- Cậu chủ, tôi mang điểm tâm đến rồi, mời ngài dùng bữa ạ!
Ở bên ngoài phòng, đằng sau lớp cửa giấy truyền thống vang lên tiếng nói của một cô gái mặc kimono dành cho nữ hầu trong nhà.
Cô hầu gái không thấy ai trả lời, bèn lên tiếng gọi lần hai:
- Cậu chủ, điểm tâm đây ạ!
Vẫn không có động tĩnh gì. Nữ hầu lấy làm lạ, một hồi sau mới quyết định mở cửa.
- Tôi xin phép mạo phạm thưa cậu chủ.
Cô hầu kéo cửa giấy sang một bên, phía trong là một căn phòng giản dị với thảm tatami lót sàn gỗ, vài bức hoạ cảnh thiên nhiên treo trên tường, giữa phòng có bàn uống trà và 4 đệm ngồi. Nhìn thẳng vào là có thể thấy một chiếc bàn làm việc đặt trên một cái bục gỗ nhô lên cao so với sàn nhà. Trên bàn đặt rất nhiều văn kiện giấy tờ, nhưng trông vẫn gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy. Mọi thứ đều bình thường như thế, tuy nhiên, người thì lại không thấy đâu.
- Cậu chủ...?
Cô hầu hốt hoảng thốt lên, rồi chạy ra ngoài cất cao giọng:
- Cậu chủ bỏ trốn ra khỏi phòng rồi!!!
Đám người hầu xung quanh đó bắt đầu rục rịch, rồi huy động nhau đi tìm bóng dáng chủ nhân của bọn họ.
- Mau! Chia ra tìm cậu chủ ngay! Trước khi lão gia biết chuyện thì phải tìm được cậu chủ!!
Khi đám người canh gác cùng với nhóm hầu gái chạy đi hết, bóng dáng của một người nào đó núp đằng sau tấm bình phong mới ló ra.
Mikuo nhìn tới nhìn lui, khi đã xác định không có ai, liền chạy ra ngoài sân vườn. Cậu nhún chân nhảy lên tường rào rồi biến mất tăm vào trong màn đêm tựa như một ninja thần bí.
Lúc này, cả gia trang cơ hồ đã loạn hết lên.
Sau khi thay đồ, cả đám bên học viện lật đật chạy ra ngoài. Khi vừa tới cổng học viện, bỗng có một chiếc limousine dừng lại ngay đó.
Khi mọi người còn đang thắc mắc về nó thì từ đằng sau lại xuất hiện thêm một bóng người.
- Mau lên xe đi!
Đó là giọng của một người phụ nữ, trong thanh âm pha lẫn sự lo lắng cùng hối hả.
- Luka? Sao cậu lại biết bọn mình cần đi bệnh viện?_Rin ngạc nhiên.
- Là tớ hồi nãy gọi cho Luka-nee đó. Chúng ta không có thời gian tự gọi xe, nên tớ nhờ Luka-nee mang xe tới rồi cậu ấy cũng đi cùng tụi mình luôn._Gumi lên tiếng giải thích.
- Được rồi, không còn thì giờ để đứng đây đâu! Mấy đứa mau lên!_Luka thúc giục, rồi cả đám lúc này mới chui vào xe.
Chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện Megpoid trong chốc lát.
Khi mọi người tới nơi rồi theo hướng dẫn của quầy tiếp tân mà chạy vào phòng cấp cứu chẩn đoán, thì hình ảnh một mĩ thiếu niên đã ở đó từ nãy, sắc mặt kém vô cùng, tưởng như mấy ngày liền không ngủ vậy.
Cả đám ngây ngốc nhìn nhau, cho tới khi Gumiya ra hiệu bằng mắt cho mọi người, cậu bước vào phòng cấp cứu.
- Thiếu gia!
Đoàn bác sĩ y tá trong đó đồng loạt cúi người hướng Gumiya chào. Gumiya gật đầu một cái, rồi quay sang nói với bác sĩ trưởng:
- Cậu ấy như thế nào rồi?
