Tại một căn phòng toát lên vẻ u ám, quỷ dị, chỉ được thắp sáng một chút bằng những ngọn lửa xanh tím gắn trên tường.
Ở trên bục cao có một chiếc ghế lớn màu xanh đậm, cùng với người đeo mặt nạ bạc đang ngồi lên đó. Xung quanh hắn là những bức hình mô phỏng 3D, tất cả các bức hình đều chỉ chụp một người duy nhất, một cô gái tựa tiên tử nhưng thần sắc lại vô cùng lãnh khốc. Đôi con ngươi màu xanh như chìm đắm vào mộng tưởng, tràn ngập si mê. Bỗng, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến. Hắn phất tay, những hình ảnh đều bị tắt phụt đi.
- Vào đi.
Giọng nói của hắn trầm đục nhưng vẫn mang theo khí chất quý phái, tao nhã của bậc đế vương. Cánh cửa lớn được mở ra, một thân ảnh bé nhỏ bị che khuất bởi tấm áo choàng đen, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ trùm thoắt ẩn thoắt hiện.
- Chủ nhân.
Kẻ giấu mặt đứng trước bục cao, rồi quỳ một chân xuống. Miệng thốt ra tiếng của một nữ hài tử chỉ tầm mười mấy tuổi.
- Việc ta giao cho ngươi như thế nào rồi?
Người trên đài cao cầm chiếc li thuỷ tinh chứa rượu vang đỏ thẫm, nhẹ lắc lắc khiến chất lỏng đung đưa chao đảo trong li.
- Chủ nhân, đã thất bại ạ. Thỉnh chủ nhân ban hình phạt.
Kẻ kia nghiến chặt răng, hơi có thần sắc không cam lòng.
Đôi mày phượng đằng sau tấm mặt nạ bạc hơi nhướn lên. Hắn kề li rượu lên môi, nhấp một ngụm, lại tiếp tục nhàn nhã nói.
- Lí do?
- Thưa chủ nhân, công chúa là siêu năng lực gia song hệ Băng Ám, thực lực vô cùng mạnh. E rằng thuộc hạ không thể đánh lại nổi.
Khoé miệng của bậc đế vương kia nhếch lên, trong đáy mắt xanh chợt loé. Hắn nói với kẻ kia:
- Ngươi lui đi. Bản thân tự thấy nên làm gì chứ?
- Vâng, thuộc hạ biết rõ.
Khi bóng dáng thấp bé kia rời khỏi phòng, những bức ảnh lại hiện lên. Tên đeo mặt nạ chống cằm, lẩm bẩm:
- Làm sao bây giờ? Ta lại yêu em hơn mất rồi. Ta nên làm gì nhỉ? Bắt em về, treo lên, sau đó...
Hai tay hắn cầm một cuốn hoạ, trong đó có một nữ nhân tóc xanh ngọc bị một nam nhân cưỡng hiếp mạnh bạo, nhưng vẻ mặt nữ nhân lại biểu hiện sự sung sướng cùng điên cuồng, hình ảnh vô cùng khiêu gợi dục hoả. Trang nào trang nấy đều tràn ngập tư vị hoan ái.
Một tiếng cười vang khắp cả căn phòng lớn, khiến mọi vật nếu như có ý thức thì đều sẽ rùng mình khiếp đảm.
Hắn đột nhiên ngưng cười, hai tay vỗ vào nhau một cái, lập tức có tên sai vặt bước tới, hành lễ với hắn rồi treo một cái gì đó lên tường. Đó là một tấm bia hồng tâm, ngay giữa có dán bức hình của một chàng mĩ thiếu niên có tư thái nhu hoà. Bậc đế vương kia liền phóng một con dao găm nhọn, tiếng xé gió vang lên, phập một tiếng, con dao cắm ngay vị trí chàng trai trong tấm hình kia. Sắc mặt của hắn chợt trở nên dữ tợn.
