Giờ đúng thật là đêm khuya thanh vắng. Một mặt của chung cư này hướng ra núi, mặt kia lại bị toà nhà khác che mất. Bên ngoài lại ko có đèn đường. Nên chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt của đêm hè mà chập choạng trong bóng tối, đen và sâu hun hút.
Chân 4 người dẫm nát cả một mảng cỏ rộng. Côn trùng kêu vang, tàng cây xào xạc đong đưa. Này chính là những tán lá của cây hòe cách đó ko xa đang vươn mình đón gió. Bóng người cứ lúc nhỏ lúc lớn, lung lay bước đi thật giống như những hồn ma vất vưởng.
Biện Chân đột nhiên ở phía sau khẽ kêu “ah” 1 tiếng. Khiến 3 người phía trước đều đồng loạt quay lại, lo lắng nhìn cô.
Mắt cô mở to, tay đặt lên ngực đang dồn dập lên xuống, nói: “Nơi này từ lúc Nha Nha gặp nạn đã dẹp hết dây câu và chuông gió. Thế thì bọn họ sao có thể nghe được tiếng đinh đang?”
Điều này bỗng nhiên làm ba người trầm mặc trong lúc lâu. Họ trong bóng đêm đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy 3 đôi mắt còn lại lấp lánh sáng ngời.
“Chắc là nghe lầm thôi” Mãi lâu sau đó, Chu Hà Sinh mới phá vỡ sự yên tĩnh. “Mặc kệ, tìm người cấp bách hơn.”
Biện Chân lúc này mới phát hiện là mình chỉ làm rối thêm, liền sửa miệng nói lại: “Đúng đúng, đúng, chắc là nghe lầm thôi.”
4 người tìm kiếm ở những vạt cỏ xung quanh cây hòe. Sau đó đi về hướng khác, là 1 bãi đất hoang. Này có phải đang tốn công ko? Vì sau chung cư này chỉ có 1 cái kho đựng vật liệu xây dựng, bên trong chứa toàn sắt thép, ximăng thôi.
Sau khi đội thi công bỏ chạy, ko xây nhà nữa, thì nơi đó chẳng có ai sống cả. Chỉ vương vãi mấy thứ vật liệu vứt đi, rồi sau đó từ từ thành đất hoang.
Biện Trung Thành nhìn ra phía xa xa. Lại quay đầu nhìn về các phòng trong chung cư. Nhịn ko được mà nói: “Tiểu Trần chắc sẽ ko chạy ra bãi đất hoang này đâu. Hay là chúng ta tìm nhầm chỗ rồi?”
Chu Hà Sinh cũng đang do dự, thì Cố Viễn Thần đang ở cạnh bên kéo kéo tay áo anh. Cậu ko lớn ko nhỏ mở miệng mà nói: “Đi xem đi” Anh quay đầu qua nhìn thì thấy sắc mặt Cố Viễn Thần vẫn như cũ là bình lặng vô ngần. Thế là đưa ra chủ ý, nói với 2 người còn lại: “Chúng ta tìm nơi đó thử xem, nếu ko có thì đi nơi khác.”
Khu đất hoang này thật ra cũng ko lớn lắm. Nhưng xung quanh đều mọc đầy cây cỏ cao đến tận gối. Ngay kho chính giữa thì có hơi thưa thớt một chút. Cứ 1 mảng cỏ loang lỗ 1 mãng trọc.
4 người bắt đầu tìm kiếm. Vì trời đã tối đen, nên tuy chỗ này có nhỏ thật nhưng bọn họ vẫn bị sắt thép và cả ximang làm chậm lại bước chân rất nhiều.
Chậm rãi đến gần trung tâm, đèn pin trong tay lay động. Mắt của thiếu nữ nhìn vẫn rõ ràng hơn. Giữa ánh sáng lờ mờ, Biện Chân là người đầu tiên chỉ chỉ một đống gì đó là lạ giữa bãi cỏ hoang, cô kêu lên: “Đó là gì thế?!”