- Tiểu thư đầu tiên có 2 vết thương ngoài da xuất hiện cách đây khá lâu, khoảng 5h chiều ngày hôm qua, một vết trên vai trái có dấu răng rất kì quái, một vết dài 5cm ở cẳng chân phải có thể là do bị một loại lưỡi dao chém vào. Có 3 khúc xương sườn bị gãy. Phổi đang ở trạng thái bị sưng tấy gây khó khăn trong việc hô hấp. Hộp sọ có hiện tượng xuất huyết, cần được cầm máu và loại bỏ máu đông. Trong máu còn tồn tại độc tố ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh._Ông bác sĩ thống kê lại một lượt.
Gumiya nghĩ ngợi một lúc ngắn, sau đó mở miệng:
- Trong phòng này, ngoại trừ bác sĩ trưởng và Mikuo, còn lại xin vui lòng rời khỏi, cách xa căn phòng này cho đến khi khuất tầm mắt.
Mấy bác sĩ y tá ngớ mặt không hiểu, nhưng cũng không chần chừ lâu mà lần lượt ra khỏi phòng.
Gumiya nhìn ra bên ngoài, khi đã đảm bảo đám bác sĩ kia không còn ai thấy được thì mới nói với Mikuo:
- Mikuo, cậu chữa cho Miku đi.
Bác sĩ trưởng thấy thế liền hỏi:
- Thiếu gia, như vậy được sao?
- Cậu ấy sẽ chữa cho Miku cho tới hết khả năng có thể, tất nhiên có những chi tiết cần phải được bác sĩ đảm nhiệm.
Mikuo không nói hai lời, liền sử dụng siêu năng lực. Cậu nhắm hai mắt lại, cả thân sau đó bừng sáng. Hào quang nối đến chỗ Miku rồi bao bọc toàn bộ cô.
Một hồi sau, Mikuo kết thúc quá trình, bỗng ngã quỵ xuống đất, ho khù khụ mấy cái. Gumiya lo lắng cúi xuống đỡ lấy Mikuo:
- Cậu có sao không?!
- Không sao...Chỉ là hơi kiệt sức..._Mikuo lấy tay quệt đi dòng mồ hôi tuôn ra trên đầu, rồi gượng dậy.
- Cậu...Có phải dạo này làm việc hơi quá rồi không? Bình thường cậu sẽ không dễ kiệt sức khi dùng Chữa Thương._Gumiya nghi ngờ.
- Không có gì, cậu ấy bị thương nặng mà...Quan trọng hơn, tớ đã chữa lành phổi, vết thương ngoài da và xương gần như sắp lành, cần nghỉ ngơi thêm một thời gian để lành hẳn. Độc tớ cũng đã bức ra. Tuy nhiên, hộp sọ là một chi tiết phức tạp, thỉnh bác sĩ hãy xử lí._Mikuo không đáp lại câu hỏi, thay vào đó báo lại tình hình. Thực chất là cậu gần như ngất xỉu rồi.
Gumiya mím môi, rồi nói:
- Bác sĩ, cậu ấy cần được phẫu thuật.
- Tôi hiểu rồi. Ca phẫu thuật này sẽ do khoa Ngoại thần kinh đảm nhiệm. Xuất huyết trong hộp sọ là trường hợp đơn giản, mong các vị không nên lo lắng nhiều quá._Bác sĩ trưởng gật đầu rồi dặn dò thêm.
Gumiya với Mikuo ra khỏi phòng cấp cứu, đám Rin liền đứng dậy hỏi han:
- Sao rồi?!
- Tạm ổn. Mikuo đã hồi phục Miku gần hết, bây giờ chỉ có xuất huyết trong hộp sọ là cần phải phẫu thuật thôi. Mọi người yên tâm.
- Tốt quá..._Rin thở phào nhẹ nhõm.
