Học Viện Vocaloid Phần 1 (new Version)

Hiệu trưởng của Học viện Vocaloid đã thuê hẳn 2 chiếc máy bay lớn nhất, như vậy mới đủ cho toàn bộ học sinh tham gia ngoại khoá của trường.

Theo như tiêu chuẩn của một chiếc máy bay, các ghế ngồi cũng mang đẳng cấp của riêng nó.

Khoang thượng hạng nhất chính là Khoang thương nhân, nơi đây mọi trang thiết bị phục vụ hành khách trên máy bay đều tối tân nhất, đủ để thoả mãn những người cho dù khó tính đến đâu chăng nữa.

Khoang thương nhân trong một chiếc máy bay lớn thường nằm ở đầu và ở giữa máy bay. Còn lại đều là khoang thường.

Dĩ nhiên, để có thể ngồi vào trong khoang thương nhân thì bạn cũng cần phải đáp ứng được một số điều kiện.

Thứ nhất, phải là học sinh ưu tú nhất của học viện.

Thứ 2, có quyền thế nhất trong học viện.

Và thứ 3 chính là thành viên trong Hội học sinh.

Tuy hầu hết các học viên trong học viện Vocaloid đều là con cháu danh môn thế gia nhưng cũng chỉ có một vài người được chọn mới có thể được phép ngồi ở khoang thương nhân mà thôi.

Hiệu trưởng quái dị của chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ trường hợp có một tiểu thư hay thiếu gia của nhà nào đó ngang nhiên cướp chỗ mặc dù bản thân lại không đáp ứng đủ điều kiện đã được thoả thuận trước đó.

Vì vậy, không cần phải bàn vẫn có thể biết được những ai sẽ được ngồi trong khoang thương nhân.

Đó là bao gồm Miku, Mikuo, Rin, Len, Hội học sinh và một vài người khác. Đây đều là tập hợp những học sinh ưu tú xuất sắc nhất từ khoản học tập, thành tích, mức độ nổi tiếng và đẹp trai xinh gái (???) đến trình độ siêu năng lực đạt level 4 trở lên.

Có rất nhiều học sinh có gia thế hiển hách lại được nuông chiều nên sinh tính điêu ngoa ngạo mạn, lại không được chọn vào khoang thương nhân vì không đủ điều kiện nên chỉ còn biết đứng một góc mà cắn răng ghen tị mà thôi.

Khác với khoang thường toàn là những hàng ghế xếp dài dính sát với nhau, thì khoang thương nhân lại có không gian thoáng đãng hơn, được xếp theo từng cặp ghế. Nhưng mỗi cặp ghế cũng cách nhau một khoảng nhất định nên có thể nói là "nước sông không phạm nước giếng".

Miku và Mikuo được xếp ngồi thành một cặp cũng như Rin và Len. Còn Hội học sinh thì tụ vào một chỗ nhất định ở gần cuối khoang.

Từ lúc máy bay cất cánh tới giờ cũng đã được hơn 15 phút, mà Miku vẫn trước sau không hó hé một câu nào ra khỏi miệng, sắc mặt cô lại âm trầm không rõ là đang nghĩ cái gì.

Người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng cô say máy bay, nhưng thực chất lí do để cô ngưng trọng như vậy là vì cái ánh mắt mang theo hơi thở nguy hiểm kia đã liên tục nhắm thẳng vào cô từ đằng sau lưng.

Năm ngón tay thon dài bám chặt vào tay ghế khiến máu huyết khó khăn lưu thông, dẫn đến việc đầu ngón tay trắng bệch lại.

Đã lâu lắm rồi Miku mới cảm thấy bất an trong lòng như vậy.

Bất chợt, một thân nhiệt khác tiếp xúc ở nơi bàn tay đang căng thẳng của cô.

Thân nhiệt của Miku do hàn tính của siêu năng lực Băng hệ nên lúc nào cũng lạnh hơn bình thường, vì thế mà cô dễ dàng cảm nhận được một thân nhiệt khác có vẻ ấm hơn.

Cô ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên ngồi bên cạnh mình đang mỉm cười nhẹ với cô, trong đôi mắt ngọc kia là ý tứ như muốn cô tin rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Cô ngây ngốc hồi lâu, lại thấy Mikuo đưa cho cô một tấm chăn bông dày. Cậu nói với cô qua ánh mắt:

- Đắp chăn vào thì sẽ bớt căng thẳng hơn đấy.

