Ngay vừa lúc mới xuống sân bay, tôi đã được một lượng hộ vệ đến đón tôi và đưa tôi trở về nhà, nơi tôi từng ở trước đây.
Tôi dõi mắt ra khung cảnh ngoài cửa sổ từ trong chiếc limousine. Mọi thứ có vẻ như không có thay đổi gì nhiều, vẫn là đoạn đường quen thuộc mang hơi thở cổ điển này.
Người nhận nuôi tôi là lãnh đạo của tập đoàn Jewel chuyên về trang sức và mĩ phẩm chăm sóc sắc đẹp, ngoài ra còn có khai thác khoáng sản nữa. Và một trong những trụ sở trọng yếu của tập đoàn chính là đặt tại Anh Quốc, đất nước nổi tiếng với giá thành đắt đỏ và nhịp sống xa hoa. Thực chất họ là người Anh nhưng có kết giao với bạn bè bên Nhật nên họ mới có thể gặp tôi trong cô nhi viện trong một lần ghé thăm Nhật Bản. Gia tộc họ cũng rất có địa vị ở châu Âu lẫn châu Mĩ, mà hơn nữa, gia tộc của họ lại là thuộc tầng lớp quý tộc do hoàng gia phong hiệu. Vì thế, tên của tôi cũng đã phải theo họ của gia tộc, nhưng tôi thì thường xuyên sử dụng tên tiếng Nhật hơn.
Nói họ là cha mẹ nuôi của tôi thì cũng không đúng mà phải gọi là người bảo hộ, nhưng thật sự kể từ lần gặp nhau ở cô nhi viện thì sau đó chúng tôi chưa hề chạm mặt lần nào. Tôi theo họ chuyển đến Anh sinh sống.
Họ tặng cho tôi một toà dinh thự lớn cùng với đội hầu cận, và hằng năm đều cấp cho tôi một khoản tiền đủ để sống no đủ ít nhất trong vòng 3 năm nếu như có tiêu xài hoang phí đến đâu đi chăng nữa.
Khi tôi chính thức được công nhận là con gái của họ và là một trong số các vị tiểu thư trong gia tộc, tôi đã được dạy dỗ rất cẩn thận với mục đích để trở thành một vị nữ quý tộc đích thực với đủ tiêu chuẩn cần thiết. Mà cũng chắc là do trong tôi có chảy huyết mạch hoàng thất của cố đế quốc Lotushire nên rất nhanh tính cách và phong thái của tôi đã được hình thành đúng như mong đợi.
Thậm chí, hồi tôi còn học tiểu học với cấp 2 ở đây, trong các cuộc tỉ thí giữa con cháu danh môn thế gia với nhau về mọi lĩnh vực, thì tôi luôn giành quán quân ở các hạng mục có nội dung về phong thái, giao tiếp ứng xử, cầm kì thi hoạ, khiêu vũ,... nói chung, đều là những hạng mục dành cho các quý tộc, tiểu thư khuê các. Tuy nhiên, ở Anh nói riêng và ở các quốc gia khác nói chung, rất tiếc một điều là họ không có khả năng có siêu năng lực.
Thực tế, siêu năng lực là dạng tiến hoá (hay nói là thoái hoá thì đúng hơn) của ma thuật cổ. Từ cái thời mà Lotushire cùng các đế quốc khác còn hưng thịnh thì có tồn tại ma thuật. Bất cứ ai có tố chất đều có thể học ma thuật, tuy nhiên ma thuật không bẩm sinh có trong mỗi người. Vì vậy, ma thuật thời ấy được xem như là một môn học đặc biệt vậy.
Sau này, khi thế giới dần phát triển, ma pháp sư cũng theo đó mà biến mất, có một vị đại ma pháp sư nào đó vì không muốn ma thuật hoàn toàn biến mất nên đã phong ấn một lượng ma thuật và đem nén lại trong một viên ngọc. Viên ngọc đó lại rơi vào tay gia tộc của các đời hoàng hậu Lotushire và được lưu giữ như một bảo vật của dòng họ.
Và vì có một lí do, viên ngọc bị phá huỷ, ma thuật đồng thời được giải phóng, nhưng kì lạ thay ma thuật chứa trong viên đá chỉ phân tán đến các khu vực của Nhật Bản mà thôi.
