Thái độ Phương Tình vẫn lạnh nhạt như cũ, nói chuyện cũng không khách khí, " Viên Tâm An, chị đừng có mà ở đây dựng chuyện khó coi, vì sao tôi đối xử với chị như vậy không phải chị biết rõ rồi sao?”
Viên Tâm An nhìn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của Phương Tình, cô ta không đoán được cuối cùng là Phương Tình đang nghĩ cái gì, nhưng ít ra thì tình hình trước mắt có lợi cho cô ta, cô ta liền vừa khóc vừa nói: "Phương Tình, chị thật không ngờ em đối xử với chị như vậy, lúc nhỏ em không có tiền tiêu vặt, chị lấy tiền tiêu vặt của chị chia cho em, lên cấp ba, em bị bạn học nói xấu, cũng là chị vẫn luôn ở bên cạnh, không rời bỏ em."
Đối với lời nói không biết xấu hổ này của cô ta, Phương Tình vẫn không nổi giận, vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc nói: "Lúc nhỏ là ai không có tiền tiêu vặt chạy đến chỗ tôi xin, còn khi tôi lên cấp ba bị nói xấu bôi nhọ, không phải là do chị đâm sau lưng sao? Đừng tưởng là tôi không biết chị chính là người đầu tiên tung tin nói cuộc sống sinh hoạt của tôi hỗn loạn, chị còn nhớ cô gái trong ban của chúng ta có biệt danh là "Đào Tử" không, chính cô ấy nói với tôi, nếu như chị không thừa nhận thì chúng ta có thể về nhà tìm Đào Tử đối chất."
Cô còn nhớ có một lần vì chuyện trong nhà mà tâm trạng cô rất không tốt, sau đó thì bị Viên Tâm An xúi giục đến quán bar một lần, đó cũng là lần đầu tiên cô vào quán bar, sau đó Viên Tâm An thừa dịp cô không để ý thì lén chụp ảnh cô ở quán bar rồi phát tán trên diễn đàn của trường, còn đăng hẳn một bài nói sinh hoạt cá nhân của cô rất hỗn loạn, còn nói cô ở bên ngoài có mối quan hệ tình - tiền.
Lúc đó cô không hề nghi ngờ Viên Tâm An, còn nghĩ rằng là có người quen trong quán bar nhìn thấy cô rồi chụp ảnh lại. Mãi sau này, có một lần vô tình chạm mặt Đào Tử, Đào Tử mới đem toàn bộ chuyện này nói với cô. Trên thực tế, lúc lên cấp ba, mối quan hệ giữa cô và Đào Tử cũng không tốt, khi đó Đào Tử cũng thích Bạch Húc Nghiêu nhưng Bạch Húc Nghiêu lại lựa chọn hẹn hò với Phương Tình, điều này làm cho Đào Tử cực kỳ khó chịu, cho nên cô ấy từng vài lần gây phiền toái cho Phương Tình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ là sau này mọi người đều trưởng thành, hiểu chuyện, mâu thuẫn lúc nhỏ hiện tại nhìn lại cũng trở nên vừa ngây thơ vừa nực cười, Đào Tử nói với cô rằng lúc đó Viên Tâm An cầm mấy tấm ảnh đến cho cô ấy xem, còn đề nghị cô ấy phát tán lên diễn đàn của trường, làm vậy có thể khiến cho Phương Tình thân bại danh liệt. Nhưng Đào Tử luôn là người quang minh lỗi lạc, khi không thích người nào thì cũng chỉ đối phó người ta ngoài sáng, không muốn dính vào mấy chuyện đen tối nên đã từ chối. Không lâu sau thì ảnh xuất hiện trên diễn đàn trường, còn có bài đăng phỉ báng Phương Tình, Đào Tử đoán rằng tất cả những chuyện này 80 - 90% là do Viên Tâm An làm.
Nghe những lời này của cô, biểu hiện của Viên Tâm An ngây ra một lúc, cô ta dời ánh mắt, có vẻ hơi chột dạ, “Chị không biết em đang nói cái gì.” Cô ta nghĩ gì đó lại uất ức giận dỗi nói: “Phương Tình, chị là người như thế nào em còn không biết sao? Em tình nguyện tin Đào Tử mà không tin chị, em nói chuyện này chính là cố tình không phân biệt phải trái, còn muốn cắn ngược lại chị à?”
Phương Tình vẫn rất bình tĩnh, “Có phải cắn ngược hay không, chúng ta đến tìm Đào Tử ba mặt một lời chẳng phải sẽ biết sao?”
Kiếp trước, lúc Đào Tử nói cho cô biết chuyện này đã là rất nhiều năm sau, lúc bấy giờ, cô vẫn chưa vô tình gặp rồi được cô ấy nói cho biết, nhưng ngay cả lúc này muốn đến tìm Đào Tử thì cô vẫn tin cô ấy cũng sẽ nguyện ý nói ra chân tướng.
Khóe miệng Viên Tâm An giật giật, vẫn cố tỏ vẻ đáng thương, lau nước mắt nói: “Bản thân biết mình trong sạch, chị cũng không sợ phải đối chất.”