Vọng tưởng chiếm lấy người của hắn? Cứ nằm mơ đi! Cô là hoàng muội của hắn, là ái thê của hắn! Không một ai được đến gần cô! Chỉ có hắn! Và cô, cũng chỉ được phép có hắn!
- Tiểu hoàng muội của ta, khi nào thì em mới thức tỉnh đây...?
________________________________
Miku dần lấy lại một tia ý thức. Có lẽ là do nằm một chỗ quá lâu nên toàn thân cô đều khó chịu, cứng nhắc. Nhìn lên trần nhà, cô nhận ra đây chính là phòng mình. Tiếng lật sách vang lên bên tai, thu hút sự chú ý của Miku.
Giống như lần trước ở phòng y tế, hình ảnh cô thấy được chính là vẻ mặt chăm chú đọc sách của chàng mĩ thiếu niên có dáng vẻ thư sinh yếu ớt kia. Nhưng có vẻ như cậu ta đã đọc được khá nhiều sách rồi, bằng chứng là bên cạnh cậu có đặt một chồng sách cao như tháp kia.
- Tôi lại ngủ bao lâu rồi?
Miku nhàn nhạt lên tiếng. Như thường lệ, Mikuo quay sang mỉm cười với cô một cái, từ tốn đỡ cô ngồi dậy rồi đưa nước cho cô. Cậu buông cuốn sách khỏi tay, chú tâm ngồi trò chuyện với Miku.
- Ừm...hình như cũng được 3 ngày rồi. Tớ thấy cứ nằm trong phòng y tế mãi thì không tốt cho lắm, nên đã đưa cậu về đây.
Miku trầm mặc một hồi, xong lại hỏi tiếp.
- Trong lúc tôi ngủ, cậu có thấy tôi biểu hiện gì lạ không?
Mikuo không vội trả lời, cũng không màng đến việc có khiến Miku nổi giận hay không, cậu đặt tay lên đầu Miku, xoa xoa nhẹ nhàng, rồi cất giọng mang thanh âm dịu dàng vô cùng:
- Cậu đã vất vả rồi.
Miku hơi giật mình. Cô thẫn thờ nhìn Mikuo đang cười híp cả mắt lại, nhưng sau đó liền nhanh chóng quay đi, không muốn để ý nữa. Cô đổi chủ đề:
- Tôi hơi đói. Cậu có thể kiếm chút đồ ăn cho tôi được không?
Mikuo nghe xong, lập tức "à" một tiếng, rồi bước vội ra khỏi phòng.
- Chút thì quên mất. Tớ có làm sẵn đồ ăn cho cậu rồi, để tớ xuống bếp hâm nóng lại.
Trong căn phòng giờ chỉ còn tồn tại một hơi thở lạnh lẽo của Miku. Cô đờ người, tay trái trong vô thức đưa lên đầu, đặt lại đúng chỗ mà Mikuo vừa mới vỗ lên. Cô chuyển tay xuống trước ngực, đôi mắt màu ngọc đều nhắm lại.
Cảm giác này thật kì lạ. Từ ngày người phụ nữ kia mất, đây là lần đầu tiên cô gặp lại loại cảm giác này, thật dễ chịu làm sao. Thế nhưng, cô nghĩ mình không xứng đáng để nhận được sự chăm sóc chu đáo ân cần như vậy.
Khuôn mặt tựa búp bê sứ trở lại với vẻ lãnh đạm thường ngày, chỉ có một chút khác biệt rằng từ đáy mắt cô chớp nhoáng xuất hiện một tia cô độc, nhưng rồi lập tức biến mất.
Kagamine Rin vốn là một cô gái rất năng động và nhiệt huyết, đối với mọi người, thì Rin chính là tâm điểm khuấy động không khí cả ngày. Nhưng hôm nay, xem ra Rin tiểu thư của chúng ta còn hăng hái hơn gấp bội.
Len chán nản nhìn sang người bên cạnh đang hí ha hí hửng suốt từ sáng đến giờ, không chịu ngồi yên một chỗ tí nào. Cậu lười biếng chống tay lên bàn, phóng ánh mắt khinh bỉ qua Rin.
