Sau khi giam tên Teleporter đã bị Miku đóng băng trước đó vào ngục, Rin và Gumi lại tiếp tục trò chuyện trên đường trở về phòng làm việc của Ban lãnh đạo.
- Bữa giờ ở đây có gì xảy ra vậy? Nghe nói thời gian này chúng ta đang tiến hành thanh lọc Hội đồng đúng không?_Rin hỏi.
- À, suýt nữa thì quên nói cho cậu. Thật tình là nhờ có cuộc thanh lọc năm nay mà tớ mới nhận ra bọn mình ở đây đều đã làm toàn mấy trò vô dụng thôi. 80% thành viên trong Hội đồng đều đã bị đuổi đi, 10% thành viên thì đã bị hành quyết dựa theo tội họ đã vi phạm trong luật. Rốt cuộc Hội đồng bây giờ chỉ còn lại khoảng 20 người và ban lãnh đạo chúng ta thôi. Tớ đã không ngờ Hội đồng chúng ta lại trở nên mục nát như thế này, mà nghĩ lại thì tất cả cũng là do tớ quản lí không tốt thôi. Miku không phạt tớ đã là đại ân rồi.
Gumi sầu não kể lại. Hội đồng TCS là nhóm đứng đầu những siêu năng lực gia toàn cầu, có quyền hạn như một Nhà nước độc lập, với nghĩa vụ là quản lí thật tốt hoạt động của siêu năng lực gia và phán xét tội phạm sở hữu siêu năng lực.
Hội đồng vốn từng có rất đông thành viên, nhưng sau lần thanh lọc lần này thì giờ đây Hội chỉ còn số lượng thành viên chưa tới 30 người.
Nhưng dù sao thì cái Hội đồng này cũng đã không được để ý đến nhiều hơn 10 năm rồi, bây giờ nó trở nên mục nát hơn thì cũng là lẽ phải thôi, huống chi cả Hội đều do một nhóm thiếu niên chưa đến 18 tuổi lãnh đạo.
- Đừng buồn Gumi à, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sau này, mọi chuyện chúng ta đều sẽ chia sẻ với nhau nhé.
Rin lên tiếng an ủi. Thực ra, đáng lẽ Gumi mới là người thừa kế chức vị Chủ tịch Hội đồng TCS do mẹ cô truyền lại, nhưng cô biết rằng bản thân lại không đủ khả năng để thực hiện trọng trách này.
Cô không đủ trí tuệ, không đủ sức mạnh, không thể sử dụng một cái đầu lạnh, không thể điều chỉnh cảm xúc. Cô không phải là người nên ngồi vào cái ghế này. Nếu như không tìm được một người xứng đáng hơn cô lên thay thế thì không sớm thì muộn, Hội đồng sẽ tan rã và giới siêu năng lực gia sẽ bước vào thời kì hỗn loạn, có khả năng gây ảnh hưởng đến người thường và thế giới.
Vì thế, Gumi đã lên đường tìm kiếm vị Chủ tịch tương lai đó từ khi còn nhỏ, trong lúc mẹ cô - đương kim Chủ tịch đang lâm bệnh và sắp từ giã trần thế.
Và định mệnh đã cho cô gặp Miku, một cô gái có tố chất của một vị lãnh đạo bẩm sinh.
Gumi đã trở về bàn bạc, nói chuyện cùng thuyết phục mẹ, cuối cùng thì mẹ cô cũng đã đồng ý với mong muốn của Gumi. Sau khi mẹ cô mất, theo như di chúc để lại của bà, Miku đã được bổ nhiệm làm vị Chủ tịch tiếp theo của TCS thay cho Gumi.
Khi Miku trở thành Lãnh đạo tối cao thì vẫn không có tổ chức buổi thanh lọc nào. Các thành viên trong hội vì thấy lãnh đạo của mình chỉ là một cô nhóc chưa học xong cấp 2 thì không khỏi khinh miệt, xem thường, cũng như thừa cơ thấy người trẻ dạ non mềm thì mặc sức tung hoành từ đó.
