Chương 3: Đại chiến căng tin
Trời gần cuối thu, khí trời se se lạnh, ngoài kia lại mưa như trút, cảm giác lạnh như băng nhưng bên trong thì lại ấm áp vô cùng, còn có một chút nóng. Tường cách âm rất tốt, mưa chỉ có thể nhìn thấy, không thể nghe, máy sưởi cùng điều hòa chạy ro ro, thật sự là tốt vô cùng, không hổ danh là trường hiện đại và giàu sang bậc nhất ở Đại Hàn Dân Quốc này.
Đứng trên bục, thầy giáo khoảng 20 tuổi, mới ra trường đang giảng bài, giảng tới đâu hiểu tới đó, tất cả học sinh chăm chú làm bài, không hé răng nửa lời, đúng là một ngôi trường tốt, không học thì rất lãng phí.
Ha Rim đang ghi bài bỗng nhìn ra ngoài trời, tối đen như mực,vài phút lại có sấm chớp đánh xuống, cô nhìn rõ những tia chớp trắng đến rợn người kia không thương tiếc đánh thẳng xuống những ngọt núi xa xa.
“Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi nhỉ?”
~//
~ Ngoài trời mưa đã bớt hơn một chút, chỉ còn lất phất vài hạt. Giờ nghỉ trưa chính thức bắt đầu, tiếng chuông kết thúc một giờ học buổi sáng, cả lớp yên lặng thu dọn xách vở, kéo nhau thành đoàn tới căng tin.
“Mấy người kia tới chưa nhỉ?”
Cô cảm thấy nơi này không quen thuộc lắm, trong trường cũng không có quen với ai, cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Mới bước ra cửa,Ha Rim bắt gặp một cặp mắt cún con tròn xoe đang nhìn mình, đây chính là cô học sinh lúc sáng đây mà.
_Chào…..bạn…..,mình là Jang Ha Na, cảm ơn bạn sáng bạn đã….cứu mình,….chúng mình làm bạn nhé!!!!!!!
“Ha Na!?”
Ha Rim bặm chặt môi mình, cố nuốt nước mắt vào trong. Ha Na! Ha Na! Chị hai! Cô cố tỏ ra không quan tâm, đáp lại một cách hờ hững:
_Ha Rim.
_Ô, mình với bạn có một chữ giống nhau này, hay quá.
Ha Na tít mắt cười, sau đó lại luôn miệng dẫn Ha Rim đến căn tin ăn trưa, chỉ dẫn cho cô phải ăn như thế nào, lớp Ha Rim đặc biệt nên được đãi ngộ ra sao. Sau khi lấy được một khay thức ăn toàn mĩ vị thì hai người chọn một cái bàn trong góc khuất, bên cửa sổ ngồi xuống.
Bên ngoài chỉ còn những cơn mưa bay bay, bên trong cũng ồn ào không kém, không phải quá mức ồn ào mà là nói chuyện to nhỏ với nhau, âm thanh vừa phải, lịch sự, đúng mực vô cùng. Ha Rim có cảm giác như tất cả các ánh mắt đều tập trung vào bàn của cô vậy nhưng khi cô ngẩng lên tìm thì chả thấy ai cả, mọi người đều chăm chú ăn hoặc trò chuyện cùng nhau.
Cánh cửa thang máy kêu “ting” một tiếng, 4 người bước vào và giờ thì cái căn tin vỡ òa ra rồi. Ai cũng kích động kêu gào như người sắp chết nhưng cũng chỉ dám ở một chỗ hướng ánh mắt hâm mộ tới thôi chứ chả ai dại mà đụng vào 4 người đó cả, chết ngắt đấy.
_Tứ đại huyền thoại tới rồi kìa, đẹp trai quá bây ơi.
_Eun Hee đẹp dã man ấy, sao lại có người đẹp như thế được nhỉ?