- Có cần phải tăng động thế không vậy? Cứ nhoi nhoi hoài, thật nhức đầu.
Rin bĩu môi bất mãn, trừng mắt.
- Cậu thì làm sao mà hiểu được tâm trạng của tớ chứ? Tớ nói cho cậu biết, là ngoại khoá đó! Ngoại khoá là gì? Chính là đi chơi đó! Mà đi chơi nghĩa là sao? Thì là rất vui đó! Còn vui thì thế nào? Thì tớ thích đó! Tớ thích thì tớ nhoi thôi, mắc mớ gì cần phải quan tâm đến cảm giác của cậu?
Len nhìn Rin hồi lâu nữa, mặc kệ cho Rin cứ lải nhải bên tai. Cậu nhún vai, thầm thở dài. Thôi kệ, vậy mới đúng là Rin, nếu cô mà không tăng động thì chắc chắn người này không phải là Kagamine Rin mà cậu biết!
Nhưng mà chính vì cô đặc biệt như vậy, nên cậu mới có thể thoải mái mỗi khi ở bên cô như thế này.
Trên khoé miệng Len hình thành nên một nụ cười mỉm nhẹ, như ánh mặt trời rực rỡ toả sáng, đôi mắt màu xanh lam vẫn chăm chú nhìn kẻ dang thao thao bất tuyệt.
Hãy nói rõ hơn vì nguyên nhân khiến Rin đại tiểu thư chúng ta lên cơn như vậy nào. Quay ngược trở về sáng nay, bà cô chủ nhiệm bá đạo nhất học viện là Meiko bước vào lớp với khí khái bừng bừng. Cô đập mạnh xấp tài liệu xuống mặt bàn, lớn giọng nói:
- Sắp được quẩy rồi mấy em êi!!!
Cả lớp mặt đứa nào đứa nấy cũng dại ra, trong đầu thầm nghĩ, hay là hôm qua nhậu nhiều quá nên bây giờ bà ấy hơi bị tưng tửng rồi?
Khi nhận thấy được hàng loạt ánh mắt, khinh bỉ có, thương hại có, tò mò có, tất cả chĩa về phía mình, Meiko khóc thầm trong lòng. Huhu, nhìn cô giống kẻ điên lắm sao?
Và để giải quyết hết những ánh mắt soi mói kia, Meiko mới nói tiếp:
- Sắp tới, cụ thể là thứ hai tuần sau, ngoại khoá Học kì 1 chính thức bắt đầu! Địa điểm là ở Kyoto. Chuyến đi của chúng ta sẽ kéo dài 5 ngày 4 đêm, trường ta đã đặt phòng ở resort cao cấp nhất Kyoto. Mọi hoạt động của các em đều được tự do và không có lệnh giới nghiêm. Vì sao? Vì như các em đã biết, hiệu trưởng của chúng ta là một tên siêu cấp quái dị, nên chắc hẳn sẽ không có gì lạ nếu hiệu trưởng sở hữu cho mình một tư tưởng:"tự làm tự chịu", vả lại trường cũng không có cam kết sẽ bảo vệ bao bọc các em. Nên những em nào nếu lo lắng thì hãy tự mang vệ sĩ của mình theo để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Các em...có thể thu ánh mắt lại được rồi chứ hả...?
(Ở đâu đó trên văn phòng hiệu trưởng, một người phụ nữ tóc hồng chợt hắt xì một tiếng.)
Trong lớp ồ lên một tiếng. Có người thì ngao ngán không muốn đi, có người thì háo hức. Nói chung là đủ thứ tâm trạng, riêng chỉ có Rin là phản ứng kịch liệt nhất.
Và vâng, chị ấy cứ phởn phởn như vậy từ sáng cho đến khi tan học. Bảo sao được làm hot girl của trường mà chẳng có ma nào thèm.