Vài năm trôi qua, Miku và Rin phải quay trở về Nhật Bản, còn Gumi thì ở lại với Gumiya, thay mặt Miku chăm sóc cho Hội.
Tuy biết rõ rằng Hội đồng không còn như thời của mẹ cô, nhưng Gumi không thể làm gì khác ngoài việc tạm cưỡng chế cho mọi thứ không đi quá phận.
Cho đến tận bây giờ, Miku mới quyết định giáng xuống đầu những thành viên của Hội đồng một ý chỉ thanh lọc. Ai ai cũng bất ngờ, trở tay không kịp nên rất nhanh đã bị xử lí gọn ghẽ.
Gumi cũng đã từng hỏi Miku rằng, tại sao lại không sớm tiến hành lọc Hội hơn, để tránh cho Hội tan rã như vậy? Và cô nhận được câu trả lời, rằng để càng lâu thì cá càng chui vào lưới nhiều hơn. Khi bọn chúng còn đang mải mê nhấm nháp mồi ngon mà không để ý xung quanh chúng đã giăng đầy mạng lưới, thì chúng ta bất ngờ kéo lưới lên, bắt trọn tất cả bọn chúng.
Hội càng coi thường người lãnh đạo như thế nào, thì người lãnh đạo ngược lại cũng sẽ biết được nên trừ khử những ai, và định hướng tương lai cho hội dễ dàng hơn.
Hơn nữa, trước đây Hội chẳng khác gì cái nhà trông trẻ. Một hội đồng nắm quyền cao chức rộng trong một cộng đồng riêng của thế giới thì cần gì phải chứa nhiều thành viên như vậy, để rồi bọn họ không chỉ ăn chơi ngồi rồi mà còn gây ra thêm nhiều phiền phức.
Nói đúng hơn là, Hội đồng chỉ cần có những thành viên của Ban lãnh đạo hiện giờ là cũng đã đủ rồi, nhưng vì ai cũng bận rộn nên cũng phải cần một số người dưới trướng có thể giúp mình khi cần thiết.
- Tớ cũng thấy lần thanh lọc này cũng chỉ có lợi chứ không có hại, vì chúng ta đã loại đi được một đống cái miệng há chờ ăn. Nhưng cái tớ buồn, chính là tớ chẳng thể giúp gì được cho Miku cả. Đáng lẽ tớ mới là chủ tịch, tớ nên là người phải giải quyết mọi chuyện, nhưng tớ đã đẩy trách nhiệm cho cậu ấy, không những thế mà còn vô dụng nữa. Tớ không biết nên làm gì để chia sẻ gánh nặng với cậu ấy._Gumi giải thích thêm. Nhưng rồi Rin chỉ cười hì một cái, vỗ bốp lên vai Gumi, nói bằng giọng phấn chấn.
- Đã bảo là đừng có lo nữa mà! Cậu nghĩ cậu chẳng thể làm gì, nhưng thực chất là có đấy, chỉ là cậu lại bỏ qua nó thôi. Chẳng phải cậu đã ở bên cạnh trợ giúp cho cậu ấy, cùng tớ làm bạn với cậu ấy suốt mấy năm qua sao? Tuy chúng ta không đủ bản lĩnh như Miku, nhưng chúng ta luôn có những thứ chỉ có bản thân mới thực hiện được. Tớ tin rằng Miku cũng sẽ nghĩ như vậy thôi, tiếc rằng tại do tính tình cậu ấy đó mà, làm sao mà có thể nói cho bọn mình nghe được chứ?
Gumi mỉm cười, trông tinh thần tốt hơn nhiều. Gumi không thể phủ nhận rằng tài an ủi, cổ vũ người khác của Rin nếu nói đứng nhì thì sẽ không ai dám đứng nhất.
