Hôm nay, dư luận truyền thông đều được dịp mà sôi động một phen. Trên tv, báo chí đều tràn ngập tin tức tiêu điểm, khiến không ai không biết, không người nào không hay.
Rốt cuộc là cái dạng tin nào mà có thể có sức ảnh hưởng to lớn đến vậy? Thực ra nó cũng không có gì quá đặc biệt cho
cam, chỉ là công bố lễ cưới của một đôi nào đó thôi.
- "Sau 7 năm đính ước, cuối cùng thì ngày hôm nay chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Violetta đã chính thức có tin vui cùng với vị hôn thê của mình là Hiệu trưởng của Học viện Vocaloid danh giá nhất Nhật Bản. Lễ cưới của hai người sẽ được tổ chức vào 19:30 tại Harmony Palace, nhà hàng tiệc kiêm khách sạn sang trọng bậc nhất Tokyo đã từng diễn ra không ít những bữa tiệc do những người có địa vị cao chủ trì. Với danh vọng cùng vị trí vô cùng vững chắc của mình trên thương trường, chắc hẳn chủ tịch Violetta và Hiệu trưởng Học viện Vocaloid sẽ có rất nhiều những vị khách quý đến góp vui. Các nhà paparazi đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm săn tin ngày hôm nay...--"
Vươn tay lên búng một cái, màn hình tivi lập tức tắt phụt đi. Người phụ nữ thở dài thườn thượt, hai chân dài thướt tha bắt chéo nhau, ngón tay quấn vài lọn tóc màu hồng nổi bật của mình. Từ trên người cô có thể nhìn ra thần thái nhàn nhã lại thành thục của người trưởng thành mang theo nét quyến rũ mị hoặc.
- Thật tình, anh không thể làm cho nó yên bình sóng lặng được hay sao? Trên tivi toàn chiếu tin tức nhàm chán như vậy!_Người phụ nữ cất giọng phàn nàn đầy bất mãn.
Cô vừa dứt lời thì một sức nặng đè lên hai vai cô. Bên tai bỗng cảm nhận được một sự tồn tại, phảng phất hơi thở nồng đậm mùi hương nam tính khiến tai cô ngứa ngáy.
- Chịu thôi chứ làm sao bây giờ? Anh đã hết sức áp chế lại rồi, ai bảo anh quá nổi tiếng cơ chứ?_Vô lại mà đáp, một chàng trai diện mạo yêu nghiệt trong độ tuổi đôi mươi nhẹ cắn lên vành tai của nữ nhân mình đang ôm trong lòng.
Nữ nhân như hoa như ngọc hừ nhẹ, một tay cũng đưa lên vuốt ve khuôn mặt tuấn tú yêu mị của nam nhân, rồi đột ngột nhéo một cái khiến chàng không khỏi thốt thành tiếng.
- Tự kỉ thành thói mà! Đồ sói già háo sắc!
Chàng nam nhân nghe xong cũng không có phản ứng lại mà chỉ cưng chiều véo cánh mũi nhỏ nhắn của cô.
- Được rồi được rồi, là tại anh. Hay là để tối nay anh sẽ tận lực "đền bù" cho em, tới khi em nuốt không nổi nữa mới thôi? Sao hả?
- Sao trăng cái đầu anh ấy! Buổi tối anh ra sofa ngủ đi!
Dùng sức đẩy cái đầu màu tím cùng với mấy móng vuốt sói trên người mình ra, Luka lạnh nhạt bỏ đi, để lại Gakupo oán hận khóc không ra nước mắt. Hầy, thôi thì anh cũng tạm nhịn xuống vậy. Không phải người ta có câu, càng để bụng đói thì thịt sẽ ngon hơn gấp bội sao? Tối nay vừa vặn cũng chính là lúc thịt trở nên tươi ngon hơn bao giờ hết.
