Edit: Pi sà Nguyệt
[1] Thi Ân quay xe là câu mình dựa theo câu ‘Hải quay xe’, tạm thời nó khá giống nghĩa =]]]]]
Phòng tiệc vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người dừng trên người Dịch Nhiên và cô gái cạnh anh,
ai cũng khiếp sợ trong lòng, toàn bộ đều nghĩ,
“Mịa nó? Không phải thống soái Bạch Vũ là người tình nữ đế nuôi à? Sao đột nhiên lại mang một người
vừa thấy đã yêu về rồi?”
Mà đám cấp dưới của Dịch Nhiên thì lo lắng hơn, thống soái gặp một người vừa gặp đã yêu trên chiến
trường bao giờ thế? Sao họ hỏng biết gì cả?
Thi Ân thấy Đắc Kỷ nổi điên trong hệ thống: “Chuyện gì xảy ra thế? Cái tên lông đỏ này chơi trò thế
thân gì đó? Ivan, đánh cậu ta!”
Tengu: “Cô đừng gây chuyện.”
Lâm Huân: “Cô gái kia giống Dịch Ân ghê, mặc cũng giống nữa, tôi nhớ lần đầu Dịch Ân đến nhà tôi
cũng mặc dạ phục màu đen?”
Đúng thế, giống nhau như đúc mà?
Thi Ân híp mắt đánh giá cô gái Dịch Nhiên đưa tới từ trên xuống dưới, không chỉ vẻ ngoài vóc người
giống nhau mà ngay cả cách trang điểm cũng giống như lúc cô đóng Dịch Ân, ngay cả tên cũng là Dịch
Ân, trùng – hợp – thật – đấy!
Chủ nhiệm lớp bị cô nhìn sợ hãi, đáng sợ hơn là đường tiến đố của ‘chỉ số ngược tâm’ xuất hiện trên
đầu cô! Bây giờ là 40% rồi! Mặc dù chiêu này của Dịch Nhiên nát nhưng có hiệu quả đó! Nhưng mà… ông
kéo Dịch Nhiên rồi trốn sau lưng anh, thầm kêu khổ trong hệ thống, “Ánh mắt của cô ta đáng sợ quá,
Dịch Nhiên! Tôi làm người giám sát của cậu là xui bảy đời luôn á!”
Dịch Nhiên híp mắt nhìn đường tiến độ trên đầu cô, đợi hành chết cặn bã này thì chỉ số sung sướng
của Bạch Vũ cũng lên 100%, nhiệm vụ của thế giới này cũng hoàn thành.
Ivan ngồi cạnh Thi Ân đen mặt nhìn Dịch Nhiên rồi nhìn Thi Ân, tên nhóc này hư quá! Ông muốn đứng
lên thì bị Thi Ân giữ tay lạnh.
Thi Ân ngồi đấy nhìn Dịch Nhiên chằm chằm nói, “Tôi cho anh cơ hội cuối, nói lại lời ấy lần nữa,
thống soái.”
Cô nhìn ‘cô gái’ sau lưng anh với ánh mắt lạnh băng, đường tiến độ trên đầu lên tới 45%.
Dịch Nhiên nghĩ thầm: Xem ra cô để ý Bạch Vũ, có tác dụng.
Anh đưa tay ôm vai chủ nhiệm kéo vào lòng, không chút do dự đáp, “Thế thì tôi giới thiệu với bệ hạ
lần nữa, đây là cô gái mà tôi ngẫu nhiên gặp trên chiến trường, cô ấy cứu tôi một mạng nên tôi vừa
nhìn đã thích cô ấy, muốn cưới cô ấy làm vợ.”
“Cô ta cứu anh một mạng trên chiến trường?” Thi Ân cười lạnh với anh, nhấn rõ từng chữ, “Thống
soái, trận chiến này tôi luôn ở đấy, ba bốn ngày cuối để lại choanh giải quyết tàn cuộc, tôi không
biết anh gặp nạn khi nào? Cứu anh lúc nào?”
Đám cấp dưới sau lưng anh không dám thở mạnh sợ bị nữ đế hỏi, họ cũng chẳng biết! Thống soái gặp
nạn?? Chưa nghe thấy bao giờ.