_AAAA, má ơi.Anh Soo Hwa, anh Huyn Bin, anh Ha Joon vừa nhìn qua đây đấy, tối nay chắc lại mất ngủ nữa rồi. aaaa….
………………..(bớt 999999999999999 lời)
_Tứ đại huyền thoại? Ha Rim bởi vì sự ồn ào mà cũng chú ý theo, cái gì mà tứ đại rồi còn huyền thoại?
_À, cậu mới vào, không biết là phải rồi, 4 người kia nổi nhất trường này đấy, phải nói là nổi nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này ấy chứ.Cái người đứng giữa í, tên Soo Hwa, ba cậu ta là chủ tịch của cái ngôi trường này đấy. Người đeo khuyên tai kia là Huyn Bin,con trai hiệu trưởng. Người con gái kia là em gái của Huyn Bin,Eun Hee.Cuối cùng là Ha Joon, ba cậu ta là bạn rất rất thân của ba Huyn Bin và còn là giám đốc ngôi trường này nên cũng chả ai dám đụng vào. Hoàn cảnh, tài năng, sắc đẹp đều có cả nên cả trường này mới đặt biệt danh vậy đó.
Ha Rim gật gù, không cần tìm kiếm đâu xa, bọn người này đã gây sự với mình lúc sáng đây mà. Cái cô Eun Hee kia nhìn có vẻ đanh đá, chắc không lâu sau sẽ lại gây sự với mình.
_Trường này còn có “Nam Thần”và “Nữ thần” nữa cơ. “Nam Thần” thì là Soo Hwa còn “Nữ thần” thì mình chưa thấy bao giờ cả,chỉ nghe nói là người đẹp thôi.
Cô “ừm” một cái cho có lệ rồi cúi đầu ăn tiếp.
Từ đầu, Eun Hee đã rất chán ghét khi nhìn thấy Ha Rim rồi, ai bảo cô ta đẹp hơn cô làm gì. Phải cho cô ta một bài học cô ta mới tỉnh ra được. Nghĩ là làm,Eun Hee cầm khay đồ ăn của mình bước tới bàn của Ha Rim.
_Em gái cậu lại bộc phát nữa rồi kìa! Ha Joon húc cánh tay của Huyn Bin
_Tính nó là vậy mà, rồi “người đẹp” kia cũng sẽ khuất phục mà rút lui thôi, ai chả vậy. Huyn Bin xem chuyện đó là chuyện thường ngày, không quan tâm lắm.
_Chậc, đáng tiếc thật, định cua cô ta vài ngày nhưng thôi kệ, trên đời này gái thiếu gì. Soo Hwa xem thường
Mọi người trong căn tin thấy cũng không dám nói gì, không ai không biết thủ đoạn của Eun Hee, làm nhục họ cho tới khi họ muốn tự tử mới thôi hoặc điên loạn mà phải vào viện tâm thần chẳng hạn. Người trụ giỏi nhất cho tới bây giờ có lẽ chỉ còn cái cô Jang Ha Na kia thôi.
Eun Hee bước tới, đôi giày cao gót vang lên tiếng cộp cộp, ai cũng hướng mắt về bàn của Ha Rim, có phim miễn phí, tội gì không coi. Eun Hee cố ý vấp té, chân trẹo qua một bên, khay đồ ăn toàn bộ đều đáp xuống khuôn mặt xinh đẹp của Ha Rim. Ngay lập tức mọi người cười ồ lên, chế nhạo cổ vũ Eun Hee.
Ha Rim thầm cười trong lòng, ngu ngốc thật, cái trò con nít này, cô thấy hoài à, ấu trĩ thật chứ. Cô đứng lên,nhếch môi cười,lấy khăn tay lau từ mặt cho tới tóc, một cách bình tĩnh.Eun Hee đứng dậy, đứng trước mặt Ha Rim vờ vịt nhận lỗi:
_Xin lỗi bạn, mình không cố ý đâu. “Chỉ là cố tình” Eun Hee khẽ cười trong lòng, nhục chưa con.