- Đúng rồi, cậu với Gumiya sao rồi? Có tiến triển gì tốt đẹp không?_Rin liền chuyển chủ đề. Trong cả đám thì Gumi là người đầu tiên phát hiện tình cảm của mình đối với người cậu ấy thích.
Nhắc tới vấn đề này, Gumi cũng chỉ hơi giật mình, sau đó lại thở dài.
- Vì bọn tớ vốn là thanh mai trúc mã nên cũng chẳng có gì khó khăn khi hai đứa ở cạnh nhau cả. Nhưng dường như Gumiyan không có suy nghĩ gì đặc biệt đối với tớ, nên tớ cũng không làm gì cả. Chỉ là, có vẻ như cậu ấy đang càng ngày càng đẩy tớ ra xa, giống như cậu ấy muốn tạo nên một bức tường ngăn cách hai đứa vậy. Tớ tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu ấy nhất định đang giấu tớ cái gì đó.
Nói tới Gumi và Gumiya thì ai ai cũng biết hai người này từ khi mới lọt lòng là đã chơi thân với nhau rồi. Từ một đứa bé sơ sinh cho đến mẫu giáo, tiểu học, trung học, hai đứa cùng nhau lớn lên như vậy.
Tuy nhiên, một trong hai người đã nảy sinh tình cảm với người kia. Khi phát hiện sự thật này, Gumi đã không dám đối diện với Gumiya cả tháng, khiến cậu ta phải quấn quýt hỏi han, lấy lòng cô bạn vì tưởng rằng cô giận cậu.
Rốt cuộc thì hai đứa vẫn trở lại như bình thường, vẫn thân thiết như cũ. Gumi muốn kiềm hãm lại tình cảm của cô dành cho Gumiya, nên cô nghĩ rằng nếu là được ở bên cạnh cậu ấy thì cô có thân phận gì cô cũng chấp nhận cả. Cô không muốn hai bên phải khó xử chỉ vì chuyện này. Cô thà vẫn tiếp tục làm bạn với cậu còn hơn là mối quan hệ kéo dài 15 năm của hai người phải rạn nứt.
Càng lớn, tính tình của Gumiya trở nên trăng hoa hơn. Cậu ta vẫn thường cùng mấy cô gái khác tán tỉnh nhau, thậm chí cậu cũng đã từng hẹn hò với nhiều người. Khi đó, Gumi cũng chỉ biết cười đùa với cậu và lờ đi mà thôi. Ai bảo cô đã quyết tâm làm bạn thân của cậu làm gì.
Hai người vào văn phòng. Rin thì ngồi vào bàn làm việc của mình, tranh thủ ngắm nghía mọi thứ sau một thời gian dài không nhìn. Còn Gumi thì lại biến mất đi đâu đó.
Rin bỗng cảm thấy trong phòng im ắng hẳn đi, mới để ý rằng hiện tại chỉ còn cô ở đây. Cô thở dài. Cũng tại cô đã đào chuyện này lên thôi mà. Đúng là đồ ngốc! Cô muốn chạy đi xin lỗi Gumi ngay bây giờ.
Cô chợt nhớ đến mình vẫn chưa liên lạc cho người nào đó, bèn moi điện thoại ra.
Cô nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, trong đầu đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng, rằng nên gọi? Hay không gọi?
Trùng hợp thay, ngay đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, hiển thị số danh bạ tên là "Chuối thối".
Rin suýt nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô cầm chặt nó lại bằng hai tay, đầu ngón tay hơi run rẩy bấm nút nhận cuộc gọi.
- ...A nhô.
Rin không biết nói gì hơn ngoài việc thủ thỉ ra 4 tiếng "moshimoshi" một cách phụng phịu như vừa mới hờn dỗi về một cái gì đó.
- R-Rin? Cậu gặp chuyện gì hả? Nghe giọng cậu hơi khó chịu?
Bên kia vang lên giọng nói tuy hơi hướng trẻ con nhưng lại không kém phần nam tính. Rin cảm nhận tim mình vừa mới đập mạnh một nhịp.
