Học Viện Phù Thủy
Cậu chạy vào bìa rừng thì thây Nguyệt Lã ở đó, tiến đến gần cậu khẽ mấp máy chào cô
- Chào Nguyệt Lã
- Anh Vũ Thành, anh đến đây làm gì ? - Dù biết trước nhưng cô vẫn giả bất ngờ
- Ukm, anh...anh, chuyện la thế này ....- Thành kể hết cho Nguyệt Lã ( Lala )
- Hương đúng là, đã không làm được còn giận dỗi làm anh Hành bị như thế này, không biết Hương là người thế nào nữa - Lala ( Nguyệt Lã ) ra vẻ tức giận
- Em....em, không phải em là bạn thân của Hương hả, tại sao em lại bênh vực anh
- Em chỉ nói sự thật thôi, mà Hương cũng đối xử không tốt với em - Nguyệt Mãn giả vờ ngân ngấn nước mắt
- Em nín đi - Cậu đưa khăn cho Lala - Anh sẽ cho con khỉ gió đó biết tay
Cậu bóp chặt tay. Tạm biệt Lala, cậu trở về với ý nghĩ " Khỉ gió, cô dám đụng vào người tôi thích hả ". Chờ Vũ Phong đi, Trương Hạ Ý bước ra
- Khá khen cho cô dám lừa Vũ Thành, cô hãy dừng lại trò đó đi, cô chỉ muốn lợi dụng hắn để cướp hòn ngọc bích châu của công chúa cổ xưa đúng không
- Cô cũng chẳng khác gì
- Không, tôi khác cô nhiều, đúng là tôi muốn cướp viên ngọc ngàn năm đó nhưng tôi yêu Thành Nam thật lòng, tôi yêu anh ấy
- Haha, yêu ư, trong tôi không có từ đó, bằng mọi giá tôi phải có viên ngóc đó trước khi họ tìm được công chúa cổ xưa
- CÔ sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm được, tôi sẽ không cho cô lấy
- Cô định bảo vệ viên ngọc ư ? Dù sao tôi cũng tiếp cận được Vũ Thành rồi còn cô thì tiếp cận được ai chứ
Trên cây, có một người nghe toàn bộ cậu chuyên....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...