“Đúng dịp ba, bốn ngày bệ hạ không ở.” Dịch Nhiên trả lời cô, “Trên đời này có duyên phận không thể
tính trước, tôi không ngờ mình sẽ được một cô gái yếu đuối cứu, cũng không ngờ lại thích cô ấy.”
Hay lắm, nói dối lưu loát lắm.
Thi Ân nhếch môi cười lạnh với anh, “Không ngờ tôi chỉ rời đi ba bốn ngày mà thống soái của tôi đã
yêu người khác từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy, còn mang cô ta về cơ.” Cô lạnh lùng nhìn cô gái sau
lưng anh, cô gái kia cuống quít cúi đầu trông rất đáng thương.
“Yêu một người chỉ cần ba, bốn ngày là được rồi.” Dịch Nhiên một tay đỡ bàn cúi người nói nhỏ với
cô, “Tôi quên mất bệ hạ chưa thật lòng yêu ai bao giờ.”
Thi Ân suýt nữa xốc bàn với anh! Anh dám cười cô!
Dịch Nhiên không đợi cô đáp lại mà đứng thẳng người nhìn sang chủ nhiệm lớp, quỳ một chân xuống,
lấy một hộp nhung đen trong quân phục mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương.
Chủ nhiệm lớp sợ muốn chết, ông che miệng lại nhìn chiếc nhẫn chằm chằm, trái tim bay lên trời rồi
rơi xuống như ngồi xe xuống núi, chiếc nhẫn này cũng là Dịch Nhiên bảo ông kiếm, ông không ngờ mình
tìm chiếc nhẫn này….
Sau đó ông nghe thấy tiếng vỡ vụn của món đồ gì đấy từ phía nữ đế, ông không
dám nhìn xem đó là bàn hay ghế.
Ông nói qua hệ thống: “Lần đầu được cầu hôn của tôi lại dành cho cậu… Dịch Nhiên, sau khi hoàn
thành nhiệm vụ này cậu phải đền bù phí tổn tinh thần cho tôi, tôi, bây giờ tôi cảm thấy sắp điên
rồi, cậu có thể đừng nói mấy lời buồn nôn không? Cậu nhanh lên, tôi không muốn nghe đàn ông cầu hôn
tôi.”
Dịch Nhiên cũng nổi giận, “Ông tưởng tôi thích à? Tôi cũng lần đầu cầu hôn chứ bộ, nếu không vì
nhiệm vụ thì tôi nôn rồi! Đứng cho đàng hoàng! Khóc lên cho tôi!”
Chủ nhiệm lớp rất muốn khóc, nhưng không khóc được.
Dịch Nhiên nâng nhẫn nói với cô ta lúc mọi người ồ lên, “Đem em về là muốn cầu hôn em trước mặt bệ
hạ, em có đồng ý gả cho anh không? Có muốn thành mẹ của Bạch An không?”
Chủ nhiệm lớp tức giận nói, “Tên trai thẳng cậu cầu hôn kiểu gì đấy? Không cảm động tí nào! Hỏi một
cô gái có muốn làm mẹ kế của con trai cậu không á? Cậu nghiêm túc đi! Không cảm động thì tôi khóc
kiểu gì!”
Dịch Nhiên tức giận nói, “Đừng lắm chuyện! Ông khóc là xong! Nói làm mẹ Bạch An không phải để cho
nữ đế biết mình chả là gì à?”
Thi Ân vẫn nhìn Dịch Nhiên, thấy anh cau mày thành kính nhìn cô gái kia, ngốc nghếch nói lại lần
nữa, “Anh không biết nên nói thế nào, anh chỉ biết lần đầu thấy em ở chiến trường thì đã muốn giữ
em bên người, có thể gả cho anh được không hả Dịch Ân?”
