Một buổi sáng sớm như bao ngày ,Hà đang cố lết tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường ,làm vệ sinh cá nhân xong ,Hà nhìn điện thoại thì đã thấy sắp trễ giờ, Hà xách cặp ,dắt xe chạy nhanh ra cổng ,hôm nay thằng Triết nó củng đi học trước Hà ,củng tại mấy bửa nay học bài tới tận khuya nên sáng nào dậy củng trễ.
Như thường ngày thì Nhiên đã đứng sẵn đợi Hà ngoài cổng ,có điều hôm nay Hà thấy mặt Nhiên hơi lạ ,nói chuyện với Hà thì cứ nhìn lên trời ,xong lại nhìn xuống đất ,chứ không nhìn thẳng như mọi hôm .Hay cậu ta còn đang ngại ngùng chuyện hôm qua .
Hà thấy rất bình thường ,đâu có gì đâu mà phải ngại ,hay thường ngày Nhiên nghiêm túc quá ,lâu lâu hớ hên xíu nên không quen chăng.
- Bà ăn sáng chưa.
Đó lại nhìn lên trời ,mà câu hỏi thì lại dành cho Hà.
- Chưa ,dậy là đi học luôn mà, có gì lát chạy ngang xe bán bánh mỳ ,mua ổ ,ăn trên đường luôn.
Trả lời Nhiên mà Hà vẫn ngáp dài ,ngáp ngắn.
Rồi mạnh ai nấy đạp xe đến trường ,Hà chạy trước ,còn Nhiên chạy sau ,cậu thích nhất là ngắm Hà từ phía sau như này.
Chạy được một đoạn thì Hà thắng xe ghé vào xe bán bánh mỳ của chị Mây, Nhiên củng thắng lại đợi Hà,Hà hay ăn ở đây lắm ,bánh ngon còn có chị chủ quán siêu dễ thương nữa.
- Còn ông ăn chưa ,chưa ăn tui mua luôn.
Hà hỏi lại Nhiên ,làm Nhiên thấy hơi ấm áp ,Hà luôn quan tâm tới cậu cho dù đó là ở đâu.
- Tui ăn rồi ,bà mua cho bà thôi.
Hà gật đầu rồi bước lại gần chị Mây .
- Bán cho em 1 ổ bánh mỳ chả cá .
Nụ cười trên môi Hà tươi rói khi gặp chị Mây ,cái này là vì lúc nhỏ hay chơi ở ruộng nhà chị ,nên chị hay cho kẹo bọn Hà ăn lắm ,với lại chị củng hiền lắm nên bọn con nít trong xóm rất mến.
Có điều sau hôm nay sắc mặt chị ấy khá buồn ,chỉ cười nhẹ với Hà rồi nhanh tay làm bánh ,chứ không cười hay hỏi đủ thứ như mọi khi.
Hà thấy củng hơi lạ nhưng không dám hỏi nhiều ,vì Hà cao hơn chị Mây nhiều ,nên nhìn từ góc của Hà ,chị Mây có vẻ rất mệt mỏi, ánh mắt thâm đen do nhiều đêm không ngủ ,da dẻ củng đã sạm màu đi rất nhiều ,không biết chị ấy có bị bệnh gì không.
Trả tiền bánh xong ,Hà lên xe đạp đi ngay ,tuy trong đầu muốn biết chị Mây có làm sao không ,nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải chạy nhanh đến trường vì sắp trễ tới nơi rồi.
10 phút sau.
Hú hồn vẫn kịp giờ vào lớp ,Hà đi lại chổ của mình ngồi mà không ngừng thở ,chưa kịp bình tĩnh thì cô chủ nhiệm mới đi vào ,đi theo phía sau còn có thêm một cậu bạn.
Hà quên nay tiết đầu là của cô Trúc đáng ngờ này .Chỉ thấy cô ta xách cặp để lên bàn ngay ngắn ,chiếc áo dài uyển chuyển theo từng bước đi ,làm cho cô giáo xinh đẹp ,dịu dàng gấp chục lần bình thường.
