Hai hung án xảy ra trong thời gian rất cận, lại là cùng 1 nhà. Thiết Hành liền muốn đi hỏi han về vụ án 1 chút. Cũng có thể nhân đó mà lần ra đầu mối.
Vụ án của Nha Nha lần trước, pháp y đã giám định là tử vong ngoài ý muốn. Sau khi xong xuôi, thì gia đình đã mang xác bé về, an tán theo trình tự bình thường. Nhưng hung án hiện giờ cũng ko có gì đảm bảo vẫn là cái chết ngoài ý muốn. Chính là, mặc kệ kết luận cuối cùng ra sao, thì có thể tự mình tìm hiểu những điểm nghi hoặc, hoặc nghe người xung quanh đây nói thêm một chút cũng tốt.
Ba người ở hiện trường đều đang khép nép. Biện Trung Thành tối qua nghe mẹ của Nha Nha điện thoại lên, thế là anh và Biện Chân vội vàng đi tìm Chu Hà Sinh. Mẹ của Nha Nha cũng đã xác nhận, lời khai của 4 người cùng đi tìm kiếm đều khớp với nhau cả. Các chi tiết nhỏ nhặt khác đều được đầu óc minh mẫn của Biện Chân bổ sung thêm. Toàn bộ sự việc đều nhanh chóng được làm rõ.
Thiết Hành sau khi nghe xong lại hỏi: “Còn hai người vừa ở đây đâu rồi?”
Biện Trung Thành vội vàng đáp: “Tối qua, sau khi về nhà, mẹ của Nha Nha biết chuyện liền bị đả kích nghiêm trọng, giờ đây tinh thần thật ko tốt. Hai người bọn họ suốt đêm ở trong bệnh viện với chị ta. Mãi đến sáng nay mới về, tôi liền bảo đi ngủ rồi. Dù sao thì nhìn thấy thân thể chỉ có 4 người bọn tôi thôi, người khác có thấy gì đâu.”
Thiết Hành ừh 1 tiếng. Cũng ko cố hỏi nữa, chỉ quay đầu xem Lữ Thiên có ghi chép đàng hoàng ko.
Lữ Thiên đang cắn cắn cán bút, rồi lại vẽ một con mèo theo kiểu hoạt hình thật xấu xí bên mép giấy. Vẽ xong thì cười nói: “Lần trước, bà Phùng ko phải nói là xung quanh chung cư này có rất nhiều mèo hoang sao? Thiết đội trưởng, anh nói thử xem, có phải là do mèo hoang chơi đùa, nghịch dây mắc chuông nên mới có tiếng đinh đang như thế ko? Dù dây câu đã sớm bị tháo đi. nhưng vẫn có vài nhà ở đây treo chuông gió mà. Nghĩ lại cũng có lý lắm nha.”
Cậu ta dựa vào lời khai mà Biện Chân vừa cung cấp để suy luận. Dây câu ngoài cửa sổ đã hủy hết, nhưng mẹ của Nha Nha vẫn nghe tiếng đinh đang. Suy ngẫm kỹ càng, thật cũng có chút hợp lý. Điều này khiến cho toàn bộ lông tơ của Biện Trung Thành và Biện Chân đều dựng đứng cả lên, rồi phụ họa theo: “Rất có thể, có thể lắm chứ.”
Thiết Hành ko bác bỏ, chỉ cười nói: “Mèo hoang thì sao có thể nhảy lên cửa sổ cao thế kia để đùa nghịch chuông gió được.”
Cây bút trong tay Lữ Thiên rơi xuống, lông mày hơi nhăn nhăn lại, ca thán: “Hay là mèo hoang bị biến dị thành quái miêu rồi?”
Ngoại trừ Thiết Hành ra, thì ánh mắt của toàn bộ người tại đây đều mở to nhìn người có gương mặt như búp bê kia. Biện Trung Thành và bà Phùng lúc hiểu lúc ko. Chỉ có thể dùng hai chữ kinh ngạc mà hình dung. Còn Biện Chân lại bị dọa bởi câu chuyện lảm nhảm của cậu ta mà hoảng hồn. Duy chỉ có Thiết Hành là bĩnh tĩnh. Dù cho có chuyện đó hay ko thì anh chẳng có lấy nữa phần ngạc nhiên.
“Nói đùa, nói đùa thôi.” Lữ Thiên đưa đẩy vấn đề, cười hắc hắc, nhìn Thiết Hành ngượng ngùng, rồi thì thầm: “Tối qua em coi phim khoa học viễn tưởng, thấy có nhiều chuyện bí ấn lắm ạh.”
