Chương 10: Je Ki ra đi
Tích tắc….tích tắc……
Đồng hồ to đùng được đặt ở giữa đại sảnh để mọi người tiện theo dõi, thời gian cứ trôi dần trôi dần, Soo Hwa đã làm xong bài, lấy cây bút vẽ bậy bạ gì đó trên giấy. Rae Ah vẫn cứ từ từ làm, còn nhiều thời gian, không cần vội. Je Ki thì vừa làm vừa lo nơm nớp, lâu lâu cứ nhìn ra cửa một lần. Khi chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa là hết giờ, cánh cửa hội trường bị đẩy mạnh một cái, tạo nên tiếng vang lớn, mọi người ai cũng tò mò quay sang nhìn. Bốn con người người đầy thương tích, quần áo dơ bẩn đứng thở hồng hộc ở cửa. Je Ki nhìn thấy, mắt sáng rỡ, bất giác nở nụ cười thỏa mãn, Rae Ah liếc mắt qua, vô tình thấy nụ cười kia, tim đập mạnh một cái.
Bốn người kia chạy đến bàn của mình, cúi người coi như tạ lỗi vì đã tới trễ của mình rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm bài. Màn hình LED kia phải quay lại từ đầu những câu hỏi.
Rae Ah mặt hết đỏ rồi lại xanh, chuyển sang trắng rồi lại tím. Giờ thì cô phải nhanh chóng làm xong bài thôi, thật là chủ quan khi nghĩ rằng bọn họ không tới kịp.
“ĐINH….ĐONG…….ĐENG……..”
Cái đồng hồ kêu một tiếng nhức óc, kết thúc thời gian làm bài. Mọi người tạm thời giải lao, 2 tiếng nữa quay lại để công bố kết quả.
Ha Rim thở phào, thu dọn bút đi về phía sau hậu trường. Khi cả nhóm tụ tập lại thành một lũ trong góc, Je Ki mới sốt ruột hỏi:
_Các cậu sao lại tới trễ vậy? Chuyện này là sao? Ji Wook, miệng cậu chảy máu kìa. Dong Won à, lưng cậu bị đau à. Jong Gun, trán cậu cũng bị chảy máu. Còn Ha Rim, tay cậu sao lại quấn băng, chuyện này là thế nào??????
_Chuyện dài dòng lắm, về nhà mình kể cho nghe. Ji Wook đập vai Je Ki, trấn an cậu.
Soo Hwa bước tới gần Rae Ah, nhếch môi một cái khinh thường:
_Tiểu thư đây mà cũng cần dùng thủ đoạn à?
_Cậu nói vậy là ý gì? Rae Ah chột dạ, ngẩng đầu nhìn Soo Hwa.
_Đừng tưởng tôi không biết, với tính cách của cô đời nào để yên ấy người đó.
_Bớt nói nhảm đi, tới giờ công bố rồi đó.
Soo Hwa nhún vai một cái, cũng nối bước đi.
Bảy người xếp thành một hàng ngang, đứng nghiêm chỉnh. Je Ki đã đi tới phòng y tế, mượn một số đồ dùng rồi cẩn thận băng bó cho bạn mình. Mọi người coi như là không còn nhếch nhác như lúc trước nữa. Một người đại diện cho ban giám khảo đứng lên thông báo kết quả:
_Học sinh Ha Rim, Ji Wook, Jong Gun, Dong Won bị trừ 10 điểm vì không đến đúng giờ thi. Người đạt được điểm tối đa là học sinh JE KI, người đứng hai là Soo Hwa, thứ 3 là Dong Won, thứ 4 là Ha Rim, thứ 5 là Ji Wook, thứ 6 là Jong Gun, thứ 7 là Rae Ah.
Cả trường “oa” lên một tiếng thật to, không ai ngờ được kết quả thế này. Mấy người kia bị trừ những 10 điểm nhưng vẫn hơn người ngồi đủ cả thời gian. Rae Ah giận tím mặt, bước lên phía trước một bước, giật lấy cái micro, nói:
_Mấy người đó có tư cách gì mà hơn tôi? Mấy người có biết vì sao bọn họ tới trễ hay không? Đó là họ đi ĐÁNH NHAU đó? Là ĐÁNH NHAU. Mấy người chuyên môn động tay động chân như vậy mà cũng hơn tôi được à?