Mắt của mọi người liền tập trung ngay vào chỗ đó. Họ xác định vị trí rồi cùng nhau chậm rãi tiến tới. Chiếc đèn trong tay nhanh chóng chiếu vào thứ kia.
Ánh đèn vàng nhạt, trong trẻo nhưng đầy lạnh lẽo soi rõ một cái chân người đang nằm đó. Ánh sáng bắt đầu chiếu dần lên đến thân mình, tay rồi cuối cùng là gương mặt. Trên đó nổi bật nhất là đôi mắt, mở to đến đờ đẫn. Miệng há to hợp cùng lỗ mũi hình thành những hốc tối om. Như đang muốn nói gì đó.
Là ba của Nha Nha. Lòng của 4 người nhất thời đều trầm xuống. Ánh đèn loang loáng di chuyển xuống lòng ngực anh. Giờ mới nhìn rõ nơi đó đã bị 1 cây thép to bằng ngón tay hung hiểm cắm sâu vào. Máu ứa ra rồi đọng lại, khiến cho ngực nhiễm một mãng lớn màu đỏ tươi, làm người nhìn thấy bỗng nổi lên cảm giác buồn nôn.
Tích tát tích tát tiếng kêu của xe tuần án vang lên. Hàm răng giữa hai phiến môi mỏng vẫn còn đang ngậm 1 miếng táo.
Táo đỏ tươi, đích thị là của Mỹ rồi. Bỏ vào miệng đương nhiên cảm nhận được tất cả hương vị ngọt ngào của nó, vừa thanh vừa giòn. Khiến cho người ăn cũng cảm thấy vui vẻ.
“Lữ Thiên, làm việc thôi.” Thiết Hành quay mặt lại nhìn thì thấy trái táo đỏ lớn đã mất tích. Ở chỗ thi thể nhiều như thế này mà vẫn ăn được ngon lành. Tên này thật là….
“Hơ.. . .” Lữ Thiên như oán giận hung hăng cắn thêm 1 miếng to nữa, miệng thật vui thích vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói: “Thiết đội trường àh. Hôm nay là chủ nhật mà. Định ngủ nướng thêm chút nữa thì đã bị sếp lôi dậy rồi. Đến bữa sáng em còn chưa ăn nữa đó.”
Thiết Hành khẽ hừ 1 tiếng, vờ giận dữ, lấy khí thế áp đảo mà hâm dọa “Vậy ý của cậu, là lần sau có án tử thì ko cần gọi cậu đến phải ko?”
“Đương nhiên không phải ạh!” Lữ Thiên nuốt trọn miếng táo, lập tức chữa lại ngay: “Thiết đội trưởng ơi. Ý của em là nếu có lần sau, thì ít ra sếp cũng dắt em đi ăn sáng đi ạh. Rau muối dưa cà đạm bạc cũng được, coi như là tiền bảo hiểm nhân mạng cho em ấy mà.”
Thiết Hành ngồi xổm xuống, bắt đầu khám nghiệm tử thi. Anh ko muốn cùng cậu ta đấu võ mồm nữa. “Được rồi, ăn sáng nói sau đi. Trái táo to tướng kia coi như trả công cho cậu vậy.”
Ngẫm lại thì tên hình cảnh trẻ tuổi này thật đúng là vừa bò ra khỏi giường. Đến nút trên cảnh phục còn cái cài cái ko thế kia. Thấy vậy chứ cũng rất nhiệt tình ra ngoài vì án tử. Cho một trái táo Mỹ đã hài lòng như thế rồi. Dọc đường đi cứ ăn đến độ nước miếng văng tung tóe cả ra. Như trong trái táo kia có manh mối vụ án ko bằng. Bất quá, kia cũng ko giống với việc đến nhà người ta tra án chút nào. Ai đời, câu đầu tiên lại hỏi nhà nào có nước uống ko? Bản thân lại cứ nhai nuốt nhai nuốt ko ngừng. Kia có chỗ nào giống là đang xem xét hiện trường hung án?
