Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều ngơ người, y sống mười bảy năm, cảnh ngộ giờ khắc này tuyệt đối có thể xếp vào bảng xếp hạng những chuyện mất mặt nhất, thứ tự trước ba!
–Y bị người bế lên!
Bị ôm từ nách ôm lên, chẳng khác nào người lớn xách con nít !
Đi lên ba cái bậc thang, Kiều Thiều mới tìm về âm thanh đã rời nhà trốn đi của mình: “Để tôi xuống !”
Âm thanh lớn đến mức vang vọng ký túc xá, cũng may lúc này không có ai, nếu không liền có một đống người vây xem.
Người khởi xướng nhúc nhích lỗ tai : “Chân cậu không đau ?”
Đau thì sao ?
Chỉ cần còn sống, thà mất đầu chứ không mất mặt !
Kiều Thiều bi phẫn quay đầu lại : “Nào có như vậy !”
Nếu thật sự bị người nhìn thấy, Kiều Thiều còn làm học sinh ngoan cái rắm, y chính là trò cười của Đông Cao !
Hạ Thâm đầy hứng thú nhìn đôi mắt vì tức giận mà mở đến tròn xoe của người nọ : “À, cậu không thích như vậy…”
Kiều Thiều giận đến đầu lưỡi run lên : “Ai…” Ai mẹ nó lại thích bị người bồng lên !
Hạ Thâm nói tiếp lời của y : “Hóa ra cậu thích ôm công chúa hơn à.”
Kiều Thiều : “…”
Trong nháy mắt, Kiều Thiều nghĩ nếu Lâu Kiêu dám thò tay xuống lưng quần, y liền kéo hắn lăn xuống cầu thang, đồng quy vu tận!
Hạ Thâm để người xuống dưới, làm bộ…
Kiều Thiều không quan tâm mắt cá chân bị đau, uy hiếp: “Nếu cậu dám làm thật, tôi liều mạng với cậu!”
“Vốn chỉ đùa một chút.” Ác thú vị của Hạ Thâm bị câu ra: “Nhưng bây giờ muốn thử một lần xem.”
Kiều Thiều đau gan: “Cậu!”
Hạ Thâm sợ người kia đứng không vững lại ngã, rốt cuộc cũng nói câu đứng đắn: “Thế cậu định lên lầu kiểu gì?”
Kiều Thiều gắt gao ôm tay vịn cầu thang, nói: “Nhảy lò cò lên.”
Hạ Thâm hảo tâm nhắc nhở: “Nhảy lên tầng năm?”
Kiều Thiều còn chưa nhảy hết một bậc thang, chân đã bắt đầu mềm nhũn.
Trong con ngươi lãnh đạm của Hạ Thâm mang chút ý cười: “Lại đây.”
Kiều Thiều cảnh giác nhìn hắn, thề sống thề chết không lên.
“Sợ cái gì.” Hạ Thâm ngữ xuất kinh người: “Đều là nam, tôi còn có thể mạnh x cậu sao?”
Kiều Tiểu thiếu gia nào gặp qua đồ vô sỉ như vậy, đầu không còn điện.
Hạ Thâm nắm chặt cánh tay y, dễ dàng cõng người lên lưng.
Kiều Thiều: “…” https:/ /hyukieleesj1398.wordpress.com/
Thân thể Hạ Thâm nghiêng về phía trước, xốc người lên ôm chặt một chút: “Nằm im, té xuống là tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Kiều Thiều khoát tay lên vai hắn, vẫn còn ngơ ngác.
Hạ Thâm đã bắt đầu lên cầu thang, cõng thêm một người nhưng cước bộ không chậm chút nào.
Kiều Thiều từ từ tỉnh táo lại.
Tuy người này thật sự là một tên hỗn đản, nhưng phần ân tình cõng y lên lầu này Kiều Thiều vẫn nhớ kĩ.