Thi Ân không nghe được nữa mà đứng bật dậy, chiếc ghế ngã xuống đất làm mọi người sợ tới mức ngồi
dậy, vành mắt cô gái kia cũng đỏ ửng, bàn tay vươn ra nhận nhẫn của cô ta cũng rút về nhưng bị Dịch
Nhiên bắt lại, anh nhét nhẫn vào ngón tay cô ta rồi ôm cô ta vào lòng, xoa lưng cô ta nói,”Bảo bối
đừng sợ.”
Chỉ số ngược tâm trên đầu Thi Ân tăng đến 60%, lúc thấy gương mặt cô gái ở trong lòng anh thì tăng
lên 65%.
Đắc Kỷ trong hệ thống cuống quít nói, “Đừng giận, đừng giận, cô chủ, cô nghĩ lại đi, Dịch Nhiên
đang cầu hôn cô gái giống cô nghĩa là cậu ta thích cô đấy! Cô gái kia là thế thân của cô do cậu ta
không gặp cô thôi!”
Lâm Huân cũng vội nói, “Đúng thế, cậu ta chỉ yêu thế thân thôi.”
Tengu: “Ha, lý do này có khác gì nữ đế đâu? Hèn gì cậu là nhân vật phản diện cặn bã.
Yêu một người
mà tìm một người giống người đấy rồi nói yêu à? Thế mà là yêu á? Cho dù người nào cũng có thể thay
thế cậu, nói không chừng mai cậu đổi bộ đồ khác thì cậu ta chẳng yêu nữa à?”
Lâm Huân: “…”
Ivan không nói gì, ông nhìn Thi Ân tức giận trong lòng, Ân Ân đã cố gắng vì tên nhóc này thế nào mà
cậu ta chẳng biết à?
“Xuống.” Thi Ân lạnh giọng nói, cô liếc nhìn mọi người trong buổi tiệc, “Mọi người đi ra đi, ta có
lời phải nói với thống soái.”
Mọi người vội nói vâng sau đó rời khỏi chiến trường thuốc súng này nhưng có chút tò mò nữ đế tính
làm gì?
“Ông cũng đi ra đi.” Thi Ân nói nhỏ với Ivan, “Tôi không sao.” Ivan nhìn cô lo lắng sau đó gật đầu
đi ra ngoài.
Trong phòng tiệc chỉ còn Thi Ân, Dịch Nhiên và… cô gái kia.
Chủ nhiệm lớp lo lắng trong lòng, ông cũng muốn ra ngoài nhưng Dịch Nhiên vẫn giữ tay ông nè!
“Cô còn chưa cút à?” Thi Ân lạnh lùng nhìn cô ta nói.
Chủ nhiệm lớp tránh khỏi tay Dịch Nhiên, nói trong hệ thống, “Để tôi ra đi! Cậu tự xử cái chiến
trường này được hong?”
Lúc này Dịch Nhiên mới buông tay ông ra, cười dịu dàng, “Ngoan, ra ngoài đợi anh, anh sẽ ra nhanh
thôi.” Đưa tay sờ tóc cô ta.
Chủ nhiệm lớp bị anh làm buồn nôn, sau đó trốn ra ngoài nhanh như con thỏ, lúc ra thì thấy Bạch An.
Bạch An được người hầu mang đến vì nghe có người bảo cha bé mang một mẹ kế về, vừa thấy chủ nhiệm
lớp đi ra thì bé nhìn ông đầy căm ghét, “Cô là người phụ nữ ba tôi mang về à?”
Chủ nhiệm lớp đau đầu đáp, “Đúng vậy.”
Banh An đột nhiên đi tới đạp chân ông rồi lạnh lùng tàn ác nói, “Cô không xứng làm mẹ tôi tôi có
mẹ, cô đừng hòng gả cho ba tôi!”
Chủ nhiệm lớp bị đạp chân đau muốn chết, oan ức trong lòng.
Trong phòng tiệc chỉ còn món ăn ngon và
rượu đỏ.
Dịch Nhiên cắm tay vào túi quần đứng dựa vào bàn, nhìn dĩa thức ăn bị cô cắm lộn xộn, cúi đầu cười,
sức tay không nhỏ.
“Tôi hỏi anh lần cuối, anh không thay đổi lời nói lúc nãy đúng không?” Thi Ân đứng đấy nhìn anh
hỏi, “Anh thật sự, yêu người phụ nữ kia, muốn cưới cô ta? Cho dù tôi không cho phép?”