Cô nghi hoặc nhìn tấm chăn trước mặt, sau đó nhận lấy nó và trùm nó bao bọc kín khắp người mình. Sự ấm áp của tấm chăn khiến Miku có phần an lòng hơn.

Nhưng dường như cảm thấy không đủ, cô co cả hai chân lên nhét vào chăn, rồi vén chăn trùm qua cả đầu. Nhìn cô bây giờ rất giống một quả trứng tròn tròn ngộ nghĩnh, còn đâu vẻ tao nhã thoát tục của một quý cô thường ngày.


Mikuo biết khuôn mặt của mình hiện đang méo mó đến kì dị do nén cười. Cậu đành quay mặt đi, lấy tay che miệng lại, nhưng không kiềm chế được mà cả người run run. Miku với đôi mắt thờ ơ cũng quan sát tên nào đó đang muốn bùng nổ. Cô mới không thèm chấp cậu ta.

Chiếc ghế đủ rộng để Miku có một tư thế thoải mái nhất mặc dù cả người cuộn tròn trong chăn. Cô hơi ngả người ra đằng sau, dứt khoát xoay mặt về một hướng mà ngủ.

Nhưng có một chuyện rất ngoài ý muốn của Miku.

Lạnh...!

Một đợt sóng mang hơi lạnh lẽo cùng ám khí ập tới, ngay cả tấm chăn dày này vẫn không thể chống đỡ nổi.

- Hắn ta muốn làm gì...?

Mikuo cũng như Miku, đã cảm nhận được khí tức như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến từ ai đó ở phía sau. Cậu không khỏi nhíu mày, rồi lo lắng nhìn qua Miku đang vùi mặt vào chăn bông.

- Hay là cô ấy cần bọc thêm một lớp nữa?

Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cậu không ngờ tới. Từ trong cái cục tròn tròn bông bông đó phát ra một tiếng nói nhỏ xíu, nhưng đủ để cho Mikuo nghe được.

- ...Tôi ngồi với cậu...được chứ?

Mikuo ngây đơ cả người, nên tạm thời không có phản ứng trong vài giây.

Hồi sau, hai cánh tay của Mikuo di chuyển, vươn đến bên người Miku, mà gương mặt của cậu không hề thay đổi gì cả.

Trong khoảnh khắc mà Miku nhận thấy được mình bị nhấc lên khỏi ghế, đó là lần đầu tiên trong lồng ngực của cô vang lên một tiếng "đùng" thật mạnh.

Không đến 3 giây sau, cô đã yên vị ở trong lòng chàng mỹ thiếu niên nào đó.

Miku ngây đơ.

Mikuo cũng ngây đơ.

Mà ai đó lại nhìn hai người với một ánh mắt cực kì đe doạ mang tính sát thương rất cao, thế nhưng do tác dụng phụ của sự ngây đơ của Mikuo nên cậu ta đã hoàn toàn không bị ánh mắt này ảnh hưởng.

Còn Miku thì rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Treo trên mặt là biểu cảm lạnh nhạt, cô rất tự nhiên tìm chỗ dựa trong lòng Mikuo như thể cậu chỉ là một cái ghế bình thường, rồi ngay tắp lự nhắm mắt ngủ. Chỗ ngồi này đúng là siêu cấp thượng hạng nha.

Còn Mikuo thì lại phát huy hết khả năng như một con gà mái ấp trứng, mọi giá lạnh mũi nhọn gì đó từ bên ngoài hết thảy đều bị cậu ngăn lại, chỉ để quả trứng trong lòng mình được yên giấc ngủ mà thôi.

Mà tên nào đó sau khi nhận thấy bản thân không thể làm gì được hai người kia, liền lẳng lặng nguyền rủa. Mà những thành viên khác trong Hội học sinh thì lại bất đắc dĩ phải chịu ảnh hưởng bởi cái tên nóng lạnh vô thường này.

Tình hình chiến sự ở bên Rin và Len thì có phần an ổn hơn một chút. Hai đứa mỗi tên cầm một chiếc PSVita trên tay, sống chết quyết chiến máu lửa bất chấp bao nhiêu ánh nhìn kì quái đang hướng thẳng đến bọn họ.

- Còn lâu chú mày mới thắng được lão nương nhá!!!

