Đưa hắn về đến biệt thư, Kan khóa xe rồi dìu hắn vào nhà, vào nhà Caterlin nhìn thấy hắn, hớt hả chạy đến
''Anh Kan à anh Jen bị làm sao vậy '' Car nhìn hắn người hắn toàn nồng nặc mùi của rượu
''Nó uống nhiều quá nên bây giờ say không đi nổi được nữa ' Kan lắc đầu nhìn hắn
''Suốt ngày uống rượu chán nó quá'' Jin thở dài nói
''Anh Kan để em đưa anh Jen lên phòng'' Carterlin nhìn hắn mỉm cượi nhẹ , Kan nhìn Car ánh mắt đó của cô là sao !! Cô đang suy nghĩ gì vậy
Kan đưa hắn cho Carterlin, Carterlin khoác tay hắn dìu hắn lên cầu thang, Kan thì cứ nhìn theo cô ánh mắt đó !! , Jin , Gin thì thở dài
Cô mở cửa phòng Jen ra , di tới đặt anh lên gường, di vào nhà về sinh giấy khăn ướt lau mặt cho anh, cô nhìn hắn cô lại càng cảm thấy đau lòng hơn, vì cô mà hắn đã ra nông nỗi này ư , miệng hắn luôn gọi tên nó, cô mỉm cười lau khuôn mặt cho anh
''Jen à em xĩn lỗi vì đã khiến anh ra nông nỗi này, chỉ vì em đã quá yêu anh yêu anh 1 cách mù quáng, em cứ nghĩ em làm vậy là có thể khiến anh nghĩ tới em khiến anh yêu em nhưng, em lại không thể làm lay động được, trái tim anh đã tồn tại bóng hình của người con gái khác, anh có biết không suốt 7 năm qua em vẫn cứ muốn về thật nhanh để được gặp anh được bên cạnh chăm sóc anh như 1 Người-Bạn-Gái chứ không phải là em gái Jen à, nhưng em càng làm mọi chuyện thêm rắc rối, dù em có làm gì hình ảnh zan trong anh vẫn còn rất lớn, thì em càng muốn đẩy cô ấy ra khỏi anh, em thật ích kỷ vì chỉ muốn giữ anh bên mình, xin anh hãy hiểu rằng đó là vì em quá yêu anh, xin đừng giận em nhé, em sẽ trả lại anh cho Zan, anh và cô ấy thuộc về nhau, em không muốn làm anh khó sử nữ nếu em càng xen vào mọi chuyện sẽ càng thêm tệ thôi, em sẽ rời đi em sẽ không em phiền đến tình yêu của hai người nữa, em đã thua rồi, cho dù em có làm như thế nào thì em không thể thắng nổi được Zan, nhìn anh như thế này em đau lắm em không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu, em xin lỗi hãy tha thứ cho em, em sẽ về Anh trả lại cho anh chị ấy, anh nhớ là phải hạnh phúc đấy nhé Jen !! Tình yêu đầu tiên của em'' Carterlin nói trong nước mặt nhưng cô vẫn cố cười, cô cúi xuống chạm nhẹ vào môi hắn nước mắt của cô chảy xuống khuôn mặt của hắn , nỗi đau này cô sẽ cố quên thôi miễn là anh hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu
Kan đứng tựa lưng ở ngoài, Carterlin không xấu như thế, con bé làm vậy là do cô quá yêu hắn mà thôi, trên tay Kan đang cầm máy nghe nhạc phone của hắn đút tay vào túi Kan đi xuống nhà cười nhẹ '' CARTERLIN CẢM ƠN EM''
Sáng hôm sau bọn nó đến lớp nhưng không thấy hắn đâu chỉ nhìn thấy Kan , Gin, và Jin
''Jen hôm nay không đi học à Kan'' Yun chạy đến chỗ Kan hỏi
''Hôm qua nó uống say quá nên hôm nay nó ngủ bây giờ chưa dậy nó mệt lắm'' Kan cố nói to để nó nghe tiếng, nó nghe hết đấy chứ, nhưng nó có quyền gì mà xen vào cuộc đời riêng tư của hắn nữa,