Dịch Nhiên ngẩng đầu cười nhẹ, “Đương nhiên, tôi dẫn cô ấy về không phải để xin phép bệ hạ, tôi đã
quyết định cưới cô ấy mới dẫn cô ấy về, tôi nghĩ đế quốc không có quy định nào thuộc hạ phải được
bệ hạ cho phép mới cưới được nhỉ?” Anh cầm dĩa ăn trên bàn lên, động tay, “Bệ hạ dùng tư cách gì để
ngăn vậy? Mấy năm trước quan hệ của chúng ta đã cắt sạch rồi đúng không? Bệ hạ cho tôi tự do cơ mà?
Bây giờ bệ hạ hối hận rồi à?”
Thi Ân nhìn anh một cái, cô biết anh chỉ đang hành nữ đế cặn bã nhưng cô rất giận, nhất là bộ dạng
hững hờ khi anh nhìn cô.
“Không lẽ bệ hạ tưởng tôi vẫn còn thích bệ hạ à?” Anh cười hững hờ, nhén thức ăn vào ly rượu đỏ
trên bàn, trong mắt anh không có chút tình cảm nào, lạnh lùng vô cùng, “Một người đã chết trong cái
hố một lần rồi đâu có ngu mà chết lần nữa? Tôi không rẻ mạt như thế.”
Trái tim Thi Ân dao động, cô nhìn anh nói, “Lâu vậy rồi mà anh vẫn không cảm nhận ra gì à?”
“Đương nhiên là cảm nhận được, bệ hạ là Bá Nhạc [2] của tôi, cho tôi cơ hội sửa lại sai lầm.” Dịch
Nhiên đứng thẳng nói với cô, “Bệ hạ là vị đế vương
tôi tin phục, năng lực của bệ hạ trên chiến trường kể cả lời nói của ngài lúc ở phòng bệnh của
tướng quân Bạch Lâm làm tôi thay đổi suy nghĩ, cho nên tôi cũng báo đáp lại cho ngài như thế, tôi
sẽ làm tướng lĩnh trung thành của ngài.” Anh cúi chào cô một cái, “Cho dù ở đâu, tôi vĩnh viễn là
tướng lĩnh của ngài, sẽ không làm ngài thất vọng, nhưng chỉ vậy thôi.”
[2] Bá Nhạc là người thười Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem ngựa.
Ngày nay thường dùng để chỉ người
giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Chỉ vậy mà thôi.
Thi Ân cười khổ một cái, “Thì ra câu bảo thề sống chết bảo vệ chỉ là việc một tướng lĩnh phải làm,
chỉ thế thôi sao?”
“Không thì sao?” Dịch Nhiên nhìn đường tiến độ trên đầu cô, đã 70% rồi, “Bệ hạ tưởng là vì tình
riêng à?” Anh nở nụ cười khinh bỉ, đi tới dán sát cô nói, “Không lẽ ngài đã quên lời tôi nói lúc ở
ngoài nhà kho à?”
Thi Ân đứng đó nghe anh lạnh lùng nói, “Người như cô không xứng được ai yêu cả.”
Trái tim của cô đau đớn.
Chỉ số ngược tâm trên đầu cô đạt tới 90% khi nghe câu này.
Dịch Nhiên lùi về sau hai bước rồi nghiêng đầu nhìn cô, vành mắt cổ đỏ ửng, nắm chặt tay đứng đấy
nhìn anh làm anh hồi hộp một chút, sau đó anh nhắm mắt nói, “Tôi đã ký tên trong bệnh viện rồi, mai
tôi sẽ truyền máu cho tướng quân Bạch Lâm, đây là sự tôn kính của tôi với anh hùng, cũng là cảm ơn
cho việc bệ hạ đã thả tôi tự do, để tôi tìm được người mình yêu thật sự và hạnh phúc chân chính của
mình.” Anh hơi cúi đầu với cô, “Cuộc nói chuyện kết thúc rồi đúng không? Dịch Ân của tôi còn đợi
tôi ở ngoài, đi trước.”
