỉ vì con, vậy mà em không nhận ra được điều đó. Em chỉ sống cho riêng bản thân mình, lúc này em hối hận lắm… cũng may vợ không làm điều dại dột, chứ nếu vợ có mệnh hệ gì thì có lẽ suốt đời này em sẽ sống trong đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình.
Hai ngày sau, trước khi về lại SG, em dẫn vợ đi dạo biển. Ngồi trên tảng đá, dưới cái ánh nắng chiều hoàng hôn, vợ thì thầm bên em:
- Mai mốt em sinh con gái thì sao anh?
- Thì anh sẽ yêu thương con như mẹ nó vậy!
- Còn nếu con trai thì sao?
- Con trai thì cũng như con gái thôi!
- Con nào em cũng thương hết, nhưng nếu con trai mà giống anh. Em sẽ cắt trym anh đó! Hihi!
------ Hết ------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...