Jin với Kin thì đang nói chuyện gì đó, Min và Gin cũng nói chuyện , còn nó sao nó cảm thấy trống trải quá
''Zan'' Kan bước tới bên nó
Nó ngẩng mặt lên nhìn Kan '' Có chuyện gì sao ''
''Cầm lấy'' Kan đưa cho nó máy nghe phone của hắn
''Sao lại đưa cho tôi cái này'' Nó thắc mắc hỏi
''Sau khi nghe xong cái này hãy trở về bên Jen nhé'' Kan mỉm cười rồi đi về chỗ ngồi
Nó không hiểu, Kan nó vậy là sao, nó cất hộp nhạc vào trong cặp, Kan mỉm cười '' Hãy nghe bài hát trong đó, có thể nghe xong cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình''
Cả lớp ồn ào như cái chợ vỡ 1 người 1 việc mỗi người 1 vẻ
Tiếng chuông giờ ăn trưa đã đến, Yun với Min trên đường xuống canten thì gặp Carterlin ở đó trên tay đang ôm 1 tập tài liệu gì đó
''Lại gặp lại cô rồi'' Yun khoanh tay nói
Carterlin cô ta không nói gì
''Cô biết trên tay tôi đang cầm cái gì không'' Yun giơ con chíp ra
''cái gì'' Car díu mày nói
''Camera lưu lại hết những hành động của cô đã làm với Zan'' Yun nhếch mép nói
''Tôi không qua tâm nữa, cô muốn làm gì cũng được 3 ngày nữa tôi sẽ về Anh'' Carterlin nó
''Sao về Anh'' Min với Yun tròn to mắt nhìn Car
''Đúng vậy hôm nay tôi đến trường gửi đơn thôi học'' Cô cười
''Cô không ... JEN'' Yun ấp úng nói
''Bọn tôi chỉ là anh em'' nó xong Carterlin cười rồi quay lưng bước di, cô cảm thấy thanh thản lắm rồi, thà buông tay còn hơn níu kéo những thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình, những kỷ niệm nơi này cô sẽ nhớ lắm !!!
Còn về phía nó, nó lên sân thượng, sân thượng là nơi nó cảm thấy thoải mái và an toàn nhất, nó cầm hộp nhạc của hắn lên nó ngồi xuống đất, làn gió của mùa thu thật nhẹ nhàng và dễ chịu nó đeo Phone của hắn và mở ra
-Nếu như em quên anh-
nhẹ dạo của bài hát là 1 đoạn nhạc thật nhẹ nhàng được đánh bằng piano, một giọng hát trầm ấm cất lên
Đã hết..nhưng sao anh không thể quên em
Cố chấp chỉ để anh níu giữ một người
Người quên anh thật rồi, phải không em, em nói đi
Làm sao để anh tin, khi ký ức vẫn còn đây
Mình anh bước đi trên đoạn đường năm xưa
Và có phải ta đã lạc nhau giữa bao người
Mình xa nhau thật rồi, phải không em, anh muốn nghe
Hãy cho anh tìm lại Và đừng quay đi.
Đừng xa anh, đừng xa anh, đừng xa anh em ơi
Hãy ôm anh và bên anh mãi như những ngày đầu
Đừng quay lưng và quên anh
Hãy quay về ngày tháng xưa
Mình sẽ mãi bên nhau xin đừng quên anh...
Mình anh bước đi trên đoạn đường năm xưa
Và có phải ta đã lạc nhau giữa bao người
Mình xa nhau thật rồi, phải không em, anh muốn nghe
Hãy cho anh tìm lại và đừng quay đi
Đừng xa anh, đừng xa anh, đừng xa anh
Hãy ôm anh và bên anh mãi như những ngày đầu
Đừng quay lưng và quên anh
Hãy quay về ngày tháng xưa
Mình sẽ mãi bên nhau xin đừng quên anh.
~Bài hát này anh tặng em Zan à Anh xin lỗi xin em hãy quay trở về bên anh, đừng xa anh , tình yêu của anh vẫn còn rất nhiều, Anh Yêu Em ~ !!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...