Lữ Thiên cuối cùng cũng đã ăn sạch sẽ đến hạt của trái táo. Cậu ta nhìn nhìn thi thể trên mặt đất 1 chút, rồi lại nhìn Thiết Hành, sờ sờ bụng, ý bảo vẫn còn thèm, thở dài ra mà nói: “Phải chi có 2 trái thì tốt biết mấy!”
Xem xét hiện trường chừng hơn 3 giờ là xong xuôi. Chủ yếu tập trung ở những dấu vết còn sót lại. Người chết nếu đi tìm kẻ đã đập cửa nhà mình, thì sao lại đến khu đất hoang này. Khả năng tự sát cũng rất lớn. Nhưng mà chạy đến mảnh đất này chết để làm gì. Xuống tay ngay trong nhà luôn vẫn tiện hơn chứ.
Xác chết trước mặt vẫn còn nhiều nghi vấn. Người chết dường như bị té ngã trên mặt đất, bị sắt làm công trường đâm vào, mất mạng gần như lập tức. Vậy thì cái gì làm cho anh ta phải lùi về sau như thế? Bị đẩy? Bị uy hiếp?
Lấy xác chết làm trung tâm. Thiết, Lữ hai người phát hiện trong vòng vài thước xung quanh có dấu vết của 4 người nữa. Này rất có khả năng là 4 người đã phát hiện thấy xác chết rồi chạy đến gần. Họ cũng là những người đầu tiên báo án. Nói ko chừng, hung thủ nằm trong số họ. Nếu thế thì là ai đây?
Lại nói, trách nhiệm tra án hôm nay cũng ko nhất thiết phải là Thiết Hành mới được. Bỗng nhiên, nghe nói Hòe Thụ Lý lại xảy ra án mạng. Nên anh đã sớm xin với cục trưởng cho mình toàn quyền phụ trách. Chỉ là ko thể nào ngờ đến, nhanh như thế lại đi hết 3 mạng người.
Sau khi hoàn tất việc kiểm tra hiện trường. Thiết Hành cùng Lữ Thiên đến lầu 2 để lấy khẩu cung. Bà Phùng vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ trước nhà mình, nơi này bà thường hay tụ tập nói chuyện phiếm với mọi người, mà nhìn ra ngoài.
Thiết Hành hỏi, Lữ Thiên ghi lại. Chuyện ko có chút tiến triển. Hầu như đều tùy tiện trả lời. Ko thể thăm dò được manh mối nào cả. Ko khí lộ ra vẽ rất u ám.
Thiết Hành trước hỏi nguyên nhân đi xuống lầu dưới tìm người. Biện Trung Thành cũng trả lời thật rõ ràng. Tự nhiên vơ lấy phiền phức vào người. Lúc đó, ngoại trừ anh, trong sân còn có bà Phùng và Biện Chân nữa.
——————–
Trong chương này cứ nhắc đi nhắc lại 4 người và 1 ngọn đèn ^.^ Thật ra là do dụng ý của Tác giả (chứ theo văn phong của chị này mà Hữu làm từ trước đến giờ rất ít khi lập từ như vậy
) Hữu đoán là nó có liên quan đến số 4 ^.^ vì số 4 trong tiếng Trung đọc gần giống như chữ tử nên thường nó ko mang đến sự tốt lành. Thêm nữa theo thuật âm dương thì đếm bậc ‘sinh, lão, bệnh, tử’ Vẫn là số 4 (Thật này vẫn được 1 số nước phương đông, trong đó có nước ta làm cầu thang, đếm bậc như trên. Nên thường cầu thang 1 lượt chỉ có 10 bậc (hoặc bội số của 5) thôi, cho cát tường mà
) Ở TQ chung cư ko có tầng 4 (thậm chí họ đã đổi tầng 4 thành 5 thì giá thuê ở đấy vẫn rẻ hơn những tầng kia rất nhiều) máy bay, xe buýt, cũng ko có ghế số 4. Trong các truyện ma TQ thường thì sẽ có 4 nhân vật chính (hoặc 4 người chết) , đặt biệt là các truyện liên quan đến cầu cơ thì thường là 4 nhân vật và 1 ngọn đèn. Làm các nghi thức nào đó để gọi ma quỷ…….