Chương 9: Cuộc thi.
Mỗi lần phó chủ tịch có dịp tới trường, lập tức sẽ thấy Ha Rim hoặc một trong số nhóm bọn họ đi bên cạnh cười đùa vui vẻ làm mọi người nghi ngờ. Còn Rae Ah thì lại nơm nớp lo sợ, Ha Rim và bọn người kia có thể nói ra bí mật của cô bất cứ lúc nào nhưng nhìn mấy người đó nói chuyện rất vui vẻ, không nhắc tới chuyện gì cả, cô cũng yên tâm được phần nào. Tình cảm giữa phó chủ tịch cùng nhóm Ha Rim rất thân thiết đến nỗi lúc nào rảnh, Ha Rim cùng nhóm bọn họ có thể tùy tiện đến chơi. Điều này cô cầu còn không được ấy chứ, lập tức gật đầu. Tuy cô cảm thấy rất có lỗi với hai người kia lợi dụng lòng tốt của họ nhưng cô cũng không thể làm gì khác, coi như họ xui xẻo khi gặp Rae Ah đi.
Thấy quan hệ giữa mấy người đó tốt như vậy, học sinh trong trường cũng dần không miệt thị Ha Rim nữa, bắt đầu nhìn nhóm Ha Rim bằng con mắt khác. Điều này làm cho Eun Hee vốn luôn mang trong mình máu ghen tị và Rae Ah ác sẵn không thể chịu đựng được. Hai người họ lại thân thân thiết thiết với nhau, bàn kế hoạch loại bỏ bằng được Ha Rim và nhóm người kia.
Tình trạng những vết thương của Ha Na ngày càng trầm trọng nhưng cô cũng kể cho ai nghe, đến lúc không chịu nổi nữa thì bỗng nộp đơn xin nghỉ phép vài ngày.
Cho đến một hôm, trong lúc mọi người đang yên lặng làm bài thì phía sau trường đang xảy ra đánh nhau, một đám con gái chung tay đánh cô gái yếu đuối đang thu mình trong góc, chịu đựng những đợt đòn. Những thanh gỗ cứ liên tiếp giáng vào đầu, chân, tay cô gái bé nhỏ tội nghiệp kia.
_Tao hỏi mày lần cuối, có chịu giúp tụi tao hay không? Một người trong số đó nắm đầu tóc cô gái kia
Không có sức trả lời, không có sức kháng cự, chỉ cắn răng ngật đầu. Cô thật sự chịu không nổi nữa, xin lỗi, thật lòng xin lỗi.
~~//
~~ Gần đây nhà trường tổ chức cuộc thi biện luận dành cho những thiên tài trường học. Những ai có điểm số tối đa hoặc gần tối đa trong trường đều phải tham gia thi. Cơ hội này có thể nói rất lớn, chưa kể đến phần thưởng cực lớn còn có thể “Mỹ tiến”, con đường học tập phải nói vô cùng sáng lạn. Nhưng cuộc thi này rất công bằng, phô diễn tài nghệ, kiểm tra IQ, EQ đều phải gắt gao kiểm tra, còn phải ở trước mặt tất cả mọi người nữa. Không quan tâm địa vị, không nhận hối lộ, cuộc thi này là mơ ước của nhiều người mê học lắm đó. Tất nhiên, ứng cử viên của học viện “King và Queen” gồm có: Ha Rim, Je Ki, Dong Won, Ji Wook, Jong Gun đồng điểm tối đa. Soo Hwa và Rae Ah đồng điểm, điểm thấp hơn tối đa có 0,1.
Đây được coi là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất, tuy Ha Rim cao điểm hơn nhưng cũng chưa chứng mình được điều gì. Đến lúc có kết quả mới biết được. Còn nữa, cuộc thi này không những chọn nhân tài bằng điểm số mà phải chọn tính cách nữa, hoàn hảo từ tính cách tới điểm số.
Giờ cả nhà Ha Rim đem laptop của riêng mình tập trung tại phòng khách, dẹp hết sofa đi, đem chăn gối trải đầy phòng khách, đồ ăn vặt, thức uống, dĩa bày đầy bên cạnh. Mắt ai cũng thâm quầng, trách sao được, họ muốn có cơ hội như thế này, không phải muốn đi du học mà là số tiền kia, từ đó gây dựng lên mọi thứ. Nếu một trong số bọn họ được giải thì càng tốt.