Trở lại ký túc xá, y bị Hạ Thâm để lên giường, sau khi ngồi vững vàng, Kiều Thiều ngẩng đầu nhìn Hạ Thâm, cõng một hơi lên năm tầng, đến thở cũng không suyễn, không khỏi nói thầm trong lòng: Thể trạng quỷ gì đây? Qủa nhiên là giáo bá hoành hành ngang ngược, chắc chắn là nhờ đánh nhau.
Hạ Thâm nhìn mắt cá chân của y, cau mày nói: “Hơi sưng.”
Kiều Thiều cũng nhìn xuống, nhưng không phát hiện có gì khác nhau giữa hai chân.
Lúc này, Hạ Thâm thử xoa bóp cổ chân một cái, Kiều Thiều la lên một tiếng.
Hạ Thâm nâng mi nhìn y: “Đau ?”
Kiều Thiều cạy mạnh : “Vẫn ổn.”
Hạ Thâm hạ mi nhìn thêm một lát : “Gọi điện thoại cho ba mẹ cậu đi, đi bệnh viện chụp ảnh.”
Tim Kiều Thiều nhảy dựng lên, lập tức nói : “Không được !”
Câu từ chối này nói rất nhanh, khiến Hạ Thâm có chút kinh ngạc.
Kiều Thiều nào dám gọi điện thoại cho lão ba nhà mình ?
Nếu người trong nhà biết chuyện này, y đã có thể đoán được hậu quả !
Về nhà nghỉ ngơi là chuyện nhỏ, y sợ ba mình đổi cái sân thể dục mới, ông nội gắn hai cái thang máy cho ký túc xá, ông ngoại biến phòng y tế thành bệnh viện cấp ba…
“Không nên không nên !” Kiều Thiều ngẫm lại đã thấy đáng sợ, cũng không quan tâm Lâu Kiêu là một tên hỗn đản, cơ hồ là cầu xin : “Không thể gọi điện thoại.”
Hạ Thâm thấy Kiều Thiều là thật sự kháng cự.
Điều này không hợp logic.
Học sinh trung học phổ thông, có cơ hội tốt được về nhà nhàn hạ sao lại không nắm lấy ?
Trừ khi y có một ngôi nhà không muốn về, không thể về.
Hạ Thâm nhớ đến dáng người nho nhỏ nhặt tiện nghi trong cửa hàng, con rùa nhỏ tự ôm đệm chăn đến lúc khai giảng, lại nhìn cái tay gầy chân gầy rõ ràng không đủ dinh dưỡng…
“Chờ.” Hạ Thâm đứng lên.
Kiều Thiều không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên.
Hạ Thâm nói : “Không muốn về nhà thì phải chăm sóc cái chân cho tốt.”
Nói xong lời này, hắn liền đẩy cửa ký túc xá ra.
Kiều Thiều chưa bao giờ đuổi kịp mạch não của giáo bá !
Y cũng muốn nhanh hết đau, nhưng mà nhanh thế nào ?
Có điều… Kiều Thiều nhìn bàn chân của mình, cảm thấy không nghiêm trọng tới mức đó, gãy xương cũng không thoải mái như vầy đâu.
Kiều Thiều thử xoay chân, một trận đau đớn đánh úp lại, y hít nhẹ một hơi, không dám lộn xộn.
Thảm rồi.
Vừa mới khai giảng một ngày liền trật chân, con đường học tập đúng là nhấp nhô không ngừng.
Kiều Thiều ngã xuống giường, nhìn chằm chằm ván giường ngẩn người.
Ký túc xá rất an tĩnh, học sinh nội trú chạy bộ, học sinh ngoại trú chưa đến trường, cả tòa nhà ký túc xá to như vậy phỏng chừng chỉ có quản lý.
Ký túc xá nam cách sân thể dục rất gần, nhưng phòng 516 lại ở tuốt phía nam, là hai hướng ngược lại với sân thể dục, lại vì đóng cửa sổ mở điều hòa nên động tĩnh bên ngoài cơ hồ không truyền vào được.
Kiều Thiều nằm trên giường nhanh chóng cảm thấy loại yên tĩnh không thể nói này có gì đó không đúng.