- Ông đây cũng không vừa đâu!!! Chớ xem thường!!!

- Để xem xem rốt cuộc ai mới phải xem thường ai!!!

Chiếc PSVita khóc không ra nước mắt. Đó chính là số phận thảm thương của nó mỗi khi rơi vào tay hai tên bạo chúa dữ tợn này. Nó sắp bầm dập tới nơi rồi a. Ở nhà nó còn mẹ già con trẻ, nó còn chưa có sống đủ mà...


Hai chiếc PSVita nhìn nhau, trao đổi ánh mắt:

- Huynh đệ, cậu không sao chứ?

- Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, còn cậu?

- Cũng sắp đi đời nhà ma rồi đây này. Chúng ta phải làm sao đây?

- Hãy cố thêm một chút nữa đi nguòi huynh đệ! Chúng ta trên có mẹ già, dưới còn vợ con, hãy vì họ mà gắng chịu đựng đi!

Mà dĩ nhiên là có hai người nào đó vẫn bùng cháy một ngọn lửa chiến tranh, không ai thua kém ai. Nãy giờ đã được gần 1 tiếng mà hiệp đầu vẫn chưa thể qua.

Đó là kết quả của việc hai đại game thủ luôn xếp nhất nhì trong các bảng xếp hạng quốc tế đấu với nhau đấy. Kẻ khổ chỉ là cái máy chơi game chứ liên quan vẹo gì đến hai người này đâu cơ chứ.

Giờ phút này cũng không ai để ý đến một bóng dáng màu hồng hồng đang ngồi ở một góc khuất nào đó, thần thần bí bí quan sát tình hình.

Cô lấy tay lau mồ hôi lạnh đang chảy trên trán. Có ai có thể cho cô biết chuyện mèo này là thế nào đây? Từ khi nào mà Miku băng giá lại rúc vào lòng người ta như mèo nhỏ, từ khi nào mà Rin-chan kia lại máu lửa đến vậy chứ? Ừ thì Rin có thể miễn cưỡng cho qua, vì cô đã từng thấy dáng vẻ này của Rin mỗi khi cả đám đi làm nhiệm vụ rồi. Quan trọng nhất là Miku đại tiểu thư cao cao tại thượng kia kìa.

- Luka-tan, cậu bị sao thế?_Cô gái có mái tóc màu xanh chuối từ trong điện thoại của Luka thắc mắc hỏi.

- Cậu nhìn đi này..._Luka bất lực, giơ điện thoại ra ngoài cho cô gái kia xem rõ hơn.

- Rinrin chơi game quá khích cùng với Len-kun, thì có gì sao? À, chắc là hơi phiền nhỉ. Còn có một quả trứng khổng lồ trên người Mikuo-kun...Hở, wtf...?!!

- Thấy không?

- ...

Bên kia được một khoảng lặng thinh.

- Alo, cậu còn đó không?_Luka hỏi.

- ...Lại đây nhanh lên!!! Coi Miku-ojou nhà chúng ta kìa!!! Mau mau đi a!!!!!!!

- Từ từ đã nào. Được rồi, có vụ gì đây?_Một giọng nam khác vọng qua.

- Thấy....thấy quả trứng đó không?

- Thấy, rồi sao?

- Miku-ojou đó!

- Miku? Tại sao lại là Mi—

- Ế, này!!! Cậu làm đổ nước cà rốt lên tớ rồi!!! Mau tỉnh, tỉnh lại a!!!

Theo như linh tính mách bảo, Luka cảm thấy mình nên tắt điện thoại ngay và luôn.


Bạc môi đỏ quyến rũ hơi mím lại.

- Có lẽ mình nên ném hai đứa nhóc ồn ào đó ra khỏi máy bay thì hơn.


- Uwah!!! Đây là Kyoto sao??!

Vừa mới ra khỏi sân bay, Rin đã không kiềm chế được, háo hức hô lên.

- Cậu chưa bao giờ đi Kyoto à?_Len choàng tay ra sau đầu, nghiêng người hỏi Rin.

- Ừm! Tớ hiếm khi du lịch Nhật Bản lắm.

- Hèn chi mà thấy Rin nhà ta quẩy hơn bình thường a.

Rin đích thực là chưa có cơ hội nào để đi hết Nhật Bản. Trước giờ cô đều đã ghé qua các quốc gia khác trên thế giới rồi, nhưng bản thân chính đất nước quê nhà của mình thì lại không biết gì cả.

