Cô không thể rút tay lại, chỉ có thể mặc anh nắm lấy, lúc nãy nói thì không thấy gì nhưng bây giờ cẩn thận cảm nhận thì mới phát hiện lòng bàn tay anh thật ấm áp. Có lẽ là do anh thường xuyên tập luyện cộng với trước kia từng ở trong quân đội nên lòng bàn tay anh có chút thô ráp, ngón tay anh trong lúc vô thức mà hơi giật, cô có thể cảm nhận mấy vết chai sần trên tay anh khiến cô có cảm giác ngứa ngáy, không biết tại sao mặt lại ửng đỏ.
Khang Tư Cảnh cứ nắm tay cô mãi cho đến lúc ăn cơm chiều.
Sau khi ăn cơm xong, Phương Tình đi theo Phương Lận Chi về phòng bà, sau khi hai người vào phòng, không ai thấy, Phương Tình mới cầm lấy tay mẹ, một mặt là để an ủi bà khi nãy bị gây khó dễ, mặt khác, cô cũng rất nhớ bà.
Phương Lận Chi vỗ về cô, sẵng giọng: “Làm gì vậy? Đã lớn thế rồi.”
Phương Tình vẫn không buông tay, khịt mũi bất mãn nói: “Lúc trước đã nói mẹ nghỉ việc về quê mà mẹ cố tình không nghe, mỗi ngày đều bị người ta gây khó dễ có gì tốt?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Vận Chi vỗ vỗ tay cô nói: “Con cho là về quê thì sẽ không bị khó dễ à? Con người sống ở đâu mà không bị làm khó dễ chứ?” Phương Lận Chi thở dài nói tiếp: “Bây giờ ông cụ cũng xem như đã bước nửa chân vào quan tài rồi, ông ấy đối xử với mẹ tốt như vậy, mẹ chịu đựng thêm vài năm chăm sóc ông ấy đến khi ông mất thì có gì đâu mà không tốt?”
Phương Tình không nói gì, Phương Lận Chi vừa cười vừa an ủi: “Con với Khang Tư Cảnh sống tốt chính là sự báo hiếu lớn nhất với mẹ rồi, hiểu chưa? Mẹ xem ra con bây giờ cũng sáng suốt hơn nhiều, đã tính toán sinh con với Tư Cảnh thì con cũng nên bớt ương ngạnh một chút, người không nên nhớ thì không cần nhớ. Con cũng đừng trách lúc trước mẹ ép gả con cho Tư Cảnh, mẹ thật sự cảm thấy Bạch Húc Nghiêu không phải là người thích hợp với con.”
Ngay từ đầu, mẹ đã không thích chuyện cô và Bạch Húc Nghiêu chỉ vì có một lần bà từng tiếp xúc với mẹ Bạch Húc Nghiêu trong cuộc họp phụ huynh, mẹ nói với cô rằng mẹ của Bạch Húc Nghiêu quá yêu thương con trai mình, sau này cô và Bạch Húc Nghiêu ở bên nhau mà có một người mẹ chồng như vậy thì cô chắc chắn sẽ khó sống chung. Bạch Húc Nghiêu cũng giống như cô, cũng trưởng thành trong một gia đình đơn thân, nhưng thân thế Bạch Húc Nghiêu có chút thê thảm hơn cô, ít ra cô còn biết cha của mình còn Bạch Húc Nghiêu thì ngay cả cha hắn là ai cũng không biết. Mẹ Bạch Húc Nghiêu dẫn theo Bạch Húc Nghiêu tái giá mấy lần, nhưng liên tiếp mấy cuộc hôn nhân chưa được bao lâu thì đổ vỡ nên lúc nhỏ chuyện mà Bạch Húc Nghiêu phải làm nhiều nhất đó chính là cùng mẹ hắn lăn lộn khắp nơi, mãi cho đến khi đến cái trấn nhỏ kia thì mới xem như dừng chân.
Khi đó cô cảm thấy cô với Bạch Húc Nghiêu ở bên nhau là chuyện của hai người, mẹ Bạch Húc Nghiêu dẫu yêu thương con mình cũng không thể quản hơn, huống chi Bạch Húc Nghiêu đối với cô rất tốt, cô tin tưởng hắn sẽ không để cho cô bị ủy khuất.
Mãi cho đến sau này, khi thật sự ở cùng với hắn thì cô mới phát hiện ra tất cả lời mẹ nói đều đúng, vì sống chung với mẹ Bạch Húc Nghiêu mà ngày tháng cô sống cùng với Bạch Húc Nghiêu trải qua thật sự không có gì lấy làm vui vẻ, hơn nữa sau nhiều lần phá thai nên cuối cùng khó mang thai, mẹ Bạch Húc Nghiêu còn khắc nghiệt nói với cô rằng nhà bọn họ không cần một con gà mái không thể đẻ trứng.
Trước đây, khi cô gả cho Khang Tư Cảnh thì có một khoảng thời gian dài, cô không ngừng oán trách mẹ mình, cảm thấy bà hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cô mà đem cô gả cho một người mà cô không thích, cho đến khi trải qua nhiều bài học thì cô mới hiểu được việc làm của mẹ mình, Khang Tư Cảnh quả thật là một người chồng không thể nào tốt hơn.
Gia đình anh đầy đủ, gia cảnh sung túc, ở anh có quá nhiều thứ mà cô thiếu, hơn nữa sau khi gả cho anh thì cả đời cô sẽ không phải chịu khổ.