Đã 3h sáng, Ha Rim ngủ gục bên cái laptop, Dong Won nằm bên cạnh lấy chăn đắp cẩn thận cho cô, sau đó ngáp một cái thật dài, chìm sâu vào giấc ngủ, dù sao cũng còn một tuần nữa để chuẩn bị mà. Je Ki cởi kính ra, dụi dụi mắt, huých tay hai người kia, bảo giờ cứ ngủ lấy sức cái đã. Vậy là cả 5 người chìm sâu vào giấc ngủ.
~~1 tuần sau
~ 5 người bơ phờ lết cái xác tới lớp, tinh thần tỉnh táo hoàn toàn biến mất. Ha Na nhìn mấy người mệt mỏi như thế, trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Ngày mai đã là ngày diễn ra cuộc thi rồi nhưng Rae Ah vẫn thảnh thơi như cũ, chăm chút ình, đi spa, ăn chơi xả láng. Eun Hee cảm thấy rất khó hiểu, hỏi:
_Anh hai này, anh biết vì sao Rae Ah lại thảnh thơi thế không? Đến cả anh Soo Hwa luôn tự cao còn lao đầu vào học cơ mà?
_Làm sao anh biết được?
_Có một chút nghi ngờ nhẹ ở đây. Ha Joon vuốt vuốt cằm.
Đúng là kì lạ, đến cả “nam thần” phong độ ngời ngời Soo Hwa của chúng ta cũng ngày đem bám dính đến laptop không tha vậy mà Rae Ah lại thảnh thơi xơi nước như vậy. Nhưng mọi người đang háo hức đến cuộc thi, không hề rảnh mà đi tìm hiểu xem Rae Ah đang âm mưu cái gì.
~Ngày hôm sau
~ Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, 10 năm cuộc thi này mới tổ chức một lần, quy mô lại lớn, lại công bằng, ai mà không ham xem. Hội trường chật cứng, quan cấp cao đều tụ hội về đây hết. Trên sân khấu bố trí những cái bàn cùng xấp tài liệu kiểm tra IQ,EQ chất đống. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ thi.
Rae Ah cùng Soo Hwa đã chuẩn bị đầy đủ.
Ở nhà Ha Rim, cô đang chuẩn bị đi đến trường thì điện thoại của Je Ki sáng lên, có tin nhắn tới. Ha Rim nói:
_Je ki, điện thoại cậu có tin nhắn kìa.
_Tới đây. Je Ki cầm điện thoại, đọc xong tin nhắn, sắc mặt từ trắng chuyển xanh rồi tới đỏ.
Dong Won tò mò nhướn đầu qua coi, sắc mặt cũng lập tức biến thành như vậy.
_Nè, gì vậy? Jong Gun hỏi
Ha Rim cũng tò mò theo,ló đầu sang. Trong điện thoại, hình Ji Wook tay bị trói chặt, còn chảy máu, dưới đó có dòng chữ: “Nếu muốn cứu người này, hãy đến………”
_Chết tiệt, chuyện gì vậy?
_Ji Wook đã nói cậu ấy tới trường trước cơ mà, sao lại thế này?
_Phải nhanh chóng cứu cậu ấy thôi, còn hơn 20 phút nữa. Ha Rim xách balo lên.
_Hay cậu tới trường trước đi, Ha Rim, phải có một người đến đó trước. Dong Won nói.
_Để cho Je Ki đi đi, dù sao nếu bọn mình không về kịp thì còn có cậu ấy. Ha Rim nói.
_Được rồi, mấy cậu đi nhanh về nhanh, mình đến trước.
Phân phó xong, Ha Rim, Dong Won, Jong Gun đi đến chỗ hẹn còn Je Ki một mình đến trường.
~~//
~ Nơi hẹn như một nhà kho bỏ đi, mùi thôi hối nồng nặc. Ha Rim lấy tay bịt mũi, đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy bên trong những đứa con gái điệu đà cùng những thanh niên cao to đang cầm thanh gỗ đứng quanh một người, đó là Ji Wook. Khi cả 3 bước vào, cánh cửa nặng nề sau lưng đóng xầm lại, tạo nên tiếng vang lớn. Jong Gun bước lên một bước.
_Bọn mày là ai, mau thả cậu ấy ra.
_Ưm. Ji Wook bị bịt miệng, tay chân bị trói rất chặt, lại bị đánh thuốc mê, nghe thấy tiếng ồn ào mới tỉnh dậy.