- Chờ đã, đừng chạy lung tung! Chúng ta sắp lên xe rồi đó!!

Len chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Rin muốn chạy mất dạng. Cậu lắc đầu ngao ngán, lại phải đi tìm cái cô nàng lúc nào cũng đứng ngồi không im này rồi.

Miku đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Mọi người đều đứng vây xung quanh cô, nhìn cô bằng một loạt các cặp mắt ngưỡng mộ, sùng kính.

Mà hiện tượng có vẻ như có xu hướng phát triển hơn khi mà bên cạnh cô giờ đã có thêm một người nữa - nam thần Mikuo.

Nữ sinh đứng hò hét gọi tên nam thần, tiếng chụp ảnh cứ vang lên tách tách cùng ánh đèn flash. Trông họ chẳng khác gì siêu sao cả.

Mikuo đành cười trừ, vỗ vỗ vai Miku:

- Đi thôi. Chúng ta nên ngồi ở ghế sau cùng, có thể tránh được ánh mắt đó.

Miku gật gật đầu. Một bàn tay chìa ra trước mặt cô, giọng nói lịch thiệp của Mikuo vang lên bên tai:

- Nào, để tôi hộ tống tiểu thư.

Miku hơi nhướn mày, nhưng rồi cũng đặt tay mình lên lòng bàn tay của Mikuo. Hai người bước đi giữa bầy người đông đúc đang sôi nổi bàn tán.

- Xem kìa, Mikuo-ouji đang cầm tay Công chúa!

- Hai người họ thân nhau thật đấy. Từ lúc nam thần Mikuo chuyển đến đây, tớ lúc nào cũng thấy hai người đi với nhau.

- Có khi nào...hai người đàn hẹn hò chăng?

- Ôi không!!! Xin đừng cướp Hoàng tử của tớ đi mà!!!

- Công chúa điện hạ tại sao lại chú ý đến cái tên ẻo lả đó cơ chứ?!

- Chỉ giỏi dùng nhan sắc để câu dẫn Mikuo-sama thôi!

- Nhưng mà họ trông thật đẹp đôi! Cứ như là đã thuộc về nhau từ lâu vậy!

- Tớ cũng nghĩ vậy. Không còn ai có thể xứng với Thiếu gia Mikuo và Tiểu thư Miku hơn chính họ đâu!

Khi vừa ra khỏi đám đông, Miku lại hơi run người.

- Lại là tên đó...

Tên hội trưởng đứng từ xa đang nhìn chằm chằm vào cô, đọc không ra cảm xúc của hắn.


- Mikuo, tôi nghĩ sắp có chuyện không ổn xảy ra._Miku mặt không đổi sắc, giọng nói trong trẻo, bình thản phát ra khỏi miệng.

- Tên kì lạ đó muốn làm hại cậu?_Mikuo cũng nghiêm mặt lại.

- Hắn đã tìm kiếm tôi từ rất lâu rồi._Miku gật đầu đáp. Chỉ là, mục đích của hắn là gì? Diệt trừ huyết mạch cuối cùng của hoàng thất?
Hai người không cần nói gì, cũng không cần nhìn nhau vẫn hiểu. E rằng chuyện sẽ không chỉ đơn giản như vậy.


Mọi người cuối cùng cũng đã tới resort nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Kyoto - Senbonzakura.

Nghe đâu resort này là do tập đoàn Violetta quản lí. Mà chủ tịch tập đoàn lại được đồn đãi là vị hôn phu của hiệu trưởng học viện Vocaloid. Chả trách sao mà Hiệu trưởng lại sẵn sàng hào phóng bao trọn cả một cái resort cao cấp 5 sao rộng lớn, nơi mà giá thuê phòng trong một ngày cũng đã đủ để một gia đình bình thường sinh hoạt, ăn uống, giải trí trong vòng nửa năm!

- Quả là resort danh bất hư truyền xứ Kyoto, không tệ đấy.

Senbonzakura mang đậm chất truyền thống Nhật Bản với cấu trúc nhà hầu hết đều được làm bằng gỗ. Gian trước là một khu vườn Nhật bản với hồ nuôi cá Koi và suối giả.

