Trên một chiếc xe ô tô kiểu cổ. ( Sr mấy bạn,vì tớ không thạo lắm về mấy cái ô tô hay xe máy gì đó nên chỉ biết nói thế này thôi )
Kiba ôm thật chặt lấy Hime,cậu cảm thấy được rất rõ, cho dù có đang ngủ thì cơ thể nhỏ bé kia vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt vẫn đọng trên khóe mi,tưởng chừng sẽ không bao giờ cạn??
Cậu không hiểu rõ cuộc gặp mặt này lắm,nhưng vì Higashi nói nó quan trọng và cần cậu giúp nên cậu mới đi theo.Không thì bây giờ cậu đang yên vị trong phòng ký túc xá,nếu không phải thì cũng sang phòng thằng bạn thân để ngủ.
Cậu khẽ thở dài,rồi lại nhìn xuống Hime.Cho đến bây giờ,cậu vẫn chưa tin cô gái đang nằm trong vòng tay cậu là một vampire.Cậu nhớ lại cái lúc mà cô ấy cười với cậu,lại khiến cho cậu có một cảm giác thật quen thuộc...
Người con gái ấy.
Hồn nhiên như vậy...
Đáng yêu như vậy...
Đẹp như vậy...
Người con gái ấy....
Còn mang một cái tên thật hay : Hime Murasaki (*) -- Nàng công chúa của loài hoa oải hương.
Kiba siết chặt tay lại, những đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch.Cậu đưa một tay lên mũi,một hương thơm nhè nhẹ của loài hoa oải hương xuất hiện.
Sao người con gái này...lại có thể đẹp như một thiên thần đến vậy?Hoàn hảo một cách lạ kì đến vậy?
Mái tóc dài ngang lưng mang màu nâu nhạt,lại hơi xoăn ở phía đuôi tóc.Cái mái ngố hơi phồng tạo thêm vẻ thánh thiện.Đôi lông mày rậm lấp ló sau cái mái ngố đã điểm thêm vẻ hiền từ cho khuôn mặt trái xoan.Đôi môi đỏ,hình trái tim,lại mọng ướt.Làn da trắng mịn như gốm sứ,đặc biệt hơn là đôi má hồng hồng,tưởng như có thể búng ra sữa.
Higashi đang lái xe,ông nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu học trò lạnh lùng,kiệm lời ngày nào mà giờ thì ngẩn người ra để ngắm một cô gái thì quả là ngạc nhiên.Ông bèn lên tiếng trêu đùa:
-Mê mẩn "Công chúa hoa hoải hương" rồi à??
Kiba sực tỉnh,cậu vươn tay chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm lên một chút,rồi tựa đầu vào cửa kình,một tay vẫn ôm vòng qua eo của Hime.Cậu cau mày:
-Vớ vẩn!!
-------- ( Ta là tuyến phân cách của thời gian )
Tôi đặt một tay lên trán,điều đầu tiên tôi nhận ra là căn phòng này vô cùng tối,chỉ có ánh đèn từ ngoài hành lang len vào khe cửa.Tôi lấy tay ôm đầu,lồm cồm bò dậy.
Au...Đầu tôi đau như búa bổ vậy!!Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra nhỉ??Sao đầu tôi đau như thế này??
Từng sự việc xảy ra,tua lại trong đầu tôi như đoạn phim chiếu chậm:Tôi và mẹ đón khách đến nhà chơi,rồi ăn cơm, sau đó tôi bị thương,rồi lại bị thương.Và...gì nữa nhỉ??À, mẹ dẫn tôi ra phòng khách,giới thiệu cho tôi Kiba và hiệu trưởng Hagashi,và...tôi là...
Nghĩ đến đây,tôi lập tức hoảng sợ..Tôi ngước nhìn lên trần nhà,rồi lại nhìn ngó xung quanh.Đây...Đây không phải là nhà tôi...Không phải phòng ngủ của tôi!!
Đâu mất rồi?Mẹ tôi đâu?Những con gấu bông mẹ hay mua cho tôi những lúc tôi bị ốm đâu?Giá sách chứa đầy những cuốn truyện tranh do chính tay tôi và mẹ chọn mua đâu?Chiếc tủ quần áo màu hồng dính đầy hình dán ngộ nghĩnh của tôi đâu rồi?
Hơn nữa...phòng ngủ của tôi không lạnh lẽo và tối om như thế này...Nó sáng sủa, có nhiều màu sắc và ấm áp lắm!!
Tôi ngồi xụp xuống một góc phòng,trên sàn nhà.Chân tôi co lại vì lạnh,hình như nhiệt độ ở đây thấp hơn bình thưởng??Tôi ngồi bó gối,tay vòng qua hai chân,tôi úp mặt xuống,để mái tóc dài xõa ra che kín hết khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt của tôi.
Tôi sợ,tôi không biết gì về thế giới vampire,tôi mù tịt về họ.Tôi không biết...Không!Phải nói là tôi không muốn sống trong cái thế giới đầy máu này...
Tôi co người lại,còn hơn cả lúc nãy..Tôi thật sự...hoảng thật rồi!!Làm ơn,có ai không?Hãy có người nào đó vào đây được không?Có ai biết tôi đang sợ như thế nào không??
"Cạch!"
Như kỳ tích,tôi vừa nói thì cánh cửa liền bật mở,có một bóng người cao à đối với tôi thì thật là quen thuộc...Theo bản năng,tôi chạy thật nhanh ra,ôm chầm lấy dáng nười cao ráo ấy...Tôi ngước mắt lên nhìn,đó chẳng phải là Kiba sao??
Nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn,tay tôi bấu chặt lấy áo của Kiba,uos mặt vào lồng ngực của cậu:
-Hức hức...Kiba...Mẹ tôi đâu?Đây không phải là nhà tôi!!Cậu đưa tôi về đi...Huhuhu...
Chợt một bàn tay đưa lên đầu tôi,dúi đầu tôi vào một bờ vai rộng nào đó.Sao mà...an toàn quá?Ấm áp quá??
Tôi ôm chặt lấy Kiba,khóc thật to:
-Đừng đi...Ở lại đây...Với tôi đi...Tôi sợ lắm,sợ lắm...
Tôi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên cao,nhưng lại có một hơi ấm đang bao trùm khắp người.Tôi biết,tôi đang nằm trong vòng tay của Kiba.Cậu ấy sẽ giúp tôi gạt nỗi sợ sang một bên chứ??
Tôi ngủ thiếp đi.Mà tôi không hề hay biết,có một giọng nói đã vang lên khi tôi được đặt xuống chiếc giường,gọn gàng trong tấm chăn bông:
-Đừng sợ....Có tôi ở bên cạnh em đây?
(*):Hime:Công chúa
Murasaki: hoa oải hương
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...