- Mikuo, trông cậu không khoẻ. Cậu sao thế?_Len cũng lo lắng khi thấy sắc mặt Mikuo tái nhợt.
- Tớ nghĩ là do nhà Mikuo triệu tập cậu ấy trở về. Rồi cậu ta lại làm việc quá sức không ăn không ngủ, hồi nãy còn chữa cho Miku. Không thành vậy mới lạ!_Gumiya gằn giọng trách cứ.
Mikuo nghe vậy cũng chỉ cười trừ yếu ớt.
Sau đó, Gumiya lại đanh mặt nghiêm trọng.
- Tớ có chuyện cần bàn. Mọi người theo tớ.
Nguyên đám nhìn nhau, cũng không hỏi gì thêm liền đi theo Gumiya đến nơi nào đó.
Gumiya dẫn mọi người tới văn phòng riêng của cậu. Căn phòng không lớn nhưng vừa đủ, có một bàn làm việc cho chủ phòng và bộ ghế sofa lớn.
Cả đám ngồi vào ghế, sau đó có một người phụ nữ đặt ấm trà lên bàn rồi rót cho mỗi người một tách. Cô hướng Gumiya và mọi người cúi đầu chào rồi rời phòng.
- Có chuyện gì vậy Gumiyan?_Gumi tò mò hỏi.
Gumiya quét mắt nhìn mọi người một lượt, rồi thở dài đáp:
- Miku bị thương từ lúc đánh với Mayu. Cậu ấy bị zombie cắn một nhát trên vai, và có vẻ bị rìu của Mayu chém vào, vết thương lại khá nghiêm trọng cộng thêm độc ngấm vào máu. Sau đó, hình như nửa đêm cậu ấy có ra ngoài xử lí việc riêng, lúc này thì bị gãy xương sườn, nội tạng bị tổn thương và đầu bị chấn động. Tất cả đều là do hai vết thương ban đầu gây cản trở, nếu không mọi chuyện sẽ không trầm trọng thế này.
- Cái gì...?_Rin và Gumi bàng hoàng trợn mắt.
- Miku lại giấu mọi người nữa rồi..._Luka chau mày.
Lúc này, Gumiya mới hướng Len và Mikuo giải thích:
- Mayu chính là một Tội phạm ESP, đã chết vào ngày hôm qua. Chính tớ, Rin, Gumi và Miku đã đi tiêu diệt con bé.
- Tội phạm ESP thuộc quyền kiểm soát của Hội đồng TCS. Không lẽ các cậu chính là...?!_Len kinh ngạc.
- Đúng như cậu nghĩ đấy. Trong căn phòng này, trừ bỏ cậu và Mikuo, tất cả mọi người ở đây đều là thành viên của ban lãnh đạo TCS, kể cả Hiệu trưởng Luka. Luka là thành viên lâu năm nhất từ thời mẹ của Gumi là Chủ tịch tiền nhiệm còn trẻ, tớ và Gumi lên 7 đã gia nhập. Rin thì đã hoạt động được 5 năm rồi._Gumiya trả lời.
- Còn Miku?_Mikuo hoài nghi, mặc dù trong lòng mơ hồ đã có đáp án.
- Miku, chính là Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng TCS.
Gumiya nhàn nhạt phun ra từng chữ. Mikuo và Len tựa hồ như không thể nói nên lời. Hội đồng TCS luôn tồn tại một cách rất bí mật, cho dù là siêu năng lực gia level master cũng không thể biết trong Hội đồng có những ai.
- Qua chuyện này, tớ thấy ban lãnh đạo đang thiếu nhân lực. Chỉ với chừng này thành viên, khi đi làm nhiệm vụ sẽ khá nguy hiểm. Cho nên, tớ muốn hai cậu gia nhập với bọn này.
Gumiya nhìn Mikuo và Len, ánh mắt như nửa cầu khẩn, nửa cưỡng ép, còn có một chút kiên định chắc chắn.