Anh quay lưng rời đi, vừa đi hai bước thì quay đầu nói, “Đúng rồi, Dịch Ân của tôi không thích phô
trương lãng phí, tính ngày mai đi đăng ký kết hôn, mời người thân đến uống ly rượu là được rồi.
Đến
lúc đó hi vọng bệ hạ cũng tới chúc phúc tôi và cô ấy.” Anh cười nhẹ nhìn tiến độ trên đầu nữ đế bò
tới 95%.
Mịa nó, sao còn thiếu 5%? Anh còn nói gì mới được? Nói yêu cô có được không?
“Còn có, sau khi tôi kết hôn với Dịch Ân sẽ đón Bạch An vì thằng bé là con trai tôi, tôi hi vọng
thằng bé có thể bồi dưỡng tình cảm với vợ mình.” Anh đâm thêm đao nữa, anh không biết 5% còn lại
phải kiếm kiểu gì, quay người đi ra ngoài thì thấy chủ nhiệm lớp rụt rè đợi anh, anh đưa tay ôm lấy
ông vào lòng, tìm góc độ nữ đế thấy được, nâng mặt hôn lên trán ông rồi nói, “Đừng lộn xộn, tôi sắp
nôn rồi!”
Chủ nhiệm lớp: “… Mịa nó chứ, tôi mới buồn nôn!”
Một món đồ từ trong phòng bay ra đập vào cửa, là ly thủy tinh vỡ vụn văng khắp nơi, anh ôm chủ
nhiệm lớp tránh ra rồi nhìn nữ đế đứng một mình cô đơn trong phòng tiệc, nhìn anh với vành mắt ửng
đó, gằn từng chữ, “Đây là do anh chọn đấy, giỏi, rất giỏi!”
Chỉ số ngược tâm trên đầu cô biến thành 100% màu đen.
Đồng thời anh thấy chỉ số sung sướng của Bạch Vũ trên hệ thống đạt 95%, hệ thống báo: “Chúc mừng
người chơi Dịch Nhiên đã thay đổi cuộc đời của cố chủ Bạch Vũ, hoàn thành nhiệm vụ hành cặn bã, mời
ngài kiếm đủ chỉ số sung sướng của có chủ rồi rời khỏi thế giới này.”
Dịch Nhiên và chủ nhiệm lớp thở phào nhẹ nhõm, xem như sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi!
“Còn lại kiếm kiểu gì?” Chủ nhiệm lớp hỏi trong hệ thống, “Cậu xác định nữ đế sẽ để cậu cưới vợ à?
Mang con đi luôn?”
“Bây giờ cô ta không thể đụng vào tôi được, quân quyền trong tay tôi, cô ta không muốn làm đế quốc
rung chuyển, cũng vì đại cục nên sẽ không ép buộc.” Dịch Nhiên nói, anh làm lâu thế không phải làm
không, Dịch Nhiên mang theo ông rời đi, vừa đi vừa nói, “Tôi nghĩ nữ đế sẽ đuổi theo Bạch Vũ, cản
Bạch Vũ kết hôn, đây là màn hay xuất hiện trong mấy bộ phim hành cặn bã, Bạch Vũ muốn nữ đế hội hận
đúng không? Đợi tới hôn lễ là kiếm đủ, coi như có thể kết thúc thế giới này rồi đi thôi!” Trở lại
tìm ma cà rồng của anh! Chủ nhiệm lớp đau khổ: “Tôi phải gả cho cậu thật à…”
“Phí lời!” Anh cũng không vui! Đây là vì nhiệm vụ!
=================
Ivan tiễn mọi người rời đi, buổi lễ chúc mừng kết thúc như thế, trong phòng tiệc chỉ còn một người.
Ivan nhìn đám Dịch Nhiên rời đi thì vội đi vào, ông thấy Thi Ân đang ngồi trên ghế sững sờ, Thi Ân
ngẩng đầu nhìn ông đi tới, vành mắt ửng đỏ, trái tim của ông cũng đau theo vành mắt đỏ ửng kia của
cô, “Ân Ân… Con ổn chứ?”