Ha Rim chẳng nói một lời nào, bình tĩnh lau khắp người.Mọi người lúc đầu chỉ muốn xem vui giờ thì có hững thú xem thật rồi đó. Một là cô gái bị hại sẽ chạy vào nhà vệ sinh khóc lóc thảm thiết, hai là nhào vào Eun Hee chửi cho long trời lở đất và tất nhiên cách thứ hai kết cục cũng không khác gì cách một. Đằng ngày Ha Rim bình tĩnh đến kì lạ làm Eun Hee có chút chột dạ, sao không giống mọi lần trước nhỉ.
Sau một hồi lau sạch sẽ, Ha Rim cầm khay đồ ăn của mình lên. Đổ ụp xuống đầu Eun Hee, thức ăn thừa cùng dơ bẩn toàn bộ phủ từ đầu tới chân của Eun Hee,cảm giác nhớp nháp của canh làm cô cảm thấy buồn nôn. Tiếng khay rớt xuống nền nhà “leng keng” nghe nặng nề vô cùng,cả căn tin ai nấy không tin mở to mắt nhìn. Cô ta thật sự muốn chết thảm hay sao mà dám làm vậy với Eun Hee? Ha Na bên cạnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không chút máu rồi, cả người run rẩy.
_Tôi khuyên cô đừng nên mang đôi giày đó nữa, có ngày gẫy chân đó. Còn nữa,……trò đó ấu trĩ lắm, trưởng thành một chút đi.
Ha Rim hạ thấp mi mắt xuống, đi ngang qua Eun Hee đang chết trân đứng đó, bắt lấy cánh tay Ha Na toan đi ra ngoài.
_CON KHỐN NÀY…..MÀY!!!!!
Eun Hee tức giận chửi ầm lên, bắt lấy cánh tay Ha Rim, giơ tay chuẩn bị tát vào khuôn mặt xinh xắn kia. Ha Rim nhanh hơn, đẩy Ha Na qua một bên, bắt lấy cánh tay của Eun Hee đang chuẩn bị hạ xuống. Dùng tay còn lại tát một cái trời giáng vào mặt của Eun Hee.
_A!!!!!!Cái tát mạnh tới nổi Eun Hee phải ngã xuống đất, khóe miệng rỉ ra một chút máu.
_Mẹ nó, mày nghĩ mày là ai mà dám đánh em gái tao? Chán sống rồi hả? Có muốn cả nhà mày phải ra đường ở không? Có tin ngày mai mày liền lập tức bị đuổi học không? Tưởng có chút nhan sắc là ngon à.
Huyn Bin không thể ngồi yên khi thấy em gái mình bị vậy được. Dù tính cách Eun Hee có quái gở hay chanh chua như thế nào thì nó cũng là em gái anh,sao có thể ngoảng mặt làm ngơ? Đi đến nắm lấy cổ áo Ha Rim xách lên cao, chân của cô bị đem ra khỏi mặt đất, có chút khó thở, Ha Rim khó chịu nhíu mày một cái:
_Bỏ ra.
Chỉ hai từ duy nhất cũng có thể chọc điên Huyn Bin. Cô không còn gì để mất, sao phải sợ. Đuổi học thì càng thích chứ sao, ước mơ của cô mà.
_MÀY!!!!!!!!!!!
Khi nắm đấm chuẩn bị hạ xuống, lại một lần nữa có một cánh tay rắn chắc bắt lại. Huyn Bin giận dữ thả Ha Rim xuống đất, quay đầu ra sau chửi bới:
_MÀY LÀ THẰNG NÀO?