- Giới thiệu với mấy em ,đây là em Bùi Quan Ảnh sẻ là học sinh mới của lớp chúng ta.
Sau khi nghe cô Trúc nói xong ,thì cả lớp điều hướng mắt về chung một điểm ,ai nấy điều bất ngờ vì gần cuối năm mà củng có học sinh chuyển về ,hơn nữa còn vào lớp này ,cậu bạn này rốt cuộc là ai mà lợi hại đến vậy.
Nếu nói lợi hại thì chỉ có Thẵm người đang ở trong cơ thể Trúc đang làm loạn mà thôi ,chỉ là hắn không ngờ thượng cấp của hắn lại chịu xuất đầu lộ diện như thế này.
Chữ tại sao trong đầu Thẵm hiện lên rất nhiều lần ,hắn vẫn không hiểu nổi Ảnh đang muốn làm cái gì .Nhưng vì đó là lệnh nên hắn củng chả dám thắc mắc ,chỉ nghe Ảnh dặn thế nào thì làm như thế đó, và đó là lý do cấp trên sẻ trở thành học trò của Thẵm trong thời gian sắp tới.
- Em Ảnh đây ,sẻ ngồi kế bạn Hà ở bàn cuối cùng nhé.
Khuôn mặt Trúc bị Thẵm điều khiển nở nụ cười xảo nguyệt rất kinh dị,cứ nhìn chăm chăm vào Hà đang viết bài ở dưới.
Con mồi ở ngay trước mắt ,rồi hắn sẻ chúc mừng đại nhân ,đại công cáu thành nhanh mà thôi.
Học sinh mới bước đến chổ Hà ,rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ,ánh mắt cậu ta thì cứ dán chặt lên khuôn mặt của Hà ,mỉm cười ngọt ngào mà suy nghĩ " Đây là kiếp sau của Hà Thu Nguyệt à,quả nhiên chỉ giống được 3 phần hồi kiếp trước"
Tuy Hà đang chăm chú viết bài ,nhưng do hay đánh nhau trực giác rất nhạy bén, Hà vẫn biết có người đang nhìn mình, trong lòng Hà hơi khó chịu ,mắc gì mà học sinh mới này lại nhìn Hà lâu như vậy.
- Bạn mới, ông đã nhìn tui hơn 5p rồi ,mặt tui dính gì sao.
Nghe tiếng Hà ,Ảnh còn cười tuơi hơn không kiêng dè gì mà chống càm nhìn thẳng vào Hà.
- Thật ra tui thấy bà rất giống một người mà tui quen biết.
Hà cười mỉa mai ,quay sang nhìn mắt đối mắt với cậu bạn này, có điều khi nhìn trực tiếp như thế này ,ánh nhìn của Hà làm cho Ảnh rợn cả xương xống ,cái nhìn như là của kiếp trước từng đem hắn đánh cho tan hồn.
- Vậy sao ,tui tưởng bạn mới đây đã biết tui từ trước rồi.
Biểu hiện của Ảnh đã mất tự nhiên khi Hà nói ra câu đó ,nhưng chỉ trong tít tắc hắn đã trở lại bình thường ,giọng điệu không nặng củng không nhẹ mà nói.
- Bất ngờ thật ,làm sao bà biết được .
Rất tự nhiên Hà ngã người dựa vào bàn ở phía sau ,tay xoay xoay cây viết ,nhìn Ảnh mà cười giễu cợt.
- Từ lúc ông vào lớp tới giờ ,cô giáo chỉ nói là ngồi kế bạn Hà ở bàn cuối ,mà chưa từng chỉ tay người đó ngồi ở đâu.Mà trong lớp này có tới 3 bạn nữ ngồi một mình ở bàn cuối, tui thấy ông rất tự nhiên một đường thẳng mà đi xuống đây .Củng không hỏi lại là bạn đó có phải bạn Hà không.
Nghe Hà suy luận thì Ảnh gật đầu liên tục ,quả nhiên gương mặt có chút thay đổi ,nhưng tính tình vẫn như xưa ,làm hắn có chút hoài niệm trong lòng.
- Ngay từ đầu ông đã biết tui là ai rồi ,đúng không.
Phải nói là Ảnh đang không ngừng tán dương Hà đấy ,nếu mà hắn tỏ ra thái độ gì lạ, có khi nào Hà sẻ nhận ra hắn không phải là con người củng không chừng ,đúng là kiếp trước hay kiếp sau gì thì củng rất thú vị.
- Bà nói đúng rồi, thật ra tui đã biết Hà từ lâu ,vì ái mộ nên mới chuyển về đây, mong được cùng Hà học tập.
Vãi nồi, thằng này nó đang nói cái quái gì vậy ,da gà Hà nổi khắp người ,cái gì mà ái mộ từ lâu ,Hà biết thằng này chắc củng có vấn đề , ,nhưng dù gì củng là mới gặp nên chưa biết chắc được ,nhưng mà đừng nói mấy cái câu kinh tỏm đó chứ.
Mặt Hà méo mó nhìn Ảnh ,xong quay lại viết bài không thèm để ý tới hắn nữa.
Một câu chọc ghẹo đã làm Hà im lặng ,Ảnh ở đây chỉ đơn giản là muốn chia rẻ Hà và Nhiên ,nếu cứ để Hà tin tưởng Nhiên tuyệt đối như thế ,thì làm sao kế hoạch của hắn thành công cho được.
Củng như Ảnh muốn xem thử cái thứ tình yêu vượt thời gian mà Nhiên dành cho Hà có thể mạnh tới mức nào.
Hay là cho tới chết Hà củng chỉ hẹn kiếp sau như là ở kiếp trước ,chứ chưa cho Nhiên một câu trả lời nào rỏ ràng nào cả.
Nghĩ tới thôi mà nụ cười của Ảnh củng càng trở nên biến thái, và hắn sẻ cho thêm một chút gia vị vào đó nữa chứ ,rồi sau đó chờ Hà tuyệt vọng ,hắn sẻ xuất hiện như là một vị thần cứu giúp đời Hà khỏi bọn ma quỷ ,rồi Hà sẻ tự dân hiến bản thân mình cho hắn mà thôi .
Phải nói cho dù là thứ gì hay con người sống càng lâu củng không thể nào bỏ được sự tự mãn trong người được.Ảnh củng vậy tính tự mãn quá đà của hắn ,làm cho người khác phát ghét.
Căn bản Ảnh chỉ muốn thỏa mãn sự tự phụ của mình bằng cách trả thù người từng hạ mình khi xưa mà thôi ,dù có ăn thịt Hà được hay không thì hắn củng đang bất tử rồi còn gì.
•~~•~~~~♡
Trải qua một buổi học chán chường với cái bụng cồn cào ,giờ ra chơi Hà quyết định kiếm một chổ nào đó ăn hết ổ bánh mỳ hồi sáng .
Đang ăn thì thấy Nhiên và Hãi đi tới chổ của mình ,Hà biết điều xích qua một bên cho hai bạn ngồi chung.
Miệng còn đang nhai nhưng vẫn thắc mắc hai người này sao lại kiếm Hà giờ này.
- Bà Hà ,nay thằng An không đi học hả.
Hãi đưa cho Hà chai nước mới mua còn không quên mở sẳn nắp ,đây đơn giản chỉ là sự ga lăng của một quý ông mà ba đã dạy cho Hãi.
Hà lắc đầu ,nhận lấy chai nước uống một hơi cho bánh mỳ còn đang nghẹn ở cổ xuống.
- Không ,chắc vì chuyện chia tay chứ gì, sốc quá mà .Còn bên lớp ông thì sao.
- Người xui xẻo chắc là thằng Nhiên thôi ,bà Vy bả bỏ sĩ chuyện chia tay rồi , còn ngang nhiên nói là thằng Nhiên theo đuổi bả nữa ,bây giờ nguyên lớp đi bỏ lẽ từng người một, vài bữa nữa có phim coi bây giờ.
Nhiên đá Hãi một cái rỏ đau ,Hãi nhiều chuyện quá cái gì củng kể cho Hà nghe ,cậu không muốn Hà dính dáng gì tới mấy vụ này.
Quay qua thấy Hà đang nhìn mình ,Nhiên có chút không tự nhiên, tay cứ gãy đầu liên tục làm Hãi không nhịn được cười.
- Rồi ông tính sao ,vụ thằng An kiểu gì nó củng kiếm chuyện thôi ,đi theo người yêu tới mức quên luôn học hành mà ,giờ bể ra con Vy nó nói thích ông ,chẳng khác gì chăm ngòi nổ cho thằng An hết.
Hà nhìn Nhiên ngồi kế mình mà không khỏi lo giùm cho thằng bạn ,Vy tài thật ,càng nghĩ lại mới thấy ,Vy như là người nắm giữ bàn cờ ,còn tụi mình chỉ là những quân cờ mặc cho cô ta điều khiển.
- Tui củng không quan tâm mấy chuyện đó ,chừng nào tới thì tính thôi.
Vẫn là phong cách quen thuộc của Nhiên ,cậu chỉ quan tâm những người mà cậu cho là quan trọng mà thôi ,còn mấy kẻ dư thừa thì không cần phải biết.
Đang nói chuyện thì từ đâu xuất hiện một cô gái ,tóc uốn nhẹ ,gương mặt dễ thương ,thân hình dịu dàng chạy đến cầm tay Nhiên ,mặt cười duyên hớn hở ,nhìn Nhiên đầy trìu mến ,phấn khích nói to.
- Trùng hợp quá ,cậu củng học trường này à.
Quá bất ngờ Nhiên đứng phắt dậy ,còn Hà và Hãi thì ngơ ra tại chổ không biết người này là ai.Hãi xích lại gần Hà nói nhỏ.
-Bà nội nào nữa đây ,bà biết không.
- Không ,đây là lần đầu tui gặp ,bạn gái ông Nhiên hả.
Câu hỏi vô tâm của Hà làm Nhiên có chút hụt hẫng tuy là nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được ,cậu nhanh tay gạt tay cô gái kia ra.
- Chị Tâm sao chị ở đây.
Là cô gái con của chủ tiệm mà Nhiên hay mua đồ ,sao chị ta lại ở đây .Hãi thì vẫn hóng hớt nhưng miệng thì vẫn chắc nịch khẳng định với Hà.
- Thằng Nhiên nó thích ai tui thừa biết ,nhưng chắc chắn không phải bà đó đâu ,bà yên tâm ha.
Nhiên nghe Hãi giải thích hộ mình thì thở phào ,bạn thân lúc cần là phải thế chứ ,nhưng quan trọng hơn là người trước mặt cậu lúc này tại sao lại ở đây.
Chẳng lẽ nơi đây có yêu ma nào sao ,từ lâu xung quanh đây đã không xuất hiện thứ gì rồi mà .
Vẫn là kiểu lạnh lùng đó ,Tâm e thẹn cúi đầu ,hai tay cứ nắm chặt vạt áo ,giọng nói run run mà trả lời Nhiên.
- Tui và em họ cùng chuyển đến đây ,chúng tui có nhiệm vụ bắt yêu ma tại nơi này.
Hà nghe sơ qua thì củng hiểu chút chút ,chắc cô ta củng giống Nhiên ,nhưng mà hồi nảy có nghe nói còn em họ nữa ,chắc là thằng ngồi kế Hà rồi.
- Đây là bạn của cậu à ,chào mấy đứa nha.
Tâm nhìn ra sau thấy Hà và Hãi đang nhìn mình thì vẫy tay chào .
"cái nụ cười ngọt ngào này có thể khiến bất cứ chàng trai nào củng phải đổ gục khi gặp mặt lần đầu tiên đấy chứ."Hà và Hãi không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.
Người ta chào mình thì mình củng phải lịch sự chào hỏi lại ,Hà đứng dậy bước đến trước mặt cô gái mới gặp.
- Chào
Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Tâm khi Hà đứng lên ,Hà cao hơn Tâm cả một cái đầu ,thân hình to lớn cùng với mái tóc được Hà bới cao cho mát ,làm Tâm khá hoảng sợ ,cô lùi lại mấy bước ,mới dám ngó thẳng vào Hà.
Còn Hãi thì vẫn ngồi trên ghế ,không biết cậu ta suy tư gì đó ,mày có hơi nhăn lại rồi thở dài mấy lần.
Lời chào lạnh lùng của Hà làm Tâm có hơi khó chịu ,rỏ là Tâm trên Hà một lớp mà Hà vẫn không dùng kính ngữ khi nói chuyện với Tâm .
- Em là bạn của Nhiên hả ,chị là bạn của cậu ấy.
Hà gật đầu nhẹ ,rồi nhìn sang Nhiên .
- Tui về lớp trước ,bai.
Nói rồi Hà bước nhanh về lớp ,Hà còn bài tập cần giải quyết cho hết hôm nay ,nên sẻ không có thời gian ở đây lâu ,nhưng chưa đi được mấy bước thì cánh tay có người kéo ngược trở lại.
- Đợi chút
Là Nhiên ,cậu nắm lấy cánh tay Hà lại ,tại chuyện chính cậu còn chưa kịp nói mà .Hà quay lại nhìn Nhiên khó hiểu ,ánh mắt hỏi cậu có chuyện gì thì mau nói đi ,đừng để cô gái dễ thương kia phải đợi lâu.
- Chiều tui qua nhà bà được không ,có thứ tui cần đưa cho bà.
- Ok ,chiều nay tui rảnh.Sau không để ra về rồi nói luôn.
- Bữa nay tui bận họp mà .
Hà quên là Nhiên phải đi họp vì sắp tới trường có tổ chức văn nghệ ,Hà gật đầu rồi đi về lớp ,chỉ là ánh mắt của Nhiên vẫn nhìn theo bóng lưng của Hà ,bất giác mà nở nụ cười trên môi.
Tâm nhìn thấy cảnh trước mắt nảy giờ thì củng hiểu ,người trong lòng mà Nhiên từng nói chính là cô gái đó ,quả nhiên ngoại hình thật sự rất xứng đôi ,chỉ là Hà không có đẹp như Tâm đã tưởng tượng ,Nhiên lại thích một người như thế sao ,gu cậu ta thật là tệ mà.
Hãi chép miệng một cái rồi đứng lên ,quàng tay qua vai Nhiên rồi cười nói với Tâm.
- Tụi em đi về lớp trước nha chị.
Nhiên có hơi bất ngờ trước hành động của Hãi nhưng vẫn đi với cậu ta ,vì Nhiên củng không muốn đứng đây mà dây dưa với Tâm.
Tâm chỉ biết đứng đó nhìn hai người đi trước mình ,cô vẫn còn thích Nhiên nhiều lắm ,nên chắc chắn không bỏ cuộc đâu ,còn chuyện mà lúc nảy Tâm nói với Nhiên là chỉ đúng một phần thôi ,mục đích Tâm tới đây là để dụ Hà theo ý của Ảnh ,người giả mạo em họ của Tâm.
Tâm đã bán linh hồn cho quỷ từ lâu rồi ,Diệt Yêu Sư củng chỉ là danh nghĩ mà Tâm phải giả vờ để làm việc mà thôi ,thứ Tâm cần là sự xinh đẹp vĩnh cửu này ,mà máu và mỡ của Hà lại có tác dụng cãi lão hoàng đồng như thế.Tâm làm sao mà có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn này được đây ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...