“Quan tâm đến thân phận của cậu chút đi, hình cảnh tiên sinh.” Thiết Hành nhìn cấp dưới của mình mà nói, mặt anh cũng chẳng lộ rõ thái độ gì cả. Đây gọi là vấn đề nội bộ của cảnh sát thì để về sở giải quyết. Tính cách trầm tĩnh như thế phải rèn luyện trong thời gian dài mới hình thành được.
Nhét mấy hồ sơ vừa thu được vào trong túi. Thiết Hành đứng lên, vừa phủi phủi chiếc mũ trong tay, vừa hỏi Biện Trung Thành địa chỉ của bệnh viện mà mẹ Nha Nha đang nằm. Bà Phùng sau một lúc lâu cũng hiểu được gì hết. Hơn nữa, khi nghe cậu cảnh sát trẻ tuổi nói những chuyện quái dị như mình thì nhịn ko được nữa. Cơn nhiều chuyện bắt đầu trỗi dậy, bà liền kéo kéo cậu trai kia hỏi: “Tiểu Lữ, sao lại gọi là biến dị vậy?”
Lữ Thiên như cá gặp nước, lại thêm tính cậu rất kính trọng người già, nên giải thích ngay với bà: “Biến dị àh, ví dụ như người sinh ra người nhưng lại xảy ra chuyện gì đó làm cho da xanh biếc chẳng hạn. Mèo cũng có thể sinh ra mấy mèo con có 3 lỗ tai, 5 cái chân hay đại loại như thế đấy ạh.”
Bà Phùng suy nghĩ rất lâu cũng ko hiểu được, miệng liền ngoác ra kinh thường: “Đúng là chuyện bàn môn tả đạo gì đâu ko hà.”
“Thì lần trước chẳng phải bà đã nói cái gì mà quỷ nhảy vào cửa sổ, đòi mạng người đó hay sao. So với con thì ko biết ai quái dị hơn ai nha?” Lữ Thiên bỗng đứng thẳng lưng thật nghiêm túc trước tấm lưng hơi cong cong của bà Phùng. Cậu nói thật chững chạc: “Bà ơi, có thể do tuổi đã cao, nên mắt tăng độ, nhìn ra thành quỷ đòi mạng người đấy ạh. Mà nếu có như thế thật, kia chẳng phải là có gì oan ức chưa được giải bày hay sao. Cảnh sát chúng con ko thể xem nhẹ oan tình của nhân dân được đâu ạh.”
Bà Phùng nghe cậu ta nói một hơi như vậy, cũng hơi chùng lòng 1 chút. Sau đó lại cảm thấy ko hợp lắm, nên hoang mang kêu lên 1 tiếng “Hở!”. Nhìn lại, thì Lữ Thiên đã đi mất rồi. Cậu cũng đã nhịn rất lâu, đợi đến chỗ xa xa, thì cười phá lên nói: “Đến bà lão già như thế mà mày còn đùa giỡn được. Đúng là quỷ thấy quỷ lo, thần thấy thần chạy rồi. Ko biết sao này sẽ bị báo ứng sao nữa. Nói ko chừng, bà Phùng còn giới thiệu mấy người bạn âm hồn làm bạn với mày nữa nha.”
Câu cuối cùng làm Lữ Thiên xém chút cắn phải lưỡi mình. Cậu lập tức nhanh như gió chạy theo Thiết Hành, miệng vẫn còn ỏm tỏi: “Không cần, không cần đâu bà ơi. Bà đừng nhớ gì đến con nhá. Con ko thích cưới về 1 quỷ tân nương do bà làm may đâu.”
Thiết, Lữ hai người đều lên xe. Tiếp theo là đến bệnh viện để hỏi thăm mẹ của Nha Nha. Lữ Thiên lái xe, Thiết Hành nhân tiện cầm bản ghi chép xem lại một chút.
Lén nhìn trộm sắc mặt của cấp trên mình, Lữ Thiên liền đi vào ngay vấn đề chính: “Thiết đội trưởng ơi, anh xem lần này có để lại dấu tay hay ko?”
Thiết Hành ko ngẩn đầu lên, toàn bộ tinh thần đều dồn vào sấp giấy trước mặt, trả lời: “Ừhm, ko biết nữa, có thể có, cũng có thể ko. Nghiệm thi là chuyện của pháp y.”
Nghe xong câu trả lời này. Lữ Thiên hơi chu miệng, lí nhí: “Em ko tin là sếp ko hiếu kỳ.” “Hiếu kỳ.” Thiết Hành lập lại, mở bản ghi chép, bày ra 1 cái móng mèo nhỏ. “Lữ Thiên đây là cái gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...