- Tớ tham gia._Mikuo không chần chừ thêm một phút giây nào, lập tức đồng ý.
Len nhìn Rin. Rin nhìn Len. Hai đứa nhìn nhau. Rồi Len hơi nhếch môi, mở miệng:
- Okay, đây cũng vào!
Gumiya mỉm cười hài lòng. Hai người họ không có bất kì lí do nào để từ chối lời mời này, với cả, Hội cũng đã tính trước trường hợp mời hai người vào Hội, chỉ là phải chờ thời cơ thích hợp đến mà thôi.
Người phụ nữ pha trà khi nãy cũng trở lại phòng, trên tay nâng một chiếc vali bằng kim loại cao cấp đưa đến trước mặt Len và Mikuo đặt xuống bàn. Vẫn như cũ, cô không nán lại lâu mà chỉ cúi người chào rồi biến mất.
- Các cậu mở ra đi._Luka nói.
Len nhìn chiếc vali màu bạc một vài giây, sau đó dùng hai tay mở khoá vali. Đẩy nắp ra, bên trong vali, trên cái đệm lót màu đen là hai cái huy hiệu cấu tạo từ 3 ngôi sao nằm chồng lên nhau từ lớn đến bé dần, cánh sao toả đều ra xung quanh xen kẽ nhau, tất cả đều là kim cương và 2 đôi cánh, cánh trên to hơn bằng vàng, cánh dưới bé hơn bằng bạch kim.
Bên dưới phần để huy hiệu là 2 thẻ titanium có ghi bí danh thành viên và cấp sao, bộ phận trực thuộc và chức vụ.
- Kể từ giây phút các cậu nhận lấy huy hiệu và thẻ thành viên này, các cậu chính thức được công nhận là một thành viên trong ban lãnh đạo của Hội đồng TCS, có nhiệm vụ kiểm soát những thành phần sở hữu siêu năng lực trên toàn cầu, tương đương với sĩ quan quân đội, đặc công của Nhà nước ở mọi quốc gia.
Mikuo và Len cầm lấy huy hiệu và thẻ của mình lên tay, xoay tới xoay lui quan sát chi tiết. Trong khi đó, Gumiya giải thích thêm:
- Thành viên của Ban lãnh đạo sẽ có huy hiệu như vậy, với 3 ngôi sao và 2 đôi cánh. Những thành viên bình thường chỉ có 2 sao và 1 đôi cánh. Tấm thẻ được làm từ chất liệu cao cấp, nước lửa bất xâm, không thể bị phá huỷ trong tay người ngoài. Trong tấm thẻ đó có dữ liệu đầy đủ về thông tin cá nhân của các cậu, hiển thị bằng hình thức hình ảnh không gian 3 chiều, điểu khiển bằng ý niệm, và chỉ có chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao quyền, Phó chủ tịch và Chủ tịch mới có thể xem được, người thường chỉ có thể đọc những gì được ghi trực tiếp lên đó mà thôi. Ngoài ra, hãy dùng tấm thẻ khi ra vào trụ sở, văn phòng, khi truy cập vào dữ liệu cơ sở thuộc TCS. Hãy giữ tấm thẻ thật cẩn thận.
Len nhìn qua Rin, rồi nhếch miệng gian xảo:
- Tớ cứ thắc mắc là tại sao Rin lại giỏi đánh lộn như vậy, thì ra là đánh lộn quen tay nhưng tiếc là quên học.
Rin phồng mang trợn má trao trọn vẹn tình thương của mình lên cái mặt đập chai của Len bằng cú đấm sấm sét của mình, khiến cho ai đó bị hất văng ra khỏi ghế đập thẳng vào tường.
- Xin lỗi, là bản nương giật mình lỡ tay!
Mikuo nắm cái huy hiệu và tấm thẻ trong tay, cặp mắt màu ngọc tĩnh lặng như hồ nước, hiền hoà tựa suối êm trong giây phút này lại thâm tình đến lạ. Tâm hồn bỗng vui sướng, mừng rỡ giống như có được một cái gì đó đã khao khát từ rất lâu.