Thi Ân nhìn ông cười, lắc đầu rồi cúi đầu.
Bộ dạng này làm Ivan đau lòng vô cùng, ông nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói,
“Đừng đau lòng, Dịch Nhiên không biết là con.” Tên Dịch Nhiên chết tiệt không biết điều này!
Thi Ân hơi co lại khi ông xoa đầu mình nhưng nhịn không được túm tay áo ông bật khóc, cô rất sợ
được an ủi, từ bé đến giờ chỉ có mình cô thôi, chưa ai an ủi cô cả nên cô chưa cảm thấy thế nào cả,
nhưng hôm nay được an ủi vậy thì nhịn không nổi mà bật khóc như bị oan lắm, nước mắt chảy không
ngừng.
Ivan hoảng, ông luống cuống không biết làm gì đành phải mắng chửi Dịch Nhiên trong lòng.
Đắc Kỷ trong hệ thống cũng tức giận chửi mịa nó, “Tức chết tôi! Cô chủ đừng khóc! Dịch Nhiên tưởng
nhà chúng ta không có người lớn à? Bắt nạt cô như vậy là sao? Cô đừng khóc! Tôi đi dạy dỗ cậu ta
cho cô! Để tôi bắt cậu ta xin lỗi cô!”
Lâm Huân thở dài, “Đừng đau lòng, cậu ta chỉ đang làm nhiệm vụ…” Tengu hừ một tiếng, “Làm nhiệm vụ
cũng không được ăn hiếp bé gái, tìm thế thân gì chứ?”
Đắc Kỷ: “Đúng thế! Cô chủ đang giận cậu ta tìm thế thân! Cô chủ là người duy nhất trên đời này,
không ai thay thế được!”
Ivan: “Được rồi, mọi người đừng nói nữa.” Ông đưa tay vỗ vai Thi Ân.
Thi Ân khóc không ngừng, vừa níu vừa nói, “Anh ấy làm nhiệm vụ trông cặn bã quá….
Con không nỡ cặn
bã anh ấy mà anh ấy lại chọc giận con…” Đắc Kỷ: “Cô chủ hành cậu ta đi! Nhiệm vụ này chúng ta không
làm nữa! Cô làm sao cho mình vui là được!”
Lâm Huân: “Cần tôi làm gì không? Ánh trăng sáng hẳn cũng có tác dụng nhỉ? Cô mang tôi đi chọc giận
cậu ta!”
Đắc Kỷ: “Đúng thế, cô chủ, mang ánh trăng sáng của cô tham gia tiệc cưới của cậu ta, chọc cậu ta
tức chết!”
Thi Ân lau nước mắt nói, “Không cần, tôi tự đến.”
=================
Hôm sau Dịch Nhiên đến bệnh viện truyền máu cho Bạch Lâm, đồng thời ký vào hợp đồng truyền máu cho
tướng quân Bạch Lâm trong mười năm.
Ngày thứ ba, anh kết hôn trong biệt thư mới mua, không mời nhiều người, chỉ mời mấy tướng lĩnh của
anh.
Chủ nhiệm lớp vẫn mặc bộ đầm màu đen kia, lo lắng ngồi trên bàn rượu với Dịch Nhiên chờ nữ đế đến
nhưng cũng sợ cô đến…
Ông hỏi Dịch Nhiên trong hệ thống, “Cậu nói nữ đế có tới không?”
Dịch Nhiên cau mày nhìn ra cửa, sẽ không, cô để ý Bạch Vũ như vậy thì sao lại đến cơ chứ?
Phó tướng của anh đi tới chúc rượu anh và chủ nhiệm lớp, “Hôm nay là ngày vui của thống soái, tôi
chúc ngài và phu nhân hạnh phúc, sớm sinh….” Quý tử chưa kịp nói thì cửa đã đẩy ra.
Cửa đánh vào tường dọa mọi người trong sảnh giật mình, vừa quay đầu thì thấy quân vệ cầm súng chạy
vào rồi dạt ra hai bên, nữ đế đi vào, cô mặc quân phục màu đen, lạnh lùng như ra chiến trường, sau
lưng là thủ tướng đen mặt.
