Chương 7: Ngày hội.
Mỗi học kì, nhà trường sẽ tổ chức một ngày hội để tổ chức, cứ coi như là chơi xong rồi lao đầu vào học vậy. Thời gian thường trôi qua nhanh lắm nên nhà trường tận dụng thời cơ còn chơi được thì cứ tổ chức cho chơi rồi sau đó lại ngập mặt vào bài vở. Nhưng thầy cô chỉ chi tiền thôi còn mọi trò chơi, ý tưởng tổ chức, toàn bộ đều do học sinh quyết định, cụ thể ở đây là hội học sinh. Trong khi mọi người đã ra về hết, hội học sinh phải ở lại bàn bạc cho ngày hội.
_Mọi người có ý tưởng gì chưa? Soo Hwa gõ bút cốc cốc lên mặt bàn, mặt đeo một cái kính, hình tượng nghiêm túc chỉ có trong hội học sinh mới lộ ra.
_Hay…..tổ chức nhà ma đi? Một người trong đó nói.
_Cậu không nhớ năm trước đã tổ chức cái đó rồi sao?Chơi lại không ngán à? Người khác chen vào.
_Vậy văn nghệ thì sao? Tìm kiếm tài năng ấy?
_Cũng được nhưng mà phải có hoạt động vui chơi gì đó chứ? Chẳng lẽ trong suốt hai ngày ở lại đây mà chỉ ngồi ngó mấy người khác nhảy múa à?
_Đại hội thể thao? Tổ chức thi các môn thì thế nào?
_Được đó. Còn gì nữa không?
_Bắn súng thì thế nào? Huyn Bin hỏi, cậu khoái nhất là trò này, cậu được mệnh danh là thiện xạ đó nha.
_Bắn súng? Cậu bị điên hả? Trò đó an toàn à? Chết người không chừng. Ha Joon cốc một cái vào đầu Huyn Bin.
_Sao anh cốc đầu anh em? Anh hai nói cũng có lí cơ mà, dùng súng giả thôi, đạn màu cũng được, cả trường cùng chơi, ai thắng cuối cùng thì nhận thưởng. Trúng đạn thì “chết, vậy thôi, em thấy cũng được cơ mà. Eun Hee nhéo lại Ha Joon, nói ra ý kiến của mình.
_Cũng được, có ai có ý kiến gì không? Soo Hwa gật đầu.
Cả phòng im lặng, hội trưởng đã đồng ý thì ai dám cãi lời. Vậy là thống nhất: đầu tiên sẽ là đại hội thể thao, tới văn nghệ, cuối cùng là trò bắn súng.
//
~ Nói là làm, ngay hôm sau, chủ nhật, hội học sinh liên hệ với nhà trường chi tiền, sau đó đi nhờ người sắp xếp lại sân trường, dựng lều, bố trí sân khấu. Mọi việc xong xuôi, chỉ cần chờ đến ngày đó thôi.
//
~~ Nhà Ha Rim, cô cùng 4 người kia đang dọn đồ bỏ vào balo. Trong phòng, Ha Rim đem theo những đồ cần thiết nhất cùng vài bộ đồ, đi ngang qua cái tủ album, chần chừ, rồi sau đó mở cuốn “Ảnh cưới” ra, lấy ảnh chị cô một mình chụp ảnh trong tình trạng mặc áo cô dâu và một ảnh nữa của cô cùng Dong Won, cuối cùng là ảnh 6 người đứng xen kẽ nhau. Cô mà không nhìn thấy chị cô trong hai ngày chắc cô chết mất. Dong Won cũng như Ha Rim, chỉ đem một số vật dụng thật sự cần thiết. Ji Wook đem toàn là sách, chất ứ ự trong balo. Je Ki và Jong Gun thì chia nhau ra mang thuốc.
Thật sự thì nếu như nhà trường không bắt buộc thì họ đã ở nhà rồi, cái gì mà ngày hội, trại? Giống con nít quá đi. Cả 5 người lên xe buýt gặp Ha Na đang ngồi ở cuối xe, có vài vết thương mới chồng lên vết thương cũ, không rõ lắm, xanh xanh tím tím, nhìn vào thấy rất ghê. Ha Rim nhíu mày, lại ngã sao? Chắc chắn là bị ai đánh rồi. Cô không hỏi nhiều, cũng không muốn làm khó Ha Na, chỉ nói một câu xin chào rồi đeo tai nghe nghe nhạc. Bạn với Ha Rim cũng như là bạn mình. 4 người kia nghĩ vậy nên cũng không có ác ý với Ha Na, chỉ là họ cũng không quá tin tưởng vào cô.
Đến trường, họ phải khó khăn lắm mới chen qua được cả hàng xe ô tô. Những chiếc xe ô tô hàng hiệu xếp nối tiếp nhau, màu sắc rực rỡ nhìn vào rất chói mắt. Cả bọn đi lướt qua, tìm lều của lớp mình. Đứng trước mấy cái lều to đùng, họ lắc đầu chán nản, tiêu tiền hoang phí thật, họ để tiền thuê cái lều này bằng mấy tháng ăn luôn ấy chứ. Mỗi lớp gồm nhiều lều khác nhau, được ngăn cách lớp này tới lớp khác bằng một dải lụa, trước lớp có bảng tên lớp. Mọi người sẽ chia nhóm ra để ngủ với nhau, Ha Rim chọn một cái lều bự nhất để đủ chỗ cho cô, 4 người con trai và Ha Na. Vừa định bỏ đồ xuống thì tiếng nói phía sau vang lên:
_Ôi trời, cô định ngủ với 4 thằng con trai luôn ấy hả?
Ha Rim quay đầu lại, Eun Hee đang đứng với 3 người kia, bên cạnh còn có Rae Ah. Eun Hee không mặc đồng phục trường mà mặc đồ thể dục, áo thun trắng đơn giản và váy quần thun màu hồng, đây là bộ đồ thể dục trường của cô nhưng màu hồng chỉ dành cho lớp đặc biệt như lớp của Ha Rim, còn mấy lớp khác sẽ phân theo cấp độ mà có từng màu khác nhau, Rae Ah cũng mặc đồ thể dục. 3 người con trai kia thì mặc áo thun trắng và quần đen, tất cả quần thể dục nam của trường đều màu đen nhưng bên ngực trái lại có dấu hiệu hoa tường vi, dấu hiệu của lớp cao cấp nhất. Ha Rim phớt lờ, bỏ giày bước vào lều, 5 người kia cũng bước vào, đặt đồ xong xuôi, Ha Rim bước ra phía ngoài:
_Mấy người cứ chắn đường như vậy à? Tránh ra giùm.
_Mày……Có phải mày mồ côi từ bé lại mất chị nên mới nói năng không lễ phép, du côn như vậy hay không? Chị mày cũng du côn như mày hả? Eun Hee không biết sống chết nói.
“Chát”
Ha Rim tát vào khuôn mặt của Eun Hee, đời này cô ghét nhất những người dám nói xấu chị cô. Rae Ah đứng một bên mặt biến sắc, một khi Ha Rim đã tức giận, chẳng có chuyện gì cản được cô ta được. Huyn Bin lại lần nữa muốn bước lên thì bị Ha Joon cản lại, Soo Hwa chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn trò vui.
_Tôi cấm cô nói về chị tôi như vậy. Nếu cô còn nói xấu chị tôi lần nữa, đến cả cái mạng cô cũng không cần nữa chứ gì?
Ha Rim trừng mắt nhìn Eun Hee, ánh mắt thật sự tức giận, cố nén bực tức trong lòng mà gằn từng chữ nói. Cả bọn trong lều đều nghe thấy cả,Jong Gun bước ra, đuổi thẳng miệng:
_Làm ơn đi giùm, chỗ này không đón tiếp mấy người.
_Mày tưởng mày ngon lắm sao? Lều này của nhà tao bỏ tiền ra ày ở đó hiểu chưa? Eun Hee tức tối la lối.
_Cô cũng đừng quên, ngay từ đầu bọn tôi không hề có ý định ở lại đây, nếu không phải mấy người ép buộc, bọn tôi đã ở nhà rồi. Ji Wook đẩy cái kính ngay ngắn lại, nói lí lẽ.
_Thôi được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi, đi thôi. Soo Hwa tới bây giờ mới lên tiếng, kéo cả lũ khỏi đó.
~~//
~~ “Trận đấu bóng rổ, hiệp thứ nhất, giữa lớp 11A1 và lớp 10A1 bắt đầu. TUÝT……….”
_Ha Rim à, hay mình tới đó xem bóng rổ đi, mình thích coi bóng rổ lắm luôn í, đi nha. Ha Na cầm lấy tay Ha Rim, mắt long lanh tròn xoe như cún con năn nỉ cô.
_Nhưng mà…..Ha Rim thật sự không có hứng thú, cô ngập ngừng.
_Cứ đi một lần đi Ha Rim, chỉ coi bóng rổ thôi, quan tâm bọn họ làm gì? Jong Gun háo hức nói, tuy cậu là người đảm đang nhất nhà nhưng mà cơ bắp này ở đâu mà có, tất nhiên là phải tập thể dục thường xuyên rồi, nhất là bóng rổ í.
_Cứ đi thử đi ,nha…..Ha Rim. Je Ki- người thường xuyên chơi bóng rổ chung với Jong Gun ủng hộ cả hai tay.
_Đúng đó, đi đi. Đến cả Dong Won luôn nghĩ cho Ha Rim cũng sáng mắt năn nỉ. Je Ki đứng một bên nghe tới bóng rổ là vứt luôn quyển sáng, gật gật đầu ủng hộ.
Vậy là trong sự năn nỉ (cộng cưỡng ép) của Ha Na và mấy người chỉ thích bóng rổ nhà Ha Rim, cô đành đi tới sân vận động.
Càng tới gần, tiếng la hét, cỗ vũ ngày càng to, vì sân vận động có quy định, vào sân là phải mặc đồ thể dục nên mọi người thay đồ rồi mới vào đây, tạo nên những biển màu rực rỡ, bên phải chỗ khán giả của sân vận động là những thành viên của lớp 11A1, màu hồng nhấp nhô lên xuống.Bên trái là màu xanh biển của lớp 10A1, la hét cũng chả kém bên này bao nhiêu. Ở giữa là những màu áo trộn lẫn vào nhau, chia ra, một bên cổ vũ 11A1, một bên cỗ vũ 10A1.
Ha Rim chọn một chỗ ở lớp mình ngồi xuống. Trận đấu này gồm có 10 người, mỗi bên 5 người. Cả đội gồm cả nam lẫn nữ. Trên sân, Eun Hee, Soo Hwa và Huyn Bin cùng 2 người con gái khác đang ở trên sân. Công nhận kĩ thuật của họ rất điêu luyện, tuy bên lớp kia toàn những người to khỏe, thô kệch nhưng kĩ thuật chẳng có bao nhiêu, toàn dùng đánh lén. Tuy Eun Hee tỏ vẻ kiêu ngạo nhưng tinh thần thể thao có thừa, đánh rất hay, rất đẹp mắt. Chắc có lẽ vì vậy mà những người trong trường bỏ qua cái tính tự cao của Eun Hee mà hâm mộ cô. Huyn Bin cùng Soo Hwa có thể nói là cao thủ của cao thủ, lợi dụng thân hình nhỏ hơn mấy người bên kia, lách rồi kết hợp chuyền cho nhau, ăn ý vô cùng. Bên lớp 10 đang dẫn trước 1 điểm, chỉ còn lại một phút, Huyn Bin và Soo Hwa kết hợp lại với nhau cướp bóng, chuyền cho Eun Hee đang đứng gần rổ bóng, lúc cô chuẩn bị bước đi thì một người bên lớp kia, dáng vẻ bặm trợn, to khỏe nhất trong bọn chạy tới gần Eun Hee, dùng khủy tay thúc ngã Eun Hee, do ở góc khuất nên trọng tài không thể nhìn thấy được, Eun Hee ngã xuống, đúng lúc tiếng coi vang lên. Tỉ số hiện tại “1-0” nghiêng về lớp 10.
_Chơi gian lận kìa, sao lại không thổi còi? Là người chơi bóng lâu năm, thấy gian lận mà không nói thì tức vô cùng, Jong Gun nói.
_Góc khuất mà, sao thấy được, mình nói thì nói là bênh, tùy thôi. Je Ki lên tiếng.
Trên sân, Eun Hee ngã xuống, mặt vặn vẹo, ôm chân của mình la oai oái, cú thúc vừa rồi không phải nhỏ, cô ngã xuống cũng không phải là nhẹ. Mọi người tụ tập quây quanh Eun Hee sau đó dẫn cô lên phòng y tế, Eun Hee bị trật chân, không thể tiếp tục chơi.
_Làm sao bây giờ? Trong lớp có lẽ có mình Eun Hee, Rae Ah và hai cô kia biết chơi nhưng Eun Hee thì bị trật chân, hai cô kia đã thấm mệt rồi, chỉ còn mình Rae Ah, làm sao bây giờ? Ha Joon lo lắng, sắp tới là cậu phải ra sân, nếu chỉ mình Rae Ah và cậu thì không thể thắng được đám chuyên gia chơi xấu bên kia đâu.
_Hay mời ai trong lớp mình ra thi thử đi? Soo Hwa nói.
_Lớp mình toàn mọt sách, có ai biết chơi đâu, người biết chơi đều ở đây hết rồi, con trai thì không thiếu nhưng mà họ bắt buộc con gái ít nhất phải là 2 người đó. Huyn Bin thở hổn hển nói.
_Hay mời Ha Rim chơi thử đi? Rae Ah lia mắt lên khán đài, bắt gặp được Ha Rim, đề nghị. Lần này thì cô chết chắc rồi, cái dáng người mảnh mai đó mà biết chơi à, tôi sẽ cho cô bẽ mặt một phen.
_Sao lại chọn cô ta, cô ta có biết chơi không? Ha Joon nhíu mày.
_Thử mới biết được. Soo Hwa nói.
_Vậy mấy cậu ở lại chơi hiệp 2 đi, mình đi coi Eun Hee đã. Huyn Bin vỗ vai Soo Hwa rồi chạy ra ngoài.
Ngay lập tức, loa của sân vận động mời Ha Rim tới chỗ nghỉ giải lao của đội lớp 11. Không biết họ nói gì đó, Ha Rim liên tục nhíu mày, tỏ vẻ không muốn nhưng lại bị mấy người kia bắt buộc, cô liền miễn cưỡng gật đầu. Vài phút sau, Ha Rim ra sân với khuôn mặt khó chịu. Ở trên chỗ khán giả, Je Ki thắc mắc:
_Sao Ha Rim lại ra sân?
_Chắc bị tụi kia bắt ra chứ gì? Ji Wook đẩy cái kính lên, nói.
_Dám bắt Ha Rim làm cái này cái kia hả, cho biết tay. Dong Won định đứng lên thì Jong Gun ngăn lại.
_Để yên đi, để Ha Rim cho bọn kia lác mắt chơi, chắc muốn Ha Rim xấu hổ nếu không biết chơi đây mà. Jong Gun hừ lạnh.
_Bộ Ha Rim, cậu ấy biết chơi à? Ha Na nghiêng đầu hỏi.
_Xem thì biết.Cả 4 đồng thanh.
“Trận đấu bóng rổ, hiệp thứ hai, giữa lớp 11A1 và lớp 10A1 bắt đầu. TUÝT……….”
Chỉ mới vài phút mà tỉ số đã được cân bằng, an toàn cho cả hai đội, Rae Ah cố ý không chuyền bóng cho Ha Rim, cố ý để Ha Rim đứng phòng thủ. Cô cũng không nói gì, yên lặng đứng chắn bóng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Rae Ah, chẳng ai quan tâm tới Ha Rim ra sao. Bỗng thằng con trai lúc nãy húc Eun Hee cướp được bóng, tiến tới chỗ Ha Rim. Cô nhếch môi cười, định giở trò lần nữa? Không có cửa đâu, Ha Rim nhảy lên đón bóng đồng thời né người qua, tên kia không có điểm tựa liền ngã xuống. Cô nhếch môi cười, giờ tới lượt cô lên rồi. Ha Rim lách người qua từng người to khỏe, kĩ thuật dẫn bóng của cô chắc lên tới hạng cao thủ luôn. Ha Rim bước hai bước, nhảy lên ném bóng vào rổ, cú 3 điểm. Cả khán đài đều ồ lên, họ không thể ngờ được Ha Rim lại chơi hay như vậy. Rae Ah lại tức điên người, cô cảm thấy hối hận khi nói Ha Rim vào chơi rồi. Ha Rim cười nhếch mép, đi lướt qua người Rae Ah:
_Muốn chơi với tôi? Tôi đây chiều tất.
Rồi thì trận bóng này Ha Rim làm chủ, Rae Ah trở về phòng thủ. Soo Hwa và Ha Joon tập trung chuyền cho Ha Rim để cô ghi điểm. Ha Rim nhanh nhẹn ghi điểm liên tục, mỗi lần ghi điểm, mặt Rae Ah lại xanh đi một ít.
“TUÝT………….”
Kết thúc trận đấu, đương nhiên lớp 11A1 thắng vẻ vang. Công sức của Ha Rim càng được tán dương hơn vì bên này thiếu một người, chỉ có 4 người mà chơi thắng được cả nhóm to cao thế là quá hay rồi. Rae Ah bỗng như người thừa thải, đứng một bên ngậm ngùi uống nước. Ha Rim chơi xong liền quay lại chỗ 5 người kia, Ha Na đang há hốc miệng, nhìn Ha Rim. 4 người kia đứng lên. Dong Won cúi thấp người xuống, xoa tóc của Ha Rim, cô nhẹ cười, nụ cười đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại làm cả khán đài chấn động, Ha Rim cười? Lần đầu tiên thấy Ha Rim cười đó, lại còn dịu dàng và ngọt ngào như vậy nữa? Đến cả Ha Na cũng ngạc nhiên chết được,nhìn Ha Rim cười mà nước miếng cô sắp không chịu nổi mà rơi xuống rồi ấy. Ji Wook ho khan, kéo miệng Ha Na lên. Rồi cả đám ra ngoài.
//
_Sao cậu lại đồng ý tham gia vậy? Jong Gun khó hiểu hỏi, khi bọn họ đang ở trong lều.
_Nhìn qua là biết ngay cô ta muốn chơi khăm mình vì vậy mình chỉ thể hiện cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Ha Rim lại cười mỉm, nói.
Rồi cả đám ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, lâu lâu còn cười phá lên. Ha Na như thấy mình đang lạc vào cõi thần tiên ấy. Cả đám người lạnh lùng cô thường thấy đây sao? Cô thấy vào giờ phút này, họ giống những cô cậu thiếu niên đúng tuổi của mình, vui vẻ nói chuyện với nhau, hình tượng lạnh lùng khó gần ban đầu hoàn toàn sụp đổ. Có lẽ còn nhiều điều bí ẩn xung quanh con người họ mà cô chưa được biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...