- Trong thời gian Miku dưỡng bệnh, tớ sẽ thay cậu ấy quản lí Hội. Có chuyện gì cứ bảo tớ. Sắp tới cũng sẽ không có vụ nào, mọi người nên nghỉ ngơi thoải mái đi. Riêng Mikuo và Len sẽ phải tham gia một khoá huấn luyện thực chiến chuyên nghiệp. Tớ sẽ phổ cập lịch và nội dung sau.
Gumiya cứ như là một người lãnh đạo thực thụ, từ một chàng trai quyến rũ thu hút hay trêu hoa ghẹo nguyệt bỗng biến thành một người chững chạc, đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
Gumi nghe xong, lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy từng đợt. Có cái gì đó khiến cô bất an lo lắng.
- Gumiya, hay là để tớ?
Gumiya cũng ngạc nhiên, cậu đảo mắt nhìn sang Gumi, rồi giữ im lặng ra hiệu cô tiếp tục nói.
- Tại vì cậu trông có vẻ thiếu sinh khí, tớ lo cậu ngã bệnh._Gumi nhíu mi, hoàn toàn là một bộ dạng thấp thỏm không yên lòng.
Gumiya trầm mặc, nhưng cuối cùng lại từ chối yêu cầu của Gumi.
- Cậu đang nói cái gì thế? Tớ vẫn vô cùng tốt, không có gì cần lo ngại cả._Gumiya cười lên một nụ cười tươi tỉnh, giống như thật sự là không có chuyện gì.
Gumi hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng cười nhẹ nhõm, tự hỏi bản thân mình có phải là quá đa nghi rồi hay không?
Luka và Rin giương ánh mắt theo dõi 2 người họ, trong lòng tựa như có một tảng đá đang đè nặng lên, cả người đột nhiên nặng trĩu.
Chỉ có thể hi vọng mọi chuyện đừng trở nên quá đau thương mà thôi.
Cũng giống như hồi Rin nhập viện, Mikuo cũng đòi ở lại chăm sóc cho Miku, mọi người cũng biết không nên làm kì đà cản mũi vì thế đã lặn hết, chừa lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.
Mikuo vừa thay hoa mới cắm vào bình xong, cậu đưa tay dò một lượt cơ thể của Miku kiểm tra xem trạng thái của cô hiện tại đã như thế nào.
Cậu ngồi xuống ghế rồi cầm cái tay lành lạnh của Miku. Trên đầu cô có quấn một dải băng để bịt kín miệng vết khâu.
Cho dù tình thế có thảm thương đến mấy, thì cô vẫn đẹp đẽ như vậy, giống một cô công chúa đang say giấc nồng. Một giấc mơ không biết là tốt hay xấu, đẹp đẽ hay ghê tởm, tươi sáng hay tối tăm, hạnh phúc hay đau đớn, vui vẻ hay buồn khổ.
Đến tận lúc này, cho dù đã biết rằng Miku vẫn ổn và có thể sẽ sắp tỉnh lại, ở trong lồng ngực của Mikuo, nơi treo một trái tim đang đập thình thịch từng nhịp gấp gáp cứ thắt lại từng hồi.
Hai chữ đau lòng, ba chữ rất đau lòng, bốn chữ cực kì đau lòng, đến nỗi mà ở giữa hai hàng mày đã có dấu hiệu hình thành nếp nhăn.
Từ lúc theo dõi Miku trong phòng bệnh này là đã được 1 tuần, nhưng Mikuo vẫn không mở miệng nói một câu nào. Bởi vì, lời nói gì đó chỉ là thứ phù du không thực tế. Chỉ có hành động chân thành là chan chứa tất cả những cảm xúc, những câu từ muốn truyền đạt đến đối phương. Đó là loại tin tưởng bực nào mà lại có thể vượt qua rào cản tiếng nói, tiềm thức?
