Chu Hà Sinh liền đứng dậy, bước đến xem thử là ai. Anh ko trả lời mà trực tiếp mở cửa ra luôn.
Ngoài ý muốn, Cố Viễn Thần đang đứng trước cửa. Cậu cuối thấp đầu, môi mím chặt, mãi thật lâu sau mới lên tiếng: “Có rượu ko?”
Chu Hà Sinh bỗng giật nẩy mình, nhưng nhìn dáng vẽ của cậu đúng là ko hề nói chơi chút nào. Anh liền mở rộng cửa, mời Cố Viễn Thần vào phòng khách, để cậu ngồi lên bộ sopha cũ kỹ. Sau đó mới vò đầu suy nghĩ rất lâu.
“Có bia thôi. Mùa hè uống bia thích hơn.” Anh liền lật đật chạy đến kệ, lấy 1 thùng bia ra. Đây là lúc tổng kết trường tặng cho. Nhưng vốn là người ít rượu chè, nên từ tháng 6 đến giờ, vẫn còn hơn nữa thùng chưa uống hết.
“Thật muốn sao?” Đem ba chai bia Tsingtao (Bia Thanh Đảo) [1] và hai chiếc ly thủy tinh đến đặt lên bàn trà. Chu Hà Sinh ko kềm được mà nhìn mặt cậu thêm lần nữa.
Cố Viễn Thần vươn tay cầm lên 1 chai, nhìn nhìn miệng chai trong chốc lát, rồi đưa tay kia ra hỏi: “Đồ khui đâu?”
Chu Hà Sinh cười gượng nói: “Chắc cậu ko thường uống bia rồi. Ko biết cách khui àh?” Anh cầm lấy hai chai bia còn lại, để miệng chai kề sát lại nhau, giật nhẹ 1 cái. Quả nhiên cả hai cái nắp đều rơi ra, thoáng nhìn qua như chẳng phí chút sức lực nào cả.
Cố Viễn Thần xem xong quả nhiên hơi ngạc nhiên 1 chút. Sau đó cậu liền cầm lấy 1 chai rót đầy tràn ly. Rồi, ngẩng đầu uống cạn ko còn 1 giọt.
Lần này đến Chu Hà Sinh sửng sốt. Anh giả vờ cười cười rồi giành lấy cái ly trong tay cậu. Thật lòng nói: “Nếu cậu muốn uống thi với anh thì chầm chậm chút chứ, uống 1 hơi như thế làm gì.”
“Uống thi àh?” Cố Viễn Thần hơi cong môi cười gian, trên miệng còn vương lại mùi bia thoang thoảng. Cậu biện bạch: “Yên tâm đi, em trước giờ uống dỡ lắm. Mới 1 ly là mặt mày đã đỏ hết rồi, khoảng ba chai thì năm lăn quay ngay.”
Chu Hà Sinh vẫn giữ lấy chiếc ly như cũ: “Vậy thì càng phải chờ anh nha. Nếu ko, hai người chúng ta cũng đều sẽ nằm ra đó. Tốt nhất vẫn là uống chậm 1 chút. Uống bia nhanh như thế sẽ bị đau đầu đấy.”
Cố Viễn Thần thấy cũng đúng thật, đầu cậu có hơi đau một chút. Nhưng vẫn giật lại chiếc ly, rót thêm nữa rồi uống từ từ như bình thường.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn trà, cụng ly mà uống. Cố Viễn Thần quả thật đúng như lời vừa nói, uống mới 1 ly là mặt đã đỏ lên. Nhưng Chu Hà Sinh nhìn dáng vẽ của cậu thật ko giống một người say rượu bình thường nên anh cũng thận trọng, vừa uống rượu vừa nói với cậu vài chủ đề linh tinh, để cậu đừng uống quá nhiều.
Uống từng chút như thế, trên mặt đất cuối cùng cũng lăn lóc 7 tám chai. Giờ đây, Chu Hà Sinh đã lén đem nước trắng đến đổi lấy ly bia trong tay của Cố Viễn Thần. Thấy cậu ko phản ứng gì mà uống tiếp, đến bia bị đổi thành trà cũng chẳng hay biết gì nữa. Hễ anh đưa gì là vui vẽ uống ngay thôi.
Chu Hà Sinh đúng là dở khóc dở cười. Người này khi say thì ai nói gì cũng nghe hết àh? Bỗng thấy Cố Viễn Thần mắt hơi hồng hồng liếc mình 1 cái. Trong đôi hồ nước trong suốt kia như ẩn chứa gì đó.
Lòng anh dao động. Vừa muốn hỏi xem cậu có khó chịu hay ko, thì Cố Viễn Thần đã say khước, thân thể mềm nhũn, đầu gác lên tay nằm úp xuống bàn. Xem ra đã ko biết trời đất gì rồi.
Chu Hà Sinh nhẹ bước tiến lên, thấy cậu nằm yên rất lâu, lưng hơi phập phồng sau làn áo mỏng. Đến gần hơn nữa, thì mũi ngửi ngay được mùi bia theo hơi thở phản phất quanh gương mặt của cậu. Hình như dây thần kinh của anh có sợi nào đó đang giãn ra thật êm ái.
Uống thật dễ dàng, say cũng rất dễ tính nữa. Chu Hà Sinh không khỏi cười 1 cái, quàng tay ôm lấy thắt lưng của Cố Viễn Thần, dìu người đến nằm trên sopha. Lúc này mới cảm thấy cậu gầy làm sao. Vóc dáng tuy cao thật nhưng lại nhẹ cân quá đi mất.