Rae Ah hiểu rất rõ, cuộc thi này xét luôn cả tính cách. Nếu dính liếu tới chuyện không đứng đắn hoặc có tiền sử đen tối thì đều loại thẳng tay. Cộng thêm cái địa vị danh giá của mình bây giờ, tiếng nói nhất định có uy lực hơn.
_Học sinh Rae Ah, em có bằng chứng hay không? Ban giám khảo nhìn nhau, nếu chuyện đó là thật, có lẽ phải xem xét lại thật.
_Tất nhiên.
Rae Ah liếc một học sinh dưới khán đài, người đó cầm USB cắm vào máy tính của màn hình LED, cảnh đánh nhau hồi nãy toàn bộ đều được ghi lại nhưng lại không có âm thanh và đoạn Ji Wook bị bắt cóc nên nhìn cứ như nhóm Dong Won đánh bọn họ tới nỗi bỏ chạy vậy. Rae Ah hướng ban giám khảo, nói:
_Cả đám bọn họ đều là một lũ người như vậy đó, nếu mà xếp giải, chỉ có mình tôi và Soo Hwa là đủ tư cách thôi.
Ban giám khảo lại lần nữa “liếc mắt đưa tình”, hoàn toàn chìm vào cái bẫy do Rae Ah đặt ra mà không hỏi thử cô ta lấy cảnh đó ở đâu ra.
Ha Rim gật gù, giờ thì cô đã hiểu tại sao ở đó có camera, nhưng không sao. Ha Rim bình tĩnh đến lạ thường, lấy một cái micro khác, dỏng dạc nói:
_Có giải thích như thế nào chắc ban giám khảo cũng sẽ loại tôi ra, vì vậy cho tôi nói một chút thôi. Cứ coi như chúng tôi đi đánh nhau thì chỉ có tôi và 3 người này đi đánh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến vị trí thứ nhất của Je Ki. Đồng nghĩa với việc Je Ki vẫn chiến thắng cuộc thi này. Cậu ấy vẫn có quyền nhận giải thưởng.
Rae Ah trợn to mắt, sao cô lại không nghĩ tới Je Ki nhỉ? Đúng rồi, lúc nãy cậu ta có đi đâu?
_Đúng vậy. Nếu vậy học sinh Rae Ah, em không có ý kiến gì để phản đối nữa chứ?
_Em…..em……Rae Ah cúi gằm mặt, cắn cắn môi dưới.
_Nếu không có gì thì làm nhanh lên một chút được không ạ? Soo Hwa cũng tiến lên nói.
_Được được, vậy mang phần thưởng đến.
Nắm chặt nắm tay lại, trơ mắt nhìn Je Ki hưởng trọn phần thưởng, tiếng vỗ tay chúc mừng cùng tiếng hò hét cổ vũ của đám học sinh bên dưới làm cô phát điên lên được.
Cuối tuần
~ Tại sân bay, ồn ào chen lấn ồn ào, tiếng người cười nói, tiếng điện thoại, tiếng loa thông báo, tiếng vali cạch cạch vang lên. Ha Rim ôm thật chặt Je Ki, nở một nụ cười nhẹ nhàng, khóe mắt cay cay:
_Đi mạnh khỏe nhé.
_Nhớ học hành chăm chỉ đấy. Dong Won cũng tiến lên ôm cậu.
_Nhớ gọi điện thường xuyên về nhà nhé. Ji Wook chỉ đứng trước mặt cậu, cười, một nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh ban mai, thật lâu rồi, mọi người chưa nhìn thấy cậu cười nữa.
_Nhớ giữ gìn sức khỏe khi qua bên đó đấy, nếu có dịp nghỉ thì về thăm nhà nhé. Jong Gun vỗ vai.
_Mình biết rồi, lần này đúng là cơ hội tốt, tiền bạc khỏi lo gì cả, cứ thoải mái học hành thôi. Mình qua bên đó sẽ thường xuyên gọi về, mọi người cứ an tâm. Je Ki lấy quẹt đi nước mắt của Ha Rim, cô nhanh chóng nở nụ cười.
Đến khi Je Ki hoàn toàn khuất hẳn sau cánh cửa, mọi người mới ôm nhau trở về.
P/s: chương này hơi nhàm nhỉ? Chủ yếu là nói về sự ra đi của Je Ki thôi à.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...