Mọi người vội đứng dậy hành lễ vơi cô, cô trực tiếp đi tới ngồi vào cái ghế mà thủ tướng kéo ra cho
mình, nhìn Dịch Nhiên và vợ anh ngồi đối diện, nghiêng đầu cười, ung dung cởi găng tay đen ra nói
với Dịch Nhiên, “Đợi tôi đến uống rượu mừng à?” Ánh mắt dừng trên người cô gái kia, “Sao không
đổi quần áo cho người yêu của anh thế? Hay là…Anh thích người mặc bộ đồ này?”
Chủ nhiệm lớp kéo tay Dịch Nhiên sợ hãi, sao không giống đi đến uống rượu mừng thế…
Dịch Nhiên nhìn chỉ số sung sướng của Bạch Vũ lên tới 99% thì đứng dậy cười với cô, “Cô ấy mặc gì
cũng đẹp, cô ấy thích mặc gì thì mặc.” Anh đưa tay rót ly rượu cho chủ nhiệm lớp, “Cảm ơn bệ hạ đã
đến chúc phúc cho chúng tôi, tôi và Ân Ân mời ngài một ly.”
Chủ nhiệm lớp nhìn Dịch Nhiên chằm chằm rồi nói trong hệ thống.
“Mịa nó, tôi không được! Cậu tự
uống đi!”
Dịch Nhiên nắm tay ông rồi nhét vào tay ông, ôm eo ông nói, “Đừng sợ, bệ hạ chỉ đến uống rượu mừng
thôi.”
Thi Ân nhìn họ cười nghiêng đầu nói với mọi người, “Các vị uống rượu mừng xong rồi hả? Uống xong
thì lùi ra trước, tôi có món quà bí mật tặng cho cặp đôi mới cưới hạnh phúc này.”
Ivan vẫy tay, quân vệ đi tới mời bọn họ ra ngoài.
Phó tướng do dự nhưng thấy thống soái ra hiệu bảo bọn họ lùi ra thì cũng đi ra.
Đợi sau khi mọi người ra khỏi thì quân vệ cũng lùi ra ngoài cửa, trong sảnh chỉ còn Ivan, Thi Ân và
cặp đôi mới cưới.
“Bệ hạ có gì muốn nói à?” Dịch Nhiên ôm lấy eo chủ nhiệm lớp, dùng tay vuốt nhẹ eo ông làm ông sợ
hãi.
“Anh muốn nghe tôi nói gì đây?” Thi Ân dựa vào ghế, đem chân gác lên nhau rồi chống cằm nhìn anh,
“Nói tôi hối hận vì phụ lòng anh nên giờ cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi mà cưới người khác hả?”
Bàn tay cầm ly rượu của chủ nhiệm lớp run lên, Dịch Nhiên chê ông không tiền đồ, cầm ly rượu trên
tay ông đặt xuống bàn, hỏi nữ đế, “Tôi chỉ muốn biết bệ hạ hôm nay đến uống rượu mừng hay là vì
chuyện gì khác?”
Thi Ân nhìn anh đáp, “Đương nhiên là theo đuổi lại.”
Dịch Nhiên ngẩn ra, cô nhếch môi nói gằn từng chữ, “Anh muốn đi theo nội dung kịch bản thì tôi sẽ
làm theo anh.”
Cô đưa tay lên, Ivan đặt một cây súng vào tay cô, cô cầm súng lên nòng rồi nhắm vào cô gái cạnh
Dịch Nhiên sau đó bắn một phát.
Chủ nhiệm lớp chưa kịp phản ứng đã thấy ngực đau đớn, máu từ ngực ông bắn tung tóe, ông bị bắn lảo
đảo ngã về sau ghế, trợn mắt há mồm.
Dịch Nhiên ngạc nhiên, một giây sau tiếng súng lại vang lên, một phát súng bắn thẳng vào đầu chủ
nhiệm lớp.
Mà Thi Ân ngồi tại chỗ, đưa súng ném lên mặt đất rồi móc khẩu súng khác từ bên hông bắn về phía
Dịch Nhiên.