Ma thuật ẩn hiện ngẫu nhiên ở mọi nơi, rồi từ từ thâm nhập vào cơ thể con người. Đó chính là nguyên nhân tại sao chỉ có người Nhật mới có siêu năng lực. (Tuy nhiên, trên đời vẫn có những thứ ngoại lệ)
Siêu năng lực khác ma thuật ở chỗ là nó chỉ bẩm sinh tồn tại trong một người nào đó mà thôi. Không có cách nào để một người hoàn toàn không có siêu năng lực có thể học được nó như ma thuật.
Mà tôi, lại là một siêu năng lực gia song hệ Băng Ám, và do tôi đã bị thí nghiệm lên một số thứ nên hiện tại ngoài siêu năng lực nguyên tố ra tôi còn nắm giữ một số siêu năng lực vô hệ khác. Nếu như để cho người khác phát hiện ra, chỉ sợ tôi rất có khả năng sẽ bị nhốt ở nơi nào đó để bảo tồn đi.
Trong khi đi học ở Anh, tôi có quen thân với một vài người, trong đó có Rin và Luka. Rin là bạn cùng lớp với tôi từ hồi cấp 2, mà Luka trước đây cũng từng là thành viên Hội sinh viên của chi nhánh Đại học ở Anh của Học viện Vocaloid.
Luka quen chúng tôi nhờ những lần cậu ấy ghé sang chi nhánh cấp 2 để phụ giúp các thầy cô cũng như mấy đàn anh đàn chị trong công việc hoặc sự kiện gì đó. Ba người chúng tôi thân tới mức cho dù có cách nhau 8 năm tuổi thì vẫn không phân biệt chị - em gì. Mà tôi phải nói, thời điểm ấy tôi vẫn chưa có cảm xúc gì nên có lẽ chỉ có Rin mới cảm thấy thân thiết với tôi và Luka, còn đối với riêng tôi, quan hệ giữa tôi và hai người họ chỉ đơn thuần là quen biết mà thôi.
À, thực chất còn hai người nữa có quan hệ gần với tôi, Rin và Luka. Mà bọn họ là ai và biết nhau như thế nào thì...bây giờ không tiện tiết lộ.
Khi về đến nhà, tôi liền đi vào thư phòng đã bao năm không ghé qua, nhưng trong này lại không hề có chút bụi bẩn nào vì suốt mấy năm qua tôi ở Nhật Bản, nhóm người hầu đều chăm chỉ thường xuyên quét dọn, chăm sóc cả toà dinh thự này.
Tôi chọn ngẫu nhiên một cuốn sách vac đem ra ngoài bàn uống trà đặt cạnh cửa sổ lớn kéo dài đến mái vòm trên trần nhà. Tính lật sách ra đọc, nhưng tôi chợt nhớ ra lí do đã khiến tôi phải quay về Anh. Tôi móc cái tablet từ trong túi ra, vào các mục cần thiết rồi kiểm tra nội dung của chúng.
Trong lúc này, tôi nên đề cập đến một số hoạt động của tôi ở Anh nhỉ.
Tại Anh có tồn tại một Hội đồng bí mật mang tên The Council of Superhumans, gọi tắt là TCS. Hội đồng này được lập ra để quản lí và theo dõi tất cả những siêu năng lực gia đang có mặt trên đời này. Những thành viên của Hội đồng đều là siêu năng lực gia đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, dĩ nhiên là không phải ai cũng gia nhập.
Tại sao lại nói là những người trên thế giới? Vì thật sự Nhật Bản chỉ là một ổ siêu năng lực gia, chứ đâu có nghĩa những người thuộc chủng tộc, quốc gia khác là không thể có? Tuy nhiên tỉ lệ giữa Nhật Bản và các nước khác chính là chênh lệch rất lớn.
Hầu hết các thành viên thuộc Hội đồng đều là người Nhật, theo sau đó là Anh, Pháp,... và toàn thể thành viên đều đã quyết định đặt trụ sở chính của Hội đồng tại Anh, là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng cần sự góp mặt của tất cả thành viên.
Hệ thống cấp bậc trong Hội đồng được chia ra từ 1 sao cho đến 6 sao tuỳ thuộc vào level siêu năng lực và mức độ cống huến với Hội đồng của mỗi người. Ban lãnh đạo là nhóm siêu năng lực gia đứng đầu Hội đồng, có vai trò dẫn dắt các thành viên, phân nhiệm vụ từ huấn luyện, cử người xuống khảo sát các nơi đào tạo siêu năng lực gia, đến hợp tác truy nã tội phạm với nhà nước, hoặc giám sát, bắt giam những tội phạm có siêu năng lực gia, đưa ra các quyết định cuối cùng trong một cuộc họp, vân vân...