Ji Wook mở mắt. Cái quái gì vậy nè? Sao cậu lại bị…….bắt cóc sao?
_Hừ, đâu có dễ dàng như vậy, phải có một chút lệ phí hay cái gì chứ. Đứa con gái ăn mặc hở hang bước lên trước, cười cười.
_Bọn tao không có tiền, khôn hồn thì thả người ra. Dong Won cũng bước lên phía trước một bước.
Ha Rim quan sát khắp nơi, kì lạ. Nơi này có camera cơ à? Một nơi hoang tàn như vậy có cả camera, xem ra còn rất mới, chắc mới được lắp đặt gần đây. Nếu muốn bắt cóc, không phải đều phải giấu mình đi hay sao? Sao lại có thể phơi bày ra như vậy?
_Không có tiền cũng bày đặt lết xác tới đây, có phải muốn nộp mạng hay không?
_Sao cô cứ phải lòng vòng như vậy làm gì? Muốn đánh thì nhào vô, muốn chém, muốn giết thì tùy.
Cả bọn bắt cóc nhìn nhau, bọn họ muốn kéo dài thời gian nói chuyện hơn cơ nhưng thôi kệ, nhào đại vô đi.
Không nói lời nào, cả bọn cả nam lẫn nữ đều đồng loạt tiến tới. Jong Gun vứt cặp sang một bên, sắn tay áo lên. Dong Won cũng làm theo, chuyện gì chứ đánh nhau thì hai ông này là trùm rồi. Ha Rim cũng không phải loại con gái chân yếu tay mềm, suốt ngày được đám con trai bên cạnh bảo vệ, cô cũng vứt cặp sang một bên, cởi áo khoát ngoài ra, cầm thanh gỗ gần chân, giơ lên.
Ba người đấu với nhóm người gồm 10 người, dù có là cao thủ tới đâu cũng bắt đầu thấm mệt. Một người trong nhóm kia cầm thanh gỗ sắt đánh bốp vào lưng của Dong Won, cậu khụy xuống, lấy tay xoa xoa lưng mình. Jong Gun cũng dính không ít lần, chiếc áo đồng phục dính máu loang lỗ, mặt cũng bị cào cấu nhiều lần. Ha Rim nhảy lên, đá một cú vào ngực của một tên, tên kia tức mình rút ra một con dao găm, đi lại gần Ha Rim. Cô nheo mắt, cẩn thận lùi về phía sau, khi con dao hạ xuống, cô dùng hết sức chặn lại, bàn tay bị dao cứa vào chảy máu lênh láng.
Tên kia nhìn thấy máu, sắc mặt lập tức trắng bệch, thả con dao ra, bỏ chạy. Một tên khác từ sau lưng Ha Rim giơ cây gậy gỗ lên, cô không phòng bị quay đầu lại, chưa kịp làm gì cả thì Jong Gun ôm Ha Rim vào, đưa lưng về phía tên kia, thanh gỗ giáng xuống lưng cậu. Cậu cùng Ha Rim ngã xuống, Dong Won chạy tới, lấy thanh gỗ đánh lên đầu tên kia đến bất tỉnh.
Ji Wook cũng tự mình cởi trói được, tiến lên giúp Dong Won tiêu diệt mấy người còn lại. Mấy người kia tự động bỏ cuộc, chạy biến ra phía cửa. Khi người cuối cùng chạy ra khỏi cửa, chiếc cửa đóng rầm một lần nữa, tiếng chìa khóa vang lên lách cách. Ji Wook chạy tới, dùng sức mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa rồi, cậu đấm một cái vào cánh cửa, cánh tay bị trầy xước, chảy máu:
_Chết tiệt.
Dong Won chạy tới bên cạnh giúp Jong Gun đứng dậy, may là Jong Gun cơ thể khỏe mạnh nên mới bị đau nhức bình thường chứ người khác là đã ngẻo tới nơi rồi. Hết giúp Jong Gun ngồi vào một bên, Dong Won quỳ xuống, xé một góc cái áo khoát màu trắng mỏng manh của mình, quấn lại tay cho Ha Rim. Ji Wook sực tỉnh, hỏi:
_Bây giờ là mấy giờ rồi?
Cả bọn nhìn nhau, mệt đến không thể nói nổi. Ha Rim nằm bệch xuống, vậy là hết, công sức mấy ngày thức trắng đêm tiêu tan. Mặc dù có thể tin tưởng Je Ki nhưng lũ kia làm gì mà để yên cho cậu ấy được yên lành. Ji Wook nghiến răng, ngồi xuống cạnh cánh cửa:
_Chắc chắn là con Rae Ah nhúng tay vào chuyện này.
_Có thể, ngoại trừ cô ta ra thì có phải muốn chúng ta chết sớm cơ chứ.
_Mấy cậu định cứ nằm đây đấy à, nghĩ cách thoát khỏi đây đi chứ.
_Cách gì nữa, mình mệt mỏi quá.
Ha Rim nhắm mắt lại, Jong Gun tiến tới, nắm cổ áo cô kéo lên:
_Cậu……khi nào thì cậu lại trở nên yếu đuối như vậy hả? Cậu có còn là cậu mà chúng tôi quen biết hay không? Hả? Uổng công lúc nãy tôi cứu cậu để cậu nằm đây bỏ cuộc hả?
_Jong Gun! Dong Won nắm lấy tay Jong Gun, ý bảo cậu hãy bình tĩnh lại.
Ha Rim cúi thấp đầu, chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như vậy. Chỉ vì một chút khó khăn liền nản chí, không được, nhất định cô phải có được giải thưởng này, phải trả thù cho chị cô. Cô đứng dậy, thấy có một cái cửa sổ bằng gỗ, lấy cây sắt gần đó, liên tục đánh vào cửa sổ, cái cửa méo đi một ít. Ji Wook nhìn thấy, cũng cầm thanh gỗ, tới giúp Ha Rim. Dong Won và Jong Gun nhìn nhau, cũng gắng gượng cầm thanh gỗ tới để đánh.
~~//
~~ _Lạ thật đấy, sao không thấy Ha Rim cũng mấy người kia nhỉ? Eun Hee ngó nghiêng, hỏi.
_Hừm, chắc sợ quá trốn hết rồi. Rae Ah nói, tay cầm lọ phấn hồng trang điểm lại.
Je Ki đứng một bên, cắn môi, nếu không nhanh tới thì tiêu chắc luôn.
_Cuộc thi bắt đầu rồi kìa, mấy em ra đi, chú ý tên mình trên bàn để ngồi đúng chỗ nhé. Cô phụ trách đi vào, nói.
Je Ki xoa tay lại với nhau, chậm chạp bước ra. Khi tất cả thí sinh ngồi vào chỗ, mọi người vẫn thắc mắc, vẫn còn 4 chỗ trống. Giám khảo cũng lên tiếng:
_Sao lại có 4 chỗ trống, còn ai chưa tới hay sao?
_Dạ, có lẽ mấy bạn ấy sẽ tới trễ một chút. Je Ki đứng dậy, hướng ban giám khảo nói.
_Hừm, cuộc thi này to như vậy, sao lại dễ dàng ngồi đợi 4 người không biết tự lượng sức mình, như vậy có được coi là cuộc thi hay không? Để những người khác đợi mình, không tôn trọng ban giám khảo gì cả. Rae Ah nhếch môi, nói.
_Không sao. Cứ cho cuộc thi bắt đầu, nếu cuộc thi vẫn chưa kết thúc, các cô cậu ấy có thể đến bất cứ lúc nào cũng được, miễn là thi được. Một người trong bàn giám khảo nói, họ không vì một chuyện nhỏ nhặt mà hủy đi cơ hội của những nhân tài.
Je Ki yên lòng, nhưng mọi người cũng phải nhanh nhanh đến sớm, bài lại nhiều như vậy, không đến sớm sẽ không kịp thời gian làm bài đâu. Rae Ah giậm chân, cái cuộc thi gì không biết, sao không hủy bỏ tư cách dự thi của chúng nó luôn đi.
Cuộc thi bắt đầu, hội trường yên lặng theo dõi màn hình LED to đùng giữa sảnh, những câu hỏi được hiện lên trên. Câu toán học thì để 5 phút, còn lại thì 30 giây thôi. Các câu đặc biệt khó, dạng bài chưa nhìn thấy bao giờ nhưng mọi người lại hăng say viết, 3 người chăm chú cúi đầu viết. Thời gian dần trôi qua, mới đó mà đã được 30 phút, nếu trong vòng 10 phút nữa mấy người kia không tới đảm bảo rớt là cái chắc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...