Bắn vào vai anh.
Ba phát súng vừa nhanh lại quả đoán chỉ trong mấy giây.
Dịch Nhiên quay đầu nhìn bả vai bị bắn… đây là thuốc mê, cả người anh tê rần, cuống quít vịn vào
bàn còn cô đứng dậy đi tới trước mặt anh, súng bắn vào tay của anh làm hai tay mất sức mà ngã vào
ghế.
“Tôi hối hận rồi.” Thi Ân cầm súng thuốc mê đứng trước mặt anh, một tay đỡ lên người anh, cúi đầu
nhìn anh, “Tôi hối hận vì cho anh tự do, tôi yêu anh, Bạch Vũ.” Co dùng súng nâng cằm Dịch Nhiên
nói, “Coi như tôi đã từng hồ đồ mà từ bỏ anh vì không nhận rõ tình cảm với Bạch Lâm, làm tổn thương
anh nhưng anh không thể tha thứ cho tôi một lần à? Anh xem, tôi đã thay đổi rồi, trả hết mọi thứ
tôi nợ anh, cái tên anh hùng, vị trí thống soái, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở cạnh tôi thì có gì tôi
không cho anh chứ? Hửm?”
Dịch Nhiên tê rần nhìn cô, ngón tay không cử động được, gọi chủ nhiệm lớp trong hệ thống, “Ông sao
rồi? Mau mua thuốc trấn định đi! Tôi phải trừng trị cô ta!”
Chủ nhiệm lớp khóc ròng, “Đáng sợ quá, làm nhiệm vụ với cậu thì có tám cái mạng cũng không cứu
được!”
“Bớt nói nhảm!” Dịch Nhiên tức giận.
“Tại sao không nghe lời vậy?” Nòng súng của Thi Ân xẹt qua họng anh, hầu kết anh rồi đá ngã thi thể
người phụ nữ trong ghế ngã xuống đất, lạnh lùng
nói, “Anh thích bộ dáng này thì sao không nói sớm? Tôi không tốt hơn thế thân đó à?”
Dịch Nhiên nghe chủ nhiệm lớp nói trong hệ thống, “Không được! Thuốc trong thế giới này đã bị người
làm nhiệm vụ trước mua rồi, cậu không thể xin thuốc như vậy ở thế giới này, cậu quên cậu không xin
được nó từ lúc cậu ở ngoài nhà kho à?”
Mịa!
Dịch Nhiên buồn bực nói với ông, “Tôi tự xử vậy!”
Trong giây phút cây súng trượt tới ngực anh, con ngươi Dịch Nhiên đỏ bừng, bàn tay xuất hiện ngọn
lựa định đánh văng nữ đế thì cô đã chôn đầu vào cổ anh, sau đó cắn vào da anh, cảm giác đó làm anh
run rẩy —-
Ngọt ghê, ngụm máu truyền vào cổ họng rồi tràn ra khắp cơ thể làm cô sướng đến run người.
Cô buông cổ Dịch Nhiên ra rồi dán mặt tới gần anh, con ngươi đỏ của anh xuất hiện đôi mắt đỏ và
răng nanh của cô, cô nắm lấy bàn tay đang bốc lửa của anh để lên cổ mình rồi nói, “Giết tôi đi,
hoàn thành bước cuối trong nhiệm vụ hành cặn bã của anh đi, Dịch Nhiên.”
Lòng bàn tay của Dịch Nhiên tắt lửa khi chạm vào da cô, anh nhìn cô ngây người, anh không dám dùng
chút sức lực nào, bối rối nói, “Cô… Em là Thi Ân?” Sao có thể, sao có thể… Ma cà rồng của anh sao
lại… sao lại là nữ đế cặn bã chứ?
Thi Ân vứt bỏ nguyên thân nữ đế trong hệ thống, xuất hiện bằng hình dạng của mình trước mắt Dịch
Nhiên.
Dịch Nhiên choáng váng, anh nghe cô nói, “Không phải anh thích phụ nữ có bề ngoài như này à? Thỏa
mãn anh.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...