Chu Hà Sinh cũng uống nhiều bia. Tuy tửu lượng của anh cũng ko tệ, nhưng lúc này cũng đã ngà ngà say nên cứ từ trên cao nhìn xuống Cố Viễn Thần. Đầu cậu đang gối lên tay vịn của sopha. Hai hàng mi dài cong vút hơi động đậy. Đôi môi như cánh hoa mộc mạc, miệng còn vương lại ít bọt bia. Trong cảnh nữa sáng nữa tối, cậu làm người trước mặt ko thể nào rời mắt được. Say mê như đang ngắm nhìn 1 chiếc kính vạn hoa.
Người say kia đang ngủ rất bình yên. Trên trán còn rủ xuống vài sợi tóc mai. Mềm mại, ôn hòa, đầu tóc hơi chạm vào lông mi của cậu, đen huyền thăm thẳm. Bỗng Chu Hà Sinh như nghiệm ra được cách pha trà thật ngon. Để 1 ít lá trà khô vào chính giữa, cho nước sôi vào ly. Canh thời gian của 1 đóa hoa nở. Lúc này toàn bộ lá trà trong chén đều bung ra, doanh mãn.
Đây ko phải là đoạn dẫn ở đầu 1 cuốn sách bàn về nghệ thuật đối nhân xử thế nào đó hay sao? Vừa đọc đã thấy hấp dẫn. Hôm nay thật đúng với cảm giác ấm áp đang len lõi trong lòng anh. Điều mà ở quá khứ anh ko thể nào tìm thấy trong tình yêu với Lục Ngọc Na.
Chu Hà Sinh cứ ngây ngốc mà nhìn ko biết bao lâu. Mãi đến khi, Cố Viễn Thần bất giác xoay người để tìm tư thế thoải mái hơn. Toàn bộ cánh tay đều gác lên mặt, ống tay áo cũng vì thế mà hơi nhích lên 1 chút, lộ ra 1 chuỗi hạt nhỏ trong suốt.
Chu Hà Sinh hơi cúi người quan sát, là hạt ngọc màu trắng, khoảng chừng 5mm, nhìn thật sáng bóng, trơn nhẵn tạo ra cảm giác như có linh khí. Nhưng xâu chuỗi đang được đeo trên tay của của Cố Viễn Thần kia thật thưa thớt. Trong đó hình như có 1 viên bị nứt nữa.
Giờ đang tháng 8. Dù nữa căn phòng này được che chắn vững vàng, lại có thêm bóng của cây hòe mát rượi. Nhưng ko khí vẫn ko mát mẻ cho lắm. Huống hồ lại là người đang say rượu thế kia.Nhưng, Cố Viễn Thần lúc nào cũng mặc áo tay dài cả. Hôm nay cậu ta mặc 1 chiếc áo mào đen, cổ tay còn cài nút thật chặt.
Chu Hà Sinh sợ cậu say rượu nóng bức. Liền cẩn thận cởi ra hai nút trên tay áo của cậu. Tiếp theo lại bung rộng tay áo để người có thể cảm thấy mát mẻ đôi chút.
Tay trái chẳng đeo gì cả, cả người chỉ mang mỗi chuỗi hạt này mà thôi. Khi cả cánh tay lộ hết ra ngoài, Chu Hà Sinh bỗng sững sờ. Trên đó vẫn còn vết bầm tím xanh rất lớn. Vết thương hơi sưng lên, khiến người nhìn có chút giật mình.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Cố Viễn Thần, anh liền hoảng hốt nhìn thêm lần nữa. Mặt đối mặt thật rõ ràng. Cánh tay vốn gầy yếu thêm vào vết thương tội nghiệp kia khiến lòng anh thương cảm.
Đánh nhau? Té bị thương? Hay là….? Nhìn ngơ ngẫn 1 hồi. Bỗng nhớ đến Cố Viễn Thần dù trời nóng cách mấy cũng mặt thật kín đáo, tám phần là không muốn người khác thấy vết thương trên người mình rồi. Nếu anh cứ phơi bày nó ra như thế, đợi lúc tỉnh lại chẳng phải là làm cả hai thấy khó xử hay sao?
Thế là vội vội vàng vàng mà kéo ống tay áo của Cố Viễn Thần xuống, thật cẩn thận cài cả 2 nút lại lần nữa. Còn sợ người tỉnh dậy hoài nghi, liền trả lại tất cả như cũ. Xong mới thở ra 1 hơi, đúng là toát mồ hôi hột mà.
Chu Hà Sinh lúc này mới lảo đảo đứng dậy. Hơi bia bốc lên khiến đầu anh hơi choáng váng. Hơn nữa, vừa rồi mới tự mình dọa mình làm toàn thân đều đổ mồ hôi cả. Ko thể chịu được nữa, liền bước vào nhà tắm. Xong xuôi, anh cũng ngã ra giường mà ngủ.
Sự tĩnh lặng nhất thời kéo đến. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, kim tạo thành góc tư chỉ 6h11’.
Trên sopha, Cố Viễn Thần vẫn ko hề biết gì mà ngủ thật bình yên. Cậu chầm chậm cuộn mình, quần được vén lên cao, lộ ra cổ chân. Trên má cậu ánh lên vài sợi sáng. Mắt nhắm lại chìm sâu vào bóng tối, nó như đang đè nặng lên cả thân hình của cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...