Tâm y nhảy dựng, muốn mở cửa sổ ra, đáng tiếc vừa để chân xuống đau đớn liền đánh lên đại não, y than nhẹ một tiếng.
Kiều Thiều lập tức lấy điện thoại dưới gối ra, đeo tai nghe lên.
Ước chừng nghe xong hai bài hát, cửa ký túc xá mở ra.
Hạ Thâm trở lại, còn cầm một túi tiện lợi.
Nghe được động tĩnh, Kiều Thiều tháo tai phone xuống, Hạ Thâm nhìn sắc mặt như trắng hơn lúc nãy một chút, nói : “Nếu đau quá thì nói đừng có nhịn, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Hắn không đề cập đến chuyện gọi cho gia đình.
Kiều Thiều lập tức trả lời : “Không cần !”
Hạ Thâm nói : “Lỡ gãy xương thì sao ?”
Kiều Thiều chắc chắn nói : “Sẽ không !”
Hạ Thâm liếc mắt một cái, ung dung : “Bạn học à bạn là máy chụp CT sao ?”
Kiều Thiều : “…” Cứng họng thật.
Hạ Thâm cũng không miễn cưỡng, hắn đặt túi tiện lợi trên giường, nửa ngồi xổm trước mặt Kiều Thiều.
Lúc này Kiều Thiều mới nhìn qua túi tiện lợi, có một ít thuốc và túi chườm đá.
Tám giờ phòng y tế mới mở cửa, cậu ta đi ra ngoài mua thuốc cho mình sao ?
Tuy rất ghét giáo bá hoành hành ngang ngược không tuân quy củ, nhưng giờ phút này trong lòng Kiều Thiều nóng hầm hập.
Cũng không xấu tới mức đó, vẫn còn chút tình.
Hạ Thâm xức thuốc cho y, sau đó lau đi, cuối cùng đặt túi chườm đá lên.
Động tác liên tiếp nhanh nhẹn thuần thục, căn bản không nhìn hướng dẫn sử dụng cũng có thể làm chính xác.
Kiều Thiều xem đến kinh ngạc, trong lòng lại bình luận — Đại khái thiếu niên bất lương là như vậy đi, thường xuyên đánh nhau với người khác, bị thương thì tự mình bôi thuốc, cho nên đã quen với thuốc thang.
Như vậy, làm giáo bá cũng không dễ dàng.
Thành kiến Kiều Thiều đối với hắn lại giảm xuống một lóng của ngón tay út.
Tất cả xong xuôi, Hạ Thâm dặn dò : “Buổi sáng đừng đi học, ở đây nghỉ ngơi đi, nếu hết sưng thì không cần đi bệnh viện, nếu không phải đi chụp ảnh.”
Kiều Thiều gật gật đầu, bộ dáng rất ngoan, tròng mắt xoay xoay, không trả lời.
Hạ Thâm cũng không nói thêm nữa, ngược lại hỏi qua chuyện khác : “Rốt cuộc là ban nào ?”
Kiều Thiều chớp mắt, nói : “Ban sáu !”
Hạ Thâm nhướng mày : “Vậy tôi đi nói cho chủ nhiệm ban sáu dùm cậu nhé ?”
Chẳng lẽ chỉ mới nửa ngày mà sự thật mình không học ban sáu liền bị chọc thủng ?
Giaó bá rảnh rỗi đến mức này à !
Kiều Thiều dừng lại, cảm thấy cũng không có gì phải tiếp tục nói dối, y nói : “Ban nhất.”
Đương nhiên Hạ Thâm không có thời gian rãnh rỗi đi gặp chủ nhiệm ban sáu, chỉ là buổi sáng hắn gặp được Đường Dục, cho nên đoán ngày hôm qua tiểu tử này thuận miệng lừa hắn.
Đường Dục là chủ nhiệm ban nhất, có thể bị lão đỡ ra chỉ có thể là học sinh ban nhất.
Ngày hôm qua Hạ Thâm rất mệt, cả ngày mơ màng như vào cõi thần tiên, hình như hôm qua lúc vào phòng có nghe được chữ học sinh chuyển trường, nhưng không chú ý lắm.