Mẹ cô sống lâu như vậy, trải nghiệm nhiều hơn cô, kinh nghiệm sống của bà cũng phong phú hơn cô. Có nhiều lúc, cô loay hoay trong mớ bòng bong thì bà đã sớm thấu đáo mọi chuyện, cho nên nghe lời mẹ mới là lựa chọn tốt nhất, như vậy có thể tránh đi nhiều đường vòng hơn.
Cô thật may mắn, ông trời cho cô cơ hội làm lại đời, vì thế bây giờ nhìn thấu mọi chuyện cũng không tính là muộn, cô ôm chặt mẹ ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi, con sẽ nghe lời mẹ.”
Mẹ cô lại khịt mũi nói: “Lần nào con cũng nói nghe lời mẹ nhưng có lần nào thật sự nghe không? Tính cách con như thế nào mẹ còn không biết? Người ta nói mẹ nuôi con gái thì tốt quá, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, bớt phải lo nhưng người ta không biết đứa con gái ngoan ngoãn của mẹ kỳ thực nổi loạn hơn ai hết.”
Phương Tình nũng nịu cọ vào lòng mẹ nói: “Con nói thật mà, con thật sự sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Phương Lận Chi sờ đầu cô nói: “Được rồi, mẹ tạm tin con lần này.”
Sau khi cùng mẹ trò chuyện một lúc thì Phương Tình đi thẳng ra hậu viện, cô tính toán thời gian, lúc này hẳn là Khang Tư Cảnh đang tập luyện ở phía sau.
Bởi vì ông cố Khang Tư Cảnh xuất thân trong quân đội, nghe nói còn tham gia kháng chiến chống Nhật. Sau khi xuất ngũ thì rảnh rỗi không có việc gì làm nên ông đã sửa lại phía sau nhà thành một sân huấn luyện, con trai nhà họ Khang cũng chính là trưởng thành từ cái sân huấn luyện này.
Sau khi Phương Tình đi đến sân sau thì từ xa đã thấy Khang Tư Cảnh đang đu xà ngang mà Cao Niệm Vi lại đứng bên cạnh nói chuyện với anh, không biết Cao Niệm Vi nói đến chuyện thú vị gì mà cười lên rất ngọt ngào, Khang Tư Cảnh vẫn đang tập luyện nên một câu cũng không đáp lời.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cao Niệm Vi đúng là tận dụng cơ hội mọi lúc mọi nơi, tìm tất cả cơ hội để lượn lờ trước mặt Khang Tư Cảnh tìm cảm giác tồn tại. Cô nam quả nữ ở sân sau mà cô ta cũng không có chút kiêng dè, cô ta chẳng lẽ vẫn không cho là Khang Tư Cảnh đã kết hôn rồi, làm vậy chẳng phải là trơ trẽn quá sao?
Phương Tình không chịu đựng nổi nên tiến lên, còn chưa đến gần đã dịu dàng gọi một tiếng: “Ông xã.”
Cô có thể thấy cánh tay đang đu xà của Khang Tư Cảnh hơi run lên, anh vẫn bám chắc, sau đó buông rơi thẳng từ xà xuống đất, cũng may thân thể anh khá linh hoạt, rơi xuống cũng vững vàng.
Cao Niệm Vi quay đầu về phía cô đang bước đến, cười nói: “Cô cũng ra đây tản bộ à?”
Biểu hiện của Khang Tư Cảnh làm cho Phương Tình cảm giác anh bị cái từ “Ông xã” kia của cô dọa rồi, hiếm thấy người ổn trọng như anh mà cũng có khi thất thố như thế, xem ra từ “Ông xã” kia có uy lực rất lớn.
“Tôi đến xem Tư Cảnh.” Phương Tình vừa nói vừa đưa khăn giấy đến trước mặt Khang Tư Cảnh, sau khi ổn định tâm lý một chút thì làm ra vẻ tự nhiên lau đầu tóc anh, “Đừng tập mệt quá, anh xem cả người đầy mồ hôi rồi nè.”
Biểu cảm của Khang Tư Cảnh cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là khi ngón tay cô chạm trên mặt anh thì cô cảm giác thân thể anh dường như hơi đông cứng một chút.
“Cô còn việc gì không?” Lời này là anh nói với Cao Niệm Vi.
Cao Niệm Vi đương nhiên nghe ra trong giọng nói của anh có ý đuổi người, tựa như không muốn người khác thấy vợ chồng bọn họ âu yếm, khóe miệng Cao Niệm Vi hơi giật nhưng vẫn duy trì ý cười giống như không có việc gì nói: “Vậy em đi trước.”
Sau khi Cao Niệm Vi đi khỏi thì chỉ còn hai người Khang Tư Cảnh và Phương Tình, lúc nãy cô tỏ vẻ thân mật, lau mồ hôi cho Khang Tư Cảnh là muốn cho Cao Niệm Vi thấy khó mà lui, bây giờ Cao Niệm Vi đã đi rồi, cô có chút ngượng ngùng, hơn nữa lúc này cô đứng gần Khang Tư Cảnh như vậy, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh trên đỉnh đầu mình, hơi thở cùng sức nóng trên người anh hòa quyện không ngừng tấn công đến chóp mũi cô.
Hơn nữa, cách gần như thế, cô có thể cảm nhận được sự cường tráng của Khang Tư Cảnh, cô nghĩ đến phần trên trần trụi của anh lần trước lộ ra cơ bắp cuồn cuộn khỏe khoắn, sau đó lại nhớ đến hành động giống như là vô ý nắm tay cô của anh khi nãy. Không biết thế nào, khi nghĩ đến điều đó và cảm nhận được cơ thể cường tráng của anh, cô có một loại cảm xúc muốn được ngã vào lòng anh.
Thật muốn biết được anh ôm là một trải nghiệm như thế nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...