Viên Tâm An, con người này, da mặt quá dày, không biết xấu hổ, giống như không kề dao vào cổ thì cô ta còn lâu mới thừa nhận. Trước khi gặp Đào Tử, cô ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cũng may Phương Tình đã sớm chuẩn bị, cô vẫn còn cách để đối phó với cô ta.
Phương Tình lại nói: “Còn nữa, chị nói chị là ở quê ngàn dặm xa xôi đến tìm tôi, nhưng tôi thế mà lại nhớ lúc trước là chị đến Thâm Quyến làm việc, còn quen bạn trai ở Thâm Quyến, nghe nói chị trộm tiền của anh ta rồi bỏ trốn đến đây.”
Viên Tâm An đương nhiên không thể nào thừa nhận, lại bắt đầu nước mắt ngắn dài, trông rất đáng thương, “Chị không biết em đang nói hươu nói vượn gì nữa.”
Phương Tình cũng không vội, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, điện thoại rất nhanh đã được nhận, phía bên kia vang lên giọng nói thô lỗ của một người đàn ông: “Alo, gặp con quỷ cái đó rồi?”
Phương Tình mở loa ngoài nên những người vây xung quanh cùng đương sự là Viên Tâm An đều nghe thấy giọng nói này, Viên Tâm An vừa nghe thấy giọng nói liền y hệt chuột nhìn thấy mèo, toàn thân cứng đờ ngay lập tức.
Phương Tình hài lòng khi thấy phản ứng của cô ta, nói với người bên kia điện thoại: “Gặp rồi, bao lâu nữa anh đến? Bây giờ chị ta đang ở công ty tôi, tôi giúp anh giữ chân chị ta lại, anh đến đây nhanh một chút, đúng rồi, địa chỉ công ty tôi là…”
Phương Tình sắp nói địa chỉ thì bỗng bị Viên Tâm An đang kinh hãi phản ứng lại, cô ta cũng không còn quan tâm chuyện giả vờ đáng thương nữa, vội vàng nhảy qua muốn cướp di động của cô, Phương Tình đã có phòng bị từ sớm, giơ di động lên cao, Viên Tâm An không bắt được, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: “Phương Tình, con đĩ này, mau đưa điện thoại cho tao!”
Mắt cô ta lộ ra vẻ dữ tợn, động tác thô lỗ, còn đâu là cô gái nhỏ đáng thương, tội nghiệp lúc nãy?
Bên kia điện thoại, người đàn ông nghe thấy giọng Viên Tâm An, chớp mắt âm lượng giọng nói đã tăng lên mấy bậc, “Viên Tâm An, cái con quỷ cái chết tiệt, dám trộm tiền của ông, chờ xem ông đến mà lột da mày!”
Viên Tâm An sợ đến mức cả người run lên, có lẽ vì sợ người đàn ông kia thật sự sẽ tìm đến tận cửa nên cô kéo vali rồi vội vã chạy đi, lúc ra ngoài còn quay lại hét một câu với cô: “Mày chờ đó cho tao!.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên kia điện thoại người đàn ông vẫn còn đang nói, “Cô đừng để cho con đó chạy, để tôi đến bắt ả.”
Phương Tình không trả lời mà thẳng tay cúp điện thoại.
Phương Tình đã sớm biết Viên Tâm An không dễ dàng đối phó, một mình cô chắc chắn không đối phó nổi cô ta. Phương Tình đột nhiên nhớ lúc trước bạn trai của Viên Tâm An có thêm QQ của cô, hỏi cô về Viên Tâm An, đại khái là chuyện Viên Tâm An trộm tiền của anh ta rồi chạy trốn cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lúc trước Viên Tâm An không đến tìm cô cho nên cô nói không biết rồi xóa anh ta. Hôm qua, trong đống liên lạc của người lạ, Phương Tình tìm mãi mới thấy được số liên lạc của anh ta, sau đó cô nói chuyện với anh ta một chút về chuyện của Viên Tâm An, quả nhiên giống như cô đoán, Viên Tâm An lại trộm tiền của anh ta bỏ trốn.
Người đàn ông kia tức giận đến mức suốt đêm đi xe từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh để bắt cô ta, lúc này Viên Tâm An đã trốn không thấy tăm hơi, cô cũng không có cách nào giúp anh ta nhưng trải qua chuyện này Viên Tâm An nhất định đã bị dọa sợ, trong một thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.
Phương Tình giải quyết Viên Tâm An xong thì thấy xung quanh vẫn còn không ít người chưa rời đi, cô nói với mọi người: “Thật xin lỗi, vì chuyện của chị họ tôi mà ảnh hưởng đến công việc của mọi người nhưng mọi người cũng thấy được, chị họ tôi diễn trò nói dối thành tinh, bình thường rất thích khóc lóc om sòm, lời của chị ta mọi người cũng không cần xem là thật nhưng tôi cam đoan sau này chị ta sẽ không bao giờ xuất hiện gây phiền nhiễu cho mọi người.”
Thái độ Phương Tình rất thành khẩn, dù sao cũng cùng một công ty, mọi người đều tỏ vẻ không sao, lúc Phương Tình rời đi còn nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán, “Cô nói xem người kia có phải mắc bệnh thần kinh không? Cũng diễn nhập tâm quá, làm tôi lãng phí mấy tờ khăn giấy đưa cho cô ta lau nước mắt.”
Phương Tình cúi đầu cười, đi thẳng vào thang máy. Khi đến phòng Truyền Thông, mới vừa vào cửa, cô đã thấy Nghiêm Manh đang phát đoạn video Phương Tình đối chất với Viên Tâm An.
Phương Tình bất lực lắc đầu, Nghiêm Manh này tính tình cũng trẻ con thật, còn ngây thơ đến vậy.
Nghiêm Manh thấy cô đi vào vội vẫy tay với cô, nói: “Phương Tình, cậu mau tới đây.”
Lúc này, video vừa vặn phát xong, Nghiêm Manh cất điện thoại rồi kéo tay Phương Tình đi đến trước bàn làm việc của Hà Nghệ Xảo, nói với cô ta: “Hà Nghệ Xảo, cô cũng thấy clip rồi đó, cũng nên biết lúc nãy là cô trách lầm Phương Tình, người chị họ của Phương Tình kia trước đây làm mấy chuyện kia đối với Phương Tình, tôi mà là Phương Tình thì tôi cũng không cho chị ta vào nhà tôi ở, huống chi, mọi người đều xem qua clip, cũng biết chị họ Phương Tình nói dối như cuội, mấy lời chị ta nói không nhất định là sự thật. Hiện tại chân tướng đã rõ ràng, cô không phải nên xin lỗi Phương Tình vì hành vi lúc nãy của cô sao?”
Hà Nghệ Xảo trừng mắt với cô ấy một cái, lúc quay qua nhìn Phương Tình thì biểu hiện đã tốt hơn, “Phương Tình, chị quả thật không biết chân tướng sự việc, cũng xem như chị vô tội đúng không? Em xem chúng ta là đồng nghiệp, chị cũng là đàn chị của em, một khi đã như vậy thì đâu cần chấp nhặt chuyện nhỏ như thế này sẽ khiến cho trong lòng mọi người đều không thoải mái, thời gian cũng không còn sớm, mau quay về làm việc đi.”
Cô ta là đang nói một cách uyển chuyển với cô rằng cô ta cũng không sai gì, cô ta không biết chân tướng sự việc nên vô tội, mà đã không sai lại còn vô tội thì đương nhiên sẽ không xin lỗi cô. Tất nhiên cũng là vì một đàn chị mà lại cúi đầu nhận sai với đàn em thì làm cho cô ta cực kỳ mất mặt.
Ở kiếp trước, khi Phương Tình còn đang ở trung tâm đào tạo tiếng Nhật cũng thường xuyên bị đàn anh đàn chị gây khó dễ trong công việc, lúc thì yêu cầu cô tăng ca giúp, lúc thì để cô gánh trách nhiệm khi làm sai, có một đồng nghiệp tốt bụng đã nói với cô rằng người mới đến đều như vậy, cố gắng nhịn một chút sẽ tốt hơn.
Vào lúc ấy, cô không thèm đếm xỉa đến sự chống đỡ mạnh mẽ của Khang Tư Cảnh, chỉ xem bản thân là một sinh viên bình thường, cảm thấy bản thân rất vất vả mới tìm được công việc này lại không có bối cảnh, cô có lo lắng quá nhiều nên khi đối mặt với chuyện này cũng không dám phản kháng, dù cho làm việc ở đó cũng không lâu nhưng hầu hết thời gian đều là nuốt giận.
Hiện tại, cô gặp phải tình huống mà người mới nào cũng phải gặp, bị đàn chị lấy cương vị là đàn chị ra dạy dỗ hòng bắt nạt nhưng ngay cả một câu xin lỗi cũng không có.
Đúng, cô đi cửa sau là không sai, có thể vào được rồi thì cô cũng chỉ muốn làm tốt công việc của mình, cô không muốn đi chọc tức ai mà cũng không cho phép bất cứ ai khiêu khích cô.
Khang Tư Cảnh từng nói, với thế lực của nhà họ Khang thì trừ chuyện giết người phóng hỏa ra thì hoàn toàn có thể mặc cho cô ở bên ngoài làm xằng làm bậy, nhưng cô cũng không phải là người thích kiếm chuyện, cũng không làm chuyện gì xằng bậy, tất nhiên, có thế lực chống đỡ mạnh như vậy có thể làm cho cô không cần e ngại sự khiêu khích từ bất cứ kẻ nào, cũng có thể cho cô dũng khí vì bản thân mà đòi lại công đạo.
Vì thế, cô cũng không muốn cho qua, cô cười với Hà Nghệ Xảo rồi ra vẻ đương nhiên nói: “Tôi thấy chị Hà Nghệ Xảo hiểu lầm tôi, chị quả thật cũng nên xin lỗi tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...