Nghĩ vậy ở trong đầu, ánh mắt của Gakupo chợt loé lên một đạo tinh quang, tuy nhiên từ đâu đó bỗng bay tới một con cá ngừ đông lạnh đáp thẳng vào mặt của anh không nể tình, kèm theo tiếng chửi bới:
- Ngồi đó mà mơ tiếp đi đồ cà tím thối biến thái!
***
- Chào buổi tối, tiểu thư Gumi. Cô đến thăm phu nhân ạ?
Ở trước cửa của một căn phòng nào đó, có một phụ nữ mặc bộ váy công sở lịch sự cúi đầu chào với một thiếu nữ nọ. Thiếu nữ có diện mạo xinh đẹp thanh tú khoác lên mình một chiếc váy dạ hội ngắn màu trắng toát, trên mái tóc màu xanh lá mạ ngắn qua vai có cài một bộ kẹp tóc hình cà rốt ngộ nghĩnh. Khí chất trên người cô là loại khí chất kết hợp hài hoà giữa nhẹ nhàng nhu mì và khoẻ khoắn năng động. Cô tươi tắn đáp với người nhân viên kia rồi tự mình bước vào phòng.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Luka đang ngồi trước bàn trang điểm không xoay đầu lại xem nhưng hướng mắt vào trong gương, xung quanh là mấy cô nàng loay hoay với mặt mũi, tóc tai với cả váy cưới của mình.
Khi thiếu nữ chạy vọt vào trong phòng trang điểm, nhìn thấy thân hình đầy đặn quyến rũ của Luka thì không khỏi trầm trồ:
- Uầy, chị dâu hôm nay hơi bị xuất sắc à nha!
- Chị dâu cái gì chứ? Chị đây còn chưa có bước vào nhà em đâu.
Luka nở nụ cười châm chọc. Cùng lúc này, mấy cô thiết kế cũng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Luka và Gumi.
- Thật tuyệt nhỉ, chị và anh hai sắp chính thức kết hôn rồi. Phận làm em gái như em đây thật là tủi thân nha._Gumi đi tới bên cạnh Luka, ngón tay vuốt vuốt một lọn tóc màu hồng của Luka, thở dài một hơi.
- Ghen tị thì nói đại đi. Sao hả, trong đầu em lúc này chắc lại nghĩ tới thằng nhóc kia đúng không?_Liếc con mắt mình sang bên cạnh, bằng sự trải đời cùng kinh nghiệm của mình, Luka có thể dễ dàng nắm bắt được tâm lí của Gumi.
Gumi bị nói trúng tim đen thì hơi điếng người, bĩu môi chán chường.
- Được rồi, là em mơ mộng hão huyền. Còn chị thì bây giờ hạnh phúc rồi, liền quay sang bắt nạt em.
Luka cười khúc khích, rồi nhẹ giọng nói:
- Ít ra em và tên kia từ khi còn bé là đã thân nhau. Còn chị và tên cà tím thối biến thái đó, ban đầu cũng chỉ là hai người bị trói buộc lại bởi một bản đính ước không hơn không kém, đối chọi như chó với mèo. Tưởng chừng sau này kết hôn cho xong chuyện, nhưng ai ngờ đâu lại nảy sinh cảm tình mới vui đời chứ._Khi nhớ lại quá khứ không mấy hay ho của mình với chồng sắp cưới, Luka ngoài mặt thì tỏ thái độ bất đắc dĩ nhưng trong mắt lại giấu không nổi ngọt ngào. Cũng phải cảm tạ định mệnh đã đem hai người buộc lại vào một chỗ như vậy, nếu không thì Luka khẳng định độc thân tới già.
- Thôi đi chị à, không cần khoe em vẫn hiểu hai người đầm thắm thế nào. Anh hai em em còn không hiểu thì em hiểu ai bây giờ? Nhớ hồi đó khi mới bắt đầu làm quen với chị, ổng ngày nào cũng về kéo em ra than thở như đúng rồi ấy. Thế mà sau này lại ngồi tương tư, lâu lâu lên cơn bệnh cười một mình như thằng điên, không bị em đuổi ra khỏi nhà coi như cũng là phúc ổng ba đời tu luyện mới được đó._Gumi xì một tiếng khinh bỉ. Đúng là gần mực thì đen, nếu như Gakupo là tự kỉ công khai thì Luka lại là dạng tự kỉ có nghệ thuật. Hai người này đúng là nên hốt nhau về chung một nhà sớm, kẻo để lại mầm hoạ cho đất nước thì khốn.