Một người tỉnh một người mê, liệu có hiểu nhau sao?
Câu trả lời chính là có.
Mặc kệ mình đang hôn mê, nhưng Miku vẫn có thể "nghe" được "âm thanh" của Mikuo, bằng tất cả giác quan của mình. Từ xúc cảm nơi bàn tay, mùi hương dìu dịu thoang thoảng cho đến hơi thở nhẹ nhàng dao động trong không khí, và cả ánh mắt ôn nhu không ngớt kia.
Tất cả, đều vô cùng chân thành, ấm áp, rất thật.
Hai bờ mi của tiên nữ đang say ngủ chợt rung động, rồi chậm rãi mở ra. Vừa mới tỉnh lại, hình bóng mờ ảo của Mikuo đã xuất hiện trước tầm mắt.
- Cuối cùng thì tớ đã có thể bắt đầu bước vào cuộc sống của cậu rồi._Mikuo cũng không có vẻ gì là vội vàng, chỉ đơn giản nói một câu mang ý tứ vui vẻ.
- ...Chúc mừng cậu.
Chúc mừng cậu đã trở thành thành viên của Hội, đặt dấu chân đầu tiên vào trong cuộc sống của cô. Kể từ giờ, cô sẽ có người này ở bên mỗi khi chiến đấu.
Miku cũng đã lấy lại được 80% sinh lực. Cô ngồi dậy tựa lưng lên gối, uống một li nước thông cổ họng. Dòng nước mát rượi chạy trong dây quản như tiếp thêm sức sống, chính là cơn mưa bất ngờ rơi trên một mảnh đất hạn hán.
- Cậu nếu như vẫn còn mệt thì cứ ngủ tiếp. Có đói thì tớ làm đồ ăn cho cậu._Mikuo dịu dàng nói. Thanh âm cậu trong trẻo lại nam tính nghe mãi vẫn không biết chán.
Miku cứ giữ cái bản mặt tê liệt cảm xúc như lúc trước, tay phải vươn ra nắm lấy vai của Mikuo kéo lại gần mình.
Hai đôi môi màu đào kiều mị chạm vào nhau, như hai cánh hoa mỏng quấn lấy đối phương cùng phiêu theo gió mát.
Một cơn gió nhẹ bay qua mơn trớn lấy làn da, mái tóc thay cho lời chào hỏi chúc phúc.
Mấy đoá hoa non ở trên bàn không biết tại sao mà lại nở rộ đẹp rực rỡ.
Mặt trời trông cũng tươi vui hơn, chiếu sáng lên trông thấy.
Sau một lúc thì Miku buông Mikuo ra. Cô nhìn cái vẻ mặt đần thối của Mikuo mà cũng muốn bật cười.
Bản thân Mikuo thì lại cảm thấy thế giới đẹp hơn gấp ngàn lần, bên tai còn thoáng nghe được tiếng chim hót véo von hoà trong giai điệu nhạc du dương. Đầu óc bây giờ không thể nghĩ ra được cái gì khác ngoại trừ phần xúc cảm mềm mại nương trên cánh môi đó, tê dại như có một dòng điện chạy qua. Con tim đập nhanh như muốn phá thủng lồng ngực để bay ra ngoài lượn vài vòng vậy.
Nếu như ai đó nói cho Mikuo biết hôm nay là ngày thế giới kết thúc, có khi cậu cũng sẽ tin sái cổ.
- Phần thưởng cho cậu, vì đã ở bên tôi.
Miku cười nhẹ. Cô sẽ không phủ nhận cái cảm xúc vui vui hưng phấn pha một chút ngọt ngào ở trong lòng đâu.
Ngày hôm đó, có một người thì suy nghĩ xem là có nên cưỡng hôn người nào đó nữa không, còn người nào đó thì...vẫn chưa động đậy dù chỉ là một li, tựa hồ đã hoá thành một cái tượng sống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...