- K-không có! Chỉ là...Thôi bỏ đi! Cậu gọi tớ làm gì?
Bên kia im lặng vài giây không đáp. Thấy vậy, Rin không khỏi hơi giận lên:
- Nếu không có gì thì tớ cúp đó. Vậy-
- Nhớ cậu.
Rin chưa kịp dứt câu thì Len đã trả lời, khiến Rin á khẩu không nên lời.
- C-cái gì?
- Nhớ cậu, nên gọi. Không được hả?
Một tầng khí nóng bừng bốc lên thành khói trên gương mặt đỏ ửng của Rin. Cô co hai chân lên trên ghế, rồi úp mặt vào hai đầu gối.
- ...Tất nhiên là không phải không được. Tớ hơi bất ngờ thôi. Đừng có nói mấy thứ đó đột ngột như vậy!
Len cất giọng cười ha hả. Rin bĩu môi, bất mãn với thái độ đó của Len.
- Cậu cười cái gì thế hả?!
- Hahaha, tớ nhận ra cậu lại đáng yêu hơn nữa rồi.
- Bakanana, cậu thật tởm!
Rin có thể vừa dịu dàng như nắng, nhưng cũng vừa có thể xù lông giống nhím vậy. Và đối với Len, chính là cậu rất yêu cái điểm đó của Rin.
Bên trong phòng thì toàn hường phấn là vậy, nhưng còn Gumi thì sao?
Ở ngoài ban công, nơi gió mùa đông khắc nghiệt thổi, lại có một thiếu nữ ăn mặc không đủ ấm đứng đó. Cô ngước mắt hướng lên bầu trời đêm vô tận, hai tay vòng qua ôm lấy bản thân.
- Mày ổn mà Gumi. Mày là một người mạnh mẽ, quyết đoán với lựa chọn của mình. Thế nên, tao không cho phép mày rơi một giọt nước mắt nào đâu!
Gumi gật đầu một cái thật mạnh. Xong, cô tiếp tục tự nhủ:
- Đúng vậy! Gumi, mày là bạn thân của Gumiyan, mày là người sẽ luôn ủng hộ cậu ấy trong bất cứ việc gì, cho dù nó có làm tổn thương mày đến đâu chăng nữa, mày vẫn phải mỉm cười vui vẻ, phải cười...vui vẻ...
Hai chân của Gumi run run rồi khuỵ xuống sàn nhà lạnh buốt. Hai tay cô ôm lấy mặt đang cúi gầm xuống đất. Cô không kìm được lâu hơn nữa, đành phải nức nở khóc.
- Gumiyan...ngực tớ đau lắm...Cậu nói đi, có phải tớ thật thất bại đúng không? Tớ là một kẻ dối trá. Bạn thân cái gì chứ? Cam tâm vui vẻ cái gì chứ? Đều là nói dối cả thôi! Tớ không muốn phải rời xa cậu, nhưng cũng không muốn bất lực nhìn cậu cùng với người khác! Gumiyan...! Tớ muốn gặp cậu, Gumiyan...!
Ở phía xa, trên sân thượng của một toà nhà có hiện diện một hình bóng ai đó. Ngàn sợi tóc màu ngọc tung bay theo từng đợt gió mang hơi lạnh. Đôi mắt màu ngọc lãnh lệ bỗng hơi mềm dịu lại.
- Cậu, chính xác là một người rất mạnh mẽ.
Rồi cô đặt tay mình lên trước ngực, vị trí nơi trái tim đang đập.
- Tuy nó đau khổ, nhưng có thể nếm trải sự đau khổ đó cũng là một tư vị của hạnh phúc.
Loại suy nghĩ này, chắc cũng chỉ những người không có khả năng xúc cảm mới có thể thấu được.
Nhưng cô tin rằng, theo thời gian, người ấy sẽ giúp cô trở thành một nhân loại đúng nghĩa.
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...