Huyn Bin bỗng khựng lại, không phải chứ, người này nhìn sơ qua to khỏe hơn cậu nha, ngoại hình đẹp trai tuấn tú nhưng vì tức giận mà méo mó, thân hình đúng chuẩn người đàn ông trưởng thành quyến rũ nha. Thoạt nhìn cũng bằng tuổi Huyn Bin. Phía sau con 3 người con trai khác đẹp trai không kém, nếu đem đi so sánh thì 4 người kia hơn là cái chắc. Tuy cánh tay bị nắm hơi đau nhưng không vì vậy mà mất đi thể diện được.
_BUÔNG RA MAU, TAO BẢO MÀY BUÔNG RA, MÀY LÀ AI CẢN TRỞ VIỆC CỦA TAO?
_Là ai không quan trọng, cao to khỏe mạnh thế này mà đi bắt nạt một đứa con gái à? Không biết xấu hổ sao?
_KỆ TAO!LIÊN QUAN GÌ ĐẾN DÒNG HỌ NHÀ MÀY À.
_Có đấy.
Ha Rim được thả xuống, nhếch miệng cười, đến đúng lúc ghê ta, lần này thân hình cơ bắp của cậu coi như cũng không vô dụng lắm.
_Jong Gun à, thôi đi, bỏ tay ra đi, tớ không chấp hạng tiểu nhân.
Ha Rim bình tĩnh nói, tách hai cánh tay ra. Cả căn tin ồ lên một trận, đến Ha Joon và Soo Hwa cũng không thể tin được có người dám nói như vậy với cậu ta. Mọi người trong trường chưa kịp ngắm xong 4 anh đẹp trai từ đâu tới đã phải kinh ngạc nhìn Ha Rim một phen.
_Vậy thôi được rồi Jong Gun à, mình về thôi, buổi chiều không cần học, về nhà nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Dong Won bước lên một bước, vỗ vai cậu.
Je Ki hướng Huyn Bin cười khẽ, một nụ cười lạnh lùng đến rợn người, ai trong căn tin cũng phải nổi một trận da gà. Eun Hee vẫn còn ngồi bệt dưới đất, máu khô đông lại nơi khóe miệng, mắt mở to không khép lại được. Ha Na đứng bên cạnh tái xanh, y như sắp xỉu tới nơi.
Đợi 4 người đi được vài bước, cơn tức giận trong Huyn Bin lại bùng cháy lên, lớn tiếng hét
_CỨ ĐỢI ĐÓ ĐI, 5 NGƯỜI BỌN MÀY CHẮC CHẮN SẼ SỐNG KHÔNG YÊN ĐÂU, LO MÀ THU DỌN ĐỒ ĐẠC ĐI, CHẮC CHẮN NGÀY MAI BỌN MÀY SẼ BỊ ĐUỔI HỌC.
Ji Wook ngừng chân, quay đầu lại, tay đút túi quần, nếu không phải trong hoàn cảnh này, nhiều thiếu nữ đã phải chết ngất với vẻ lãng tử của cậu rồi đấy.
_Nếu vậy thì cảm ơn trước.
A, không ngờ kế hoạch thuận lợi thật.
_CÁI GÌ??? Và giờ thì cả cái căn tin đồng loạt nói, không phải chứ? Họ không nghe lầm chứ?Họ cầu vào đây còn không được, vậy mà đám người này nói cảm ơn khi bị đuổi hả?
_Cái trường dơ bẩn này mà cũng muốn vào học à. Ha Rim nói nhỏ trong miệng nhưng lúc đó đi ngang qua bàn của Soo Hwa nên cả Soo Hwa và Ha Joon đều nghe thấy cả.
Không nói hai lời, cả 5 người mất hút trong thang máy. Ngay lúc đi, loa thông báo vang lên:
“MỜI HỌC SINH JUNG EUN HEE VÀ JUNG HUYN BIN VỀ VĂN PHÒNG GẶP HIỆU TRƯỞNG NGAY LẬP TỨC”
Đây là giọng thầy hiệu trưởng mà!
_Bọn mày chết chắc rồi.Huyn Bin nghiến răng nói, thể diện của anh toàn bộ bay sạch cả rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...