Cơ mà không, bà Rin này trong tương lai sẽ có một tri kỉ đón về nhé, yên tâm, con mẹ sẽ không bao giờ bị hắt hủi và bị tống vào trại thần kinh đâu.
- ...Thế nên Len à, vì tớ rất trông chờ lần ngoại khoá sắp tới này, nên cậu có thể giúp tớ sửa soạn hành lí có được không?_Sau khi kết thúc tràng huyên thuyên không có mục đích của mình, Rin quay qua, cười ngọt ngào với Len.
- Giề? Tại sao tớ phải giúp cậu chứ?_Khuôn mặt của Len méo mó, giọng kéo dài.
Nụ cười trên môi Rin chợt trở nên xán lạn hơn. Trông cô vô cùng dễ thương, nhưng mà...tại sao Len lại cảm thấy đằng sau gáy mình là hàng loạt gợn sóng u ám xuất hiện vậy cà.
Rin đại tiểu thư bỗng lôi cuốn sổ tay ra, không biết giựt cặp mắt kính của ai đó rồi đeo lên mắt, bộ dạng nghiêm túc, hắng giọng một tiếng, rồi dõng dạc đọc những nội dung trong cuốn sổ:
- Ngày xx tháng yy năm zz, Kagamine Len lén ăn pudding mà Kagamine Rin đã mua để dành đến tối vừa xem phim vừa nhấm nháp.
- Này aa tháng bb năm cc, Kagamine Len vứt vỏ chuối bừa bãi lên sàn nhà phòng khách, do đó mà vấp té, gây ra cái chết bi thảm cho cục cưng PlayStation yêu quý của Kagamine Rin.
...Và còn một đống tiếp đó nữa.
Len vừa nghe vừa nuốt nước bọt ừng ực. Có linh cảm như lưỡi hái tử thần sắp kề cổ cậu đến nơi vậy.
- Sao hả? Còn ý kiến gì nữa không? Đã nhẹ nhàng nhờ vả thì không nghe. Bây giờ thì sao? Nhà ngươi đã buộc bản tiểu thư ta lật cuốn sổ tang thương này ra, khiến bản tiểu thư nhớ lại kỉ niệm xấu. Bản tiểu thư lệnh cho nhà ngươi, hầu hạ ta từ giờ cho đến khi kết thúc ngoại khoá! Bất cứ kháng cự nào đều không được chấp nhận. Ok?
Len thở dài thườn thượt, nhưng rồi cũng xây dựng hình mẫu như một vị quản gia cổ điển, tao nhã cúi người, tay phải đặt trước ngực, tay trái để vòng sau lưng, miệng cung kính nói:
- Vâng, thưa tiểu thư.
Từng sợi tóc vàng óng rũ xuống khuôn mặt tuấn lãng, mang vài nét năng nổ nhưng giờ đây kết hợp với biểu cảm bình tĩnh trên mặt đã tạo nên một Kagamine Len hoàn toàn khác biệt.
Xung quanh họ là hàng loạt tiếng máy nháy chụp hình. Vài nữ sinh ôm trán ngất xỉu, vài người thì ôm mũi, cố ngăn máu đang chảy lòng thòng dừng lại.
Rin có hơi ngây người một chút với phản ứng này của Len. Trên mặt có thoáng qua một vệt đỏ, nhưng rồi cô giấu đi bằng cách quay đầu về hướng khác, hai tay khoanh lại, tỏ vẻ như một tsundere:
- Cậu cũng biết điều đấy nhỉ? Bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên của cậu chính là, chạy xuống dưới máy bán hàng tự động, mua cho bản tiểu thư một lon nước cam!
Len không nói hai lời liền cầm tiền chạy đi. Rin hừ một tiếng, rồi ngồi phịch xuống ghế, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Một khắc sau, hai bàn tay chụp lên, che kín bản mặt đang đỏ lựng lên, còn có thể thấy được trên đỉnh đầu cô là một tầng khói mỏng.
- Chết tiệt...Sắp bị bệnh tim rồi a!!!
A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...