Để gia nhập Ban lãnh đạo, một siêu năng lực gia cần phải đáp ứng đủ điều kiện như phẩm cấp phải trên 4 sao, học thức, suy nghĩ lập luận cần phải đạt mức cao, có trách nhiệm với Hội đồng, cấm có ý định, hành vi náo loạn, phản động và phải tuyệt đối trung thành với Chủ tịch Hội đồng, người đứng đầu Ban lãnh đạo và cả Hội đồng.
Và tôi là người của Ban lãnh đạo, nói đơn giản là vậy.
Thi thoảng sẽ có những lần tôi phải trở về cùng Ban lãnh đạo thực hiện khảo hạch, thanh lọc, kiểm tra các thành viên của Hội đồng. Và mục đích của chuyến đi lần này chính là vì việc đó. Tôi nghe nói rằng dạo này tình hình nội bộ trong Hội đồng có vẻ hơi hỗn tạp một chút, cộng thêm sự gia tăng của tội phạm nên tôi cần phải bàn bạc lại với mọi người trong ban lãnh đạo về việc chia thêm các nhóm để tham gia nhiệm vụ và mở thêm các khoá huấn luyện nâng cấp siêu năng lực cho những người có level thấp hơn.
Tôi hơi ngả người ra phía sau, nhắm hờ hai con mắt đã có hơi nhức mỏi.
Dạo này tôi rất khó để có thể nghỉ ngơi một cách hoàn chỉnh. Tôi luôn có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
À...
Tôi nhận ra mình thiếu cái gì rồi.
Tôi thiếu cái gối ôm 37 độ mà mỗi khi tôi dùng nó, tôi đều rất nhanh mà chìm sâu vào mộng đẹp. Tôi thiếu tiếng nói quanh quẩn bên tai của người kia, nghe thật dễ chịu và thoải mái. Tôi thiếu những cái ôm đầy ấm áp và chắc chắn như muốn bảo vệ tôi thật tốt. Tôi thiếu đi những nụ cười, những cái nhìn thật dịu dàng mềm mại có khả năng vỗ về tâm trạng không tốt của tôi.
Cậu ta...là kiếp thứ mấy cậu ta ở bên tôi rồi nhỉ? Có vẻ tên Hoàng huynh kia của tôi biết rất rõ chuyện này.
Dường như tôi đã trở nên yếu đuối hơn trước kia thì phải, với cả dễ dao động hơn nữa. Tôi không chắc liệu những điều này có thật sự tốt hay không.
Trong khi tôi đang tự hỏi vấn đề này, thì ở đâu đó nơi trái tim có một tiếng đáp rất khẽ.
Thôi, kệ nó đi vậy. Chẳng phải người ta hay có câu, cứ nghe theo tiếng lòng của trái tim sao? Lần này có thể tôi sẽ lựa chọn cách sống như vậy đi.
Điện thoại chợt vang lên một giai điệu du dương. Tôi nhấc máy rồi đưa nó lên tai.
- Cậu về tới chưa?
- Tớ mới về. Có chuyện gì?
- À không, tớ chỉ gọi hỏi tình hình thôi. Chắc giờ cậu mệt lắm nhỉ, thôi thì đi ngủ sớm đi. Mai rồi gặp sau. Cơ mà tớ có gọi điện hỏi thăm Rinny, nhưng nghe giọng cậu ấy không được ổn cho lắm. Ở bên đó có gì xảy ra hả?
- Chỉ là một chút khúc mắc nho nhỏ thôi. Kệ cậu ấy, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó.
- Cậu đấy, lúc nào cũng luôn sáng suốt như vậy, thật cứng nhắc nha! Nhưng mà cậu như vậy thì mới xứng đáng với vị trí Chủ tịch Hội đồng chứ nhỉ? Thôi, tớ có việc cần làm với Gumiyan đây, bye nha~
Tôi cúp máy. Chắc là tôi nên đi ngủ một giấc thẳng đến sáng mai luôn.
~ Side stories - End~
A/N: Ây dà, cuối cùng cũng hoàn thành xong, yeah~ *vươn vai*. Cơ mà chưa, còn phần 2 đang chờ tui nữa, ú oà~ *khóc*
Rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi quá trình lột xác của Học viện Vocaloid phần 1, cảm nhận của mọi người như thế nào nè? Hãy tích cực cmt bên dưới nhá *cười*
Yami_Lily sẽ cố gắng hơn trong phần tiếp theo của Học viện Vocaloid. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ, đồng hành cùng mình trong những thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 hoặc ở trong các tác phẩm khác của mình. *tung t(r)ym*
Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...