Đang trêu chọc nhau vui vẻ thì bên cửa có tiếng nhắc nhở:
- Phu nhân, tiểu thư Gumi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi ạ.
Hai người nhìn nhau, không tiếng động mà ngầm hiểu ý. Gumi đỡ Luka đứng dậy rồi cùng bước ra ngoài.
***
Lễ cưới của kẻ đặc biệt cũng tự khắc không bình thường như bao người khác. Tuy buổi lễ được làm theo kiểu phương Tây nhưng lại không hề theo bất kì nghi thức nào. Chú rể đã đến phòng tiệc trước, tự mình tiếp chuyện với các vị khách quý. Khách nhân cũng đã tới gần đông đủ, chỉ còn chờ cho cô dâu xuất hiện nữa mà thôi.
Nếu đó là đám cưới của Luka, bạn thân của bọn Rin thì dĩ nhiên họ phải tới tham dự rồi. Tính ra mọi người đều đến đông đủ cả, gồm có Rin, Len, Mikuo và Gumiya. Vì Gumi là phù dâu nên đang bận ở chỗ Luka, còn Miku thì giờ này vẫn còn ở Anh chưa về. Do vậy mà thần sắc của Mikuo có chút ảm đạm, chỉ có Gumiya là đi trêu hoa ghẹo bướm, còn hai đứa Rin với Len thì đã lôi nhau đi quẩy tưng bừng.
Không khí đang huyên náo thì một tiếng thông báo dõng dạc cất lên, thu hút sự chú ý của mọi người:
- Kính thưa quý vị, thời khắc quý vị đã mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đã đến. Chúng ta hãy cùng hướng ra cửa phòng tiệc để nghênh đón cô dâu của chúng ta!
Hai cánh cửa lớn chậm chạp mở ra, mọi ánh đèn cùng máy quay đều rọi ngay cửa, chiếu lên một thân ảnh màu trắng thuần tuý rực rỡ.
Cô dâu quả là một mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh với gương mặt thành thục ma mị, nước da trắng nõn nà, suối tóc dài bóng mượt được búi lại gọn gàng sau gáy, trên đỉnh đầu có đội một chiếc vương miện bạc đính kim cương, phần đuôi gắn một dải khăn voan xuyên thấu thả xuống sau lưng. Trên dáng người tuyệt mĩ là bộ váy cưới bồng bềnh màu trắng tinh khôi với từng chi tiết được chế tác tinh xảo làm tôn lên vẻ đẹp đầy quyền lực của cô. Trên mặt cô là biểu cảm tự tin, ngạo nghễ không giống với vẻ thẹn thùng của những cô dâu khác, bởi vì cô là một người phụ nữ có quyền thế, địa vị cùng với phong cách đặc biệt xuất trần.
Thật không hổ danh là người đứng đầu Học viện Vocaloid, vẫn mang bộ dáng uy lực như vậy kể cả khi diện lên một bộ váy cưới thướt tha thanh thuần.
Khi cô dâu bước vào, đằng sau cũng có một thiếu nữ xinh xắn thanh tú hộ tống, vừa nhìn là biết đó là em gái của chú rể, hôm nay đảm nhiệm vai trò phù dâu. Tuy không phải là nhân vật tiêu điểm nhưng dung mạo của cô cũng đã câu dẫn không ít sự chú ý từ những người khác, nhất là các chàng trai trạc tuổi.
Một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mặt cô dâu với bộ vest màu trắng sạch sẽ tao nhã. Chàng nam tử này không cắt ngắn tóc như bao người đàn ông hiện đại khác, ngược lại còn để dài xuống dưới hông, rồi buộc gọn chúng lên cao. Tuy vẻ ngoài rất yêu nghiệt quyến rũ nhưng lại không hề làm mất đi nét trầm tĩnh, tuấn tú của hắn.