Nước từ trên đỉnh núi giả chảy xuống thành một cái thác nhỏ. Nước được truyền xuống một cái ống tre, mỗi khi đầy ống, chiếc ống sẽ đổ xuống, đập vào một tảng đá vang lên tiếng cộc, cộc thanh thuý.

Xung quanh có rất nhiều những chậu cây bonsai và cây đại cổ thụ, thậm chí còn có cây anh đào trăm tuổi đến giờ vẫn còn hoa nở, bay lất phất trong gió. Lối đi được rải sỏi nhỏ, dẫn thẳng vào trong sảnh nhà.

- Chào mừng quý khách đến với Senbonzakura!

Một hàng hầu gái mặc trên người bộ Kimono truyền thống đứng chào đón khách. Mọi người đều vào sảnh đợi nhận phòng.

- 15 phút nữa nhà hàng chúng tôi sẽ chiêu đãi bữa trưa cho quý khách. Xin quý khách sau khi đã chuẩn bị xong thì hãy đến với nhà hàng Senbonzakura chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo sẽ khiến quý khách hài lòng với ẩm thực đặc sắc nơi đây.

Một cô hầu gái mềm nhẹ nói với mọi người rồi cúi chào. Sau đó, ai nấy đều di chuyển về phòng của mình.

Vẫn như trước, 4 học sinh top đầu của Học viện đều được đặc cách mà ưu đãi đặc biệt. Họ đều có phòng riêng của mình của mình như ở kí túc xá. Còn lại, những học sinh khác đều phân thành từng lớp, chia thành phòng nam nữ khác nhau. Riêng Hội học sinh thì vẫn có gian phòng của mình.

Giống như một lẽ tự nhiên phải xảy ra, Rin Len một phòng và Miku Mikuo một phòng. Bọn họ vốn đã không cảm thấy kì quái gì khi ở chung với nhau ngay từ đầu rồi.

Một gian phòng đặc biệt thì khá rộng, gồm tất cả ba khu vực. Gian chính là phòng khách với một chiếc bàn gỗ thấp có để sẵn bộ ấm trà cùng lọ đựng lá trà và 4 cái đệm ngồi.

Một phòng tắm ở bên trái, còn bên phải là phòng ngủ. Sàn nhà gỗ đều được lót thảm tatami ngoại trừ những bậc thềm.

Ở mỗi phòng trừ nhà tắm ra thì đều có một cửa kính lớn hướng ra một khoảng sân nhỏ ở bên ngoài. Những cánh cửa ngăn cách nhau bằng một loại cửa giấy kéo. Trong phòng còn trang trí thêm vài chậu bonsai nho nhỏ rất xinh xắn.

Nhà tắm cũng mang đậm phong cách Nhật Bản xưa với bồn tắm là một thùng gỗ lớn có hệ thống điều hoà nhiệt độ, bên cạnh đó còn có một vòi hoa sen và một cái ghế gỗ. Trong nhà tắm chỉ có một cửa sổ nhỏ ở trên thùng tắm một chút. Rèm che cửa sổ đều được làm bằng trúc và điều khiển được từng thanh trúc lên xuống. Ở một góc lại có một chiếc bồn cầu và bồn rửa tay.

- Lâu rồi tôi mới ở một nơi truyền thống như thế này. Nghe nói nhà cậu chuộng kiểu truyền thống, chắc cậu cũng không xa lạ gì mấy thứ này?

Miku vừa kéo chiếc vali vào phòng ngủ, vừa nói với Mikuo.

- Ừm. Gia tộc tớ tồn tại từ lâu đời nên vẫn giữ nhiều nét đặc trưng của Nhật Bản cổ. Hồi nhỏ tớ từng học qua trà đạo đấy. Lớn lên chút nữa thì tớ học Kendo với Kenjutsu.

- Có vẻ thú vị nhỉ._Miku nhàn nhạt nói.

- Cũng tới giờ cơm trưa rồi, ta đi thôi.

Thức ăn ở Senbonzakura đúng là rất ngon, khiến mọi người khen ngợi không dứt. Và Rin cô nương của chúng ta đã ăn đến có thể chất một đống dĩa thành núi rồi.

Len vo vo đầu. Bảo sao mà người đẹp lại không ai thèm rước.

Bất quá, có cậu rước cô là được. Cũng đỡ phải có tình địch để cạnh tranh.

A/N: Nhớ vote và share vì nó miễn phí ^^ Cầu lời góp ý :3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận