Chương 6: May mắn có được thân phận này. Kết quả điều tra.
Trở lại ngày hôm đó, một ngày mưa ào ạt, tiếng khóc thê lương ấy vang vọng. Rae Ah ngồi bên cạnh, cười đến rợn người, không hiểu sao cô lại thấy hả hê đến vậy. Thấy cảnh sát cùng mấy người con trai kia tiến vào, cô vội vã leo cửa sổ đằng sau lưng ra ngoài.Chạy được một khoảng khá xa thì dừng lại nhưng không may mà trượt chân ngã, lăn xuống đồi (vì đang ở trên rừng), lá cây cùng cành cây quẹt khắp người, máu chảy, chiếc máy quay vẫn còn bị cô cầm chặt không buông. Đến khi đứng lại được, cô đã thấy đầu óc say xẩm,đầu đau không chịu được, bước vài bước lại ngã xuống, bất tỉnh, chiếc máy quay vẫn còn đỏ đèn, quay đều đều. Gần đó, cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía này.
//
~ Tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một cái giường cỡ bự, rất êm, nửa người dưới được đắp một cái chăn dày, ấm vô cùng.Tay trái đang được gắn ống truyền nước. Rae Ah ngước mắt quan sát, căn phòng thật sự rất bự, ười người ở cũng không thành vấn đề, đầy đủ tiện nghi, cô cảm thấy cô giống như đang ở trong phòng của tổng thống ấy. Cô gái bên cạnh mang đồ người hầu thấy cô tỉnh dậy, vội vã chạy đi ra ngoài. Lát sau, có 2 người bước vào, người phụ nữ ngồi bên giường, cười hiền hậu nhìn cô, quan tâm hỏi:
_Con tỉnh rồi sao? Có còn đau không?
Rae Ah lắc đầu.
_Vậy là tốt rồi, đừng ngại, con cứ ở đây vài ngày dưỡng thương đi, sau đó cô chú sẽ báo cho gia đình con.
Rae Ah lại lần nữa lắc đầu, sao cô không tận dụng thời cơ này lợi dụng họ nhỉ? Cô khóc,sụt sùi,nước mắt không biết từ đâu rơi mãi:
_Con không có nhà, con là cô nhi, viện trưởng muốn đem con đi bán nên dụ con lên rừng, con biết được nên mới bỏ chạy, sau đó thì bị trượt chân ngã, sau đó, con không nhớ được gì nữa.
_Tội nghiệp con quá. Phu nhân xoa đầu Rae Ah, bà đâu biết đây chính là con một cáo đội lốt thỏ.
_Hay con ở lại đây đi, cô chú không có con cái gì cả, cũng già cả rồi, cô chú sẽ chăm sóc cho con, sẽ nhận con là con nuôi, đối xử với con thật tốt có được hay không? Lão gia nói.
_Thật sao?Rae Ah cười thầm trong lòng, không ngờ mấy người này dễ lừa đến vậy, thấy căn phòng mình nằm chắc chắn là nhà giàu rồi.
_Thật chứ, con cứ yên ổn dưỡng thương đi, đừng suy nghĩ gì cả. À, đúng rồi, lúc tìm thấy con, ta có thấy một cái máy quay phim, con nắm nó rất chặt nên ta nghĩ nó rất quan trọng đối với con.
_Nó……đâu rồi ạ? Rae Ah chột dạ, sao cô ngu thế không biết, quay lại cảnh bắt cóc kia làm gì, chắc chắn máy quay đã quay được mặt của cô, họ mà thấy được thì chết.
_Nó bị va đập mạnh nên bị hư rồi, con có muốn ta sửa nó không?
_Dạ không cần ạ, cũng không có gì quan trọng. Rae Ah lắc đầu, tốt quá.
Nhưng cô không hề biết là phu nhân thấy cô cầm chặt như vậy nên đã đem đi nhờ sửa từ lâu rồi, chỉ là hỏi ý kiến của cô như vậy thôi, không muốn cũng không sao.Máy ảnh bị va đập hơi bị nhiều và mạnh nên sửa cũng hơi lâu.Rae Ah không muốn cũng không sao, giữ lại nhỡ con bé cần.
Mấy ngày sau, Rae Ah khỏi hẳn, ngay lập tức làm thủ tục nhận con nuôi. Rae Ah cười thầm trong lòng, cô vớ được vàng rồi, loại được đối thủ, chứng cứ cũng đã mất,ai có thể bắt tội được cô. Giờ còn được nhận vào làm con của phó chủ tịch công ty nữa chứ, đúng là may mắn mỉm cười với cô mà.
Cô được học cách làm một tiểu thư đích thực.Mở tiệc chiêu đãi ra mắt. Hôm đó, bọn Soo Hwa cũng có mặt. Cả nhóm trò chuyện với nhau thì Rae Ah biết bố mình là phó chủ tịch của trường mà cô thầm ước vào học từ lâu. Ngay lập tức, cô được bố cô đăng kí vào trường, tất nhiên là cũng phải qua kiểm duyệt, kết quả cao càng làm cho bố cô thương cô hơn. Mọi chuyện thật là thuận lợi.
~//
~~ Hiện tại, cả đám người Soo Hwa tụ tập lại ở phòng sách của nhà Soo Hwa.Nói phòng sách cho sang trọng chứ thật ra là một rạp chiếu phim thu nhỏ. Có máy chiếu, màn ảnh to, ghế sofa cùng đồ ăn vặt ngập mặt. Tối nào cả bọn cũng rủ nhau tới đây xem phim cùng chơi game. Và giờ thì cả bọn vẫn như thường lệ, chơi game. Còn Eun Hee tránh sang một bên chat với bạn.
Đang chơi rất vui, một người tây trang màu đen, bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu.
_Cậu chủ, cái cậu cần đã có ở đây.
Soo Hwa ngừng chơi, hai người kia cũng ngừng lại, Eun Hee tò mò ngước lên:
_Cái gì vậy? Eun Hee lết sang bên này, hỏi.
_Coi rồi biết, nói đi. Soo Hwa vứt máy game sang một bên.
Nghe được mệnh lệnh, người mặt đồ đen tắt đèn, cho vào máy chiếu cái thẻ nhớ, màn hình màu trắng hiện lên những bức ảnh. Số ảnh còn lại trong bì thì đặt trên bàn.
Màn hình bắt đầu trình chiếu, hồ sơ của Ha Rim hiện lên, ảnh thẻ của cô đẹp đến không thể tin được, những dòng chữ hiện rõ lên màn hình, người mặc đồ đen giải thích:
_Đầu tiên, tên đầy đủ là Kim Ha Rim,16 tuổi, là côi nhi, hiện đang sống ở đường XX.
Màn hình chuyển ảnh, ảnh thẻ có khuôn mặt giống Ha Rim như đúc nhưng nụ cười lại hiền dịu hơn, nét mặt phúc hậu hiện rõ:
_Sao lại là Ha Rim nữa? Huyn Bin nhíu mày hỏi.
_Dạ thưa đây không phải là cô Ha Rim ạ.
_Không phải? Cả bọn hỏi.
_Vâng, người này tên là Kim Ha Na, chị song sinh của Ha Rim.
_Chị song sinh? Sao tôi chưa bao giờ thấy? Trên trường cũng không có? Ha Joon thắc mắc.
_À, đó là do người này đã mất từ tháng trước rồi ạ. Tên áo đen bình tĩnh hỏi.
_Mất rồi?
_Dạ đúng.
Cả bọn trầm mặc, có phải vì lí do này mà Ha Rim mới luôn trưng cái bộ mặt lạnh lùng này không nhỉ? Không để bọn họ nghĩ ra kết quả, màn hình chuyển sang ảnh khác.
_Đây là Kang Dong Won, 16 tuổi, hiện đang sống cùng nhà với cô Ha Rim.
_SỐNG CÙNG? Cả bọn hét lên, hai người này……
_Họ là người yêu của nhau à? Soo Hwa khó chịu hỏi.
_Dạ không, họ đã sống với nhau như thế từ khi còn rất bé ạ.
_À…..tưởng cô ta gan tới mức ở với trai chứ.Eun Hee chế giễu.
Màn hình chuyển ảnh khác, ba bức liên tục được chiếu trên màn hình.
_Người bên trái là Sung Ji Wook, cũng đang sống cùng nhà với hai người kia.
_Người ở giữa tên là Je Ki, cũng giống như Ji Wook.
_Người cuối cùng là Jong Gun, cả 5 người bọn họ cùng sống chung một nhà.
_Woa, cô ta ghê thật, ở chung với 4 thằng con trai luôn. Ha Joon cười.
_Hám trai. Eun Hee tức, vì cái gì mà cô ta lại được ở chung với toàn trai đẹp thế kia?
_Dạ, trước kia thì còn có cô Ha Na và một người con gái khác nữa nhưng tung tích người con gái đó thì tôi tìm không thấy, cũng không có dấu vết gì cả.
_Một người khác? Huyn Bin đặt tay lên cằm, suy nghĩ.
_Hết rồi sao? Soo Hwa hỏi, cậu cũng đang suy nghĩ thử đây.
_Dạ còn nữa, thành tích của họ khi thi vào trường đều đạt điểm tối đa. Nghe nói trước kia,khi họ mới dọn tới thì rất thân thiện, luôn giúp đỡ mọi người nhưng tháng trước thì họ bắt đầu sống khép kín, ngày thường ít nhìn thấy, cả ngày cũng không nhìn thấy mặt mũi thế nào.
_Có lẽ chuyện cô Ha Na gì đó chết thật sự là đả kích rất lớn. Ha Joon vuốt vuốt cằm.
_Vậy còn chuyện của Rae Ah? Tại sao cô ta có đủ can đảm để chống lại bọn mình? Huyn Bin nghiến răng, nghĩ tới hôm đó cậu bị bẽ mặt với biết bao nhiêu người là cậu lại tức điên lên.
_Điều đó thì……Người áo đen lắc đầu, sau đó cúi đầu đi ra ngoài.
Cả bọn nhìn nhau, thú vị thật, chưa thấy khi nào đi học lại thú vị như vậy.
_Thôi về nha, phải chuẩn bị cho tuần sau chứ! Ha Joon vỗ vai Soo Hwa, bước ra cửa.
_Oh!Xém xí nữa em quên mất tuần sau đó nha, thôi mình về đi anh hai, bye Soo Hwa. Eun Hee lôi kéo cái tay của anh cô, chào tạm biệt với Soo Hwa.
Chỉ còn lại mình Soo Hwa trong căn phòng tối đen, cậu khoanh tay lại.
“Ha Rim! Ha Rim! Tên hay, người cũng thú vị nữa”
Soo Hwa ngồi cười như thằng ngốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...