Giây phút hắn đứng dưới ánh đèn, nắm lấy tay của cô dâu đưa lên bạc môi hôn nhẹ thì trái tim của bao phái nữ ở đây cũng theo đó mà vỡ vụn.
Vị tổng tài toàn thân cao thấp đều có hào quang cao quý của kẻ nắm quyền, với vẻ đẹp yêu mị dụ hoặc đã là tình nhân trong mộng của phái nữ giờ đây đã thuộc quyền sở hữu của một nữ nhân khác.
Tuy nhiên, đôi nam nữ này thật đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối vô cùng, khi đứng chung liền khiến người khác sinh lòng ngưỡng mộ không ngớt.
Hai người tay trong tay đi đến giữa sảnh tiệc, sau đó một đám phóng viên chạy tới tụm lại thành đàn vây quanh họ. Tiếng nháy máy cùng tiếng phỏng vấn vang lên như dế kêu mùa hè, nếu như không tập trung thì sẽ chẳng nghe được gì cả.
- Thưa chủ tịch, giữa ngài và ngài Hiệu trưởng đây cưới nhau là vì hôn ước, điều đó có ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai vị dành cho nhau không?_Một phóng viên lên tiếng.
- Quá trình 7 năm chung sống của cả hai đã như thế nào?_Phóng viên thứ hai hỏi.
- Cảm nhận của hai vị về buổi lễ ngày hôm nay là gì?
Sau khi đợi cho mọi người hỏi xong những thứ cần hỏi, thì Gakupo mới ra hiệu dừng lại. Hắn cười nhạt, thành thục trả lời, thế nhưng trong lời nói đều không phát hiện ra nửa điểm giả dối nào cả. Đây quả là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự tự tin, dày dặn kinh nghiệm cùng suy nghĩ thật tâm của hắn.
- Chúng tôi đúng thật là do bản đính hôn mà mới đi với nhau, và có ai sẽ cảm thấy không khó chịu khi bị bó buộc với một người mà mình không đặt trong lòng? Chúng tôi ghét bỏ nhau, được dịp sẽ lập tức cãi nhau, nhiều khi chán nản không hé răng nửa lời. Chúng tôi quyết định sẽ để cuộc sống trôi qua như vậy, lấy việc kết hôn sau này là một trách nhiệm cần thực hiện. Tuy nhiên, suy nghĩ đó của chúng tôi chỉ tồn tại trong khoảng thời gian đầu. Dần dần, sau khi chúng tôi trải qua một khoảng thời gian, cuối cùng chúng tôi đã thấu hiểu nhau, rồi bắt đầu suy nghĩ về người kia trong vô thức lúc nào chẳng hay. Thật là lạ, khi chính mình đã hai mươi mấy tuổi rồi mà trong lòng cứ nhộn nhạo tương tư như học sinh cấp ba nhỉ. Chúng tôi đã nhận ra rằng, hoá ra người kia đã ăn sâu vào tiềm thức của mình, là một sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc đời. Giả sử nếu một ngày nào đó đối phương bỗng biến mất, thì có lẽ chúng tôi sẽ không thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường được nữa. Đời này, gặp được cô ấy chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho tôi.
- Đôi khi tâm tư con người cũng thật là kì quái. Thuở ban đầu chỉ cần nhìn thấy bản mặt của nhau thôi là đã muốn chạy vào nhà vệ sinh giải quyết tâm sự, nhưng đùng một cái, người kia nghiễm nhiên trở thành một thói quen không thể thiếu trong đời sống hằng ngày giống như việc ăn uống ngủ nghỉ vậy. Nhưng tôi nghĩ, chính vì những xung đột lúc mới quen như vậy mà tình cảm của chúng tôi mới được củng cố thêm và trở nên vững chắc như bây giờ. Tôi đã từng căm hận bản hôn ước bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại cảm kích nó bấy nhiêu. Đôi khi thuận theo hợp đồng hôn nhân như vậy, tuỳ ý một cái cũng bắt được một tri kỉ về, tôi cũng quả là có vận khí tốt đấy chứ. Hôm nay là ngày đặc biệt đánh dấu thời khắc chúng tôi chính thức trở thành một gia đình, chúng tôi hi vọng sẽ nhận được lời chúc phúc của mọi người.
Luka hảo sảng nói, trong giọng pha một chút châm biếm vui đùa.
Luka và Gakupo quay sang nhìn nhau, mắt đối mắt đầy thâm tình cùng tin tưởng. Cánh phóng viên cật lực ghi chép lại, không ngừng cảm thán về tình cảm sâu sắc của họ.
Bên kia thì bận rộn như vậy, nhưng ở một góc nào đó vẫn có một nhóm thiếu niên bất chấp dị nghị mà vô tư lự tận hưởng bữa tiệc, chẳng hạn như Rin đại tiểu thư, từ đầu bữa đến giờ đã càn quét không biết bao nhiêu là cao lương mĩ vị, cùng với Len thì chân chó chạy theo hầu hạ. Gumi thì đứng thu lu một góc quan sát anh hai và chị dâu, trên mặt toàn là biểu cảm hân hoan cùng lưu luyến cứ như một bà mẹ chứng kiến cảnh con mình gả cho người khác.
Gumiya đang hàn thuyên với nhóm thiếu nữ nào đó, mắt lia qua thấy Gumi chỉ đang đứng một mình, chợt tách ra rồi đến bên cạnh Gumi.
- Cậu a, có cần phải kích động đến vậy không? Cậu còn chưa có con nha, mà đó còn là anh hai của cậu rước dâu về nhà chứ có phải là cậu gả con gái về nhà chồng đâu._Gumiya mở miệng trêu chọc.
- Xì, cậu biết gì mà nói? Khi cậu quá hạnh phúc thay cho niềm vui của người ta, tự nhiên cậu lại thấy cảm động cùng cao hứng thôi. Điều đó có gì sai hử?_Gumi trừng mắt lại, khinh bỉ phản bác.
- Cậu nói cứ như cậu không có hạnh phúc vậy đó, đến nỗi phải gặm nhấm hạnh phúc của người khác. Tớ nói có đúng không?
Gumi nghe xong, tự dưng sắc mặt âm trầm xuống hẳn. Cô gượng cười một cái, cũng không trả lời Gumiya.
Gumiya khó hiểu nhìn Gumi. Vừa rồi cậu đã nói sai cái gì sao?
- Thôi thôi, cậu lại tán gái nữa thì tốt hơn đó, mau đi đi!_Gumi chợt tươi tỉnh, rồi vội vã đẩy Gumiya đi như đuổi tà.
Gumiya bị đẩy ra xa, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. Sao Gumi hôm nay lại khác thường đến vậy? Tuy nhiên, trong một thoáng cậu quay lưng lại với Gumi, ánh nhìn khó hiểu của cậu lập tức biến mất, mà tựa hồ trong đáy mắt cậu lại hiện ra vẻ bất đắc dĩ, day dứt cùng thoả mãn. Lí do vì sao lại như thế, đương nhiên chỉ có mình cậu mới thấu.
Gumi đuổi Gumiya đi rồi, thần thái lại suy sụp một lần nữa.
Cô có thể có được hạnh phúc đó sao, khi cậu, trong cậu không có cô? Nếu vậy thì cô lấy cái gì ra để mà hạnh phúc chứ, cảnh cậu thân mật với người khác chăng?
Tâm trạng của Mikuo cũng không khá hơn là bao. Cậu trầm lặng ẩn thân ở một góc, trên người toả ra một tầng ưu thương nhàn nhạt, mà tâm trí thì đã bay đi đâu đó từ lâu...
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí :3 Cầu lời góp ý ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...