Hạ Thâm nhấc mí mắt lên nhìn y : “Lần này không nói dối nữa?”
Kiều Thiều nói : “Muốn biết tôi học ban nào làm chi ?”
Dù sao cũng không cùng cậu một ban !
Hạ Thâm xách túi tiện lợi nói : “Tiện đòi nợ.”
Kiều Thiều : “…”
Hạ Thâm nhìn đồng hồ : “Tôi có việc đi trước, cậu nghỉ ngơi đi.”
Kiều Thiều gật gật đầu, lúc Hạ Thâm muốn đi, y mới nhỏ giọng nói câu : “Lâu Kiêu, cảm ơn.”
Tuy nói thù không ít, nhưng quả thực cũng giúp y không ít, Kiều Thiều là một người thiện ác phân minh.
Hạ Thâm sợ run lên, trong lòng nghĩ — Cảm ơn tôi được rồi, cảm ơn Lâu Kiêu làm gì ?
Lâu Kiêu đến ? Không có khả năng. Tên tiểu tử này đang nằm mơ sao.
Hiển nhiên là Kiều Thiều nói với hắn : “Tiền thuốc bao nhiêu, tôi trả lại cậu.”
Hạ Thâm xoay người lại, hóa ra tên nhóc này nhầm mình là Lâu Kiêu.
Mà cũng đúng, hôm qua hắn ngủ trên giường Lâu Kiêu, bị hiểu nhầm cũng bình thường.
Hạ Thâm ý vị sâu xa cười cười, không giải thích : “Để sau đi, còn nhiều cơ hội.”
Ửm ?
Kiều Thiều nhìn tên kia đẩy cửa rời đi, cũng không thể đuổi theo trả tiền lại.
Có điều… Đúng là còn cơ hội, dù sao cũng chung một phòng ngủ.
Kiều Thiều không bỏ tiết.
Sau khi xức thuốc chườm đá, cổ chân không sưng nữa, hơn nữa chỉ cần không đụng vào thì sẽ không đau.
Trần Tố mang bữa sáng lên cho y, xác nhận đã tốt hơn mấy lần mới chịu dìu đi xuống lầu, đến lớp học.
Tiết đầu tiên là số học của lão Đường.
Đường Dục vừa thấy Kiều Thiều đến, vội hỏi : “Nghỉ ngơi chút đi, mới khai giảng chương trình học không gấp, thầy sẽ bổ sung cho em sau.”
Kiều Thiều nói : “Thầy à em đã ổn hơn nhiều rồi, không nghiêm trọng, hơn nữa đã lên lớp rồi, không sao ạ.”
Người cũng tới rồi, Đường Dục cũng không nói nữa, đương nhiên là biểu dương Kiều Thiều một trận, tán thưởng tinh thần nhiệt tình tích cực yêu thương học tập.
Trong lòng Kiều Thiều mỹ tư tư, cảm giác sâu sắc mình lại tiến thêm một bước lên con đường học sinh hiếu học.
Đường Dục nói : “Em vậy cũng không tiện, để Trần Tố…”
Lời lão còn chưa dứt, một âm thanh vang lên : “Thầy, để em chăm sóc cậu ấy.”
Nghe đến âm thanh, Kiều Thiều ngây người.
Y quay đầu lại, không hề nghi ngờ thấy được thân ảnh quen thuộc.
Nam sinh đứng ở cạnh cửa phòng học, vóc dáng cao đụng đến khung cửa, hắn nhìn vào Kiều Thiều, khóe miệng như cười như không, mắt trái còn nháy nháy.
Kiều Thiều : “???”
Sao giáo bá ban quốc tế lại đến ban nhất ?
Lão Đường lại nhanh chóng cho Kiều Thiều thêm một búa : “Rồi rồi, vừa lúc hai đứa ngồi cùng bàn, chăm sóc nhau cũng tiện.”
Vẻ mặt Kiều Thiều cả kinh, cho rằng mình nghe nhầm.
Ngồi cùng bàn ?
Mình và Lâu Kiêu ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...