Học Bá Cảm Ơn Vì Đã Kéo Em Ra Khỏi Cơn Ác Mộng!

Moi người bất ngờ trước phản ứng gắt gỏng của 3 anh em

“Hô hô, thế nào? Con dâu của tụi tui đỉnh không?” ba Huy bày ra khuôn mặt tự hào đến lạ

“Chà, với cái profile đỉnh thế này, còn “thuần dưỡng” được 3 con sói này, quả là không đùa được thật!” bác cả gật gù nói, vẻ mặt hài lòng

Môn người có đôi phần bất ngờ trước phản ứng của bác cả nhưng rồi cũng phải đồng tình ngay

An là đứa đầu tiên vừa ra mắt liền được bác cả và đại gia đình duyệt ngay đó!!



Nó nhăn mặt chịu đau

Huy vừa thương vừa tức, bực bội dặm quẹt ngang vết thương một cái

“Ui” nó kêu khe khẽ

“Giờ thì biết đau rồi đó hả? Không phải khi này rất cứng miệng à?”

“Khi nãy khác với bây giờ mà!!”

“Ừm ừm ừm em thì cái gì mà chẳng chịu được”

Nó thấy anh tức giận đột nhiên thấy buồn cười

“Cười cái gì mà cười, bị thương mà em vui thế à?”

“Có gì mà không vui chứ, có người băng bó cho rồi cơ mà~~”

“Giỏi mỗi mấy chuyện tào lao!”


“Hehe, em đột nhiên muốn uống socola”

“Anh pha cho em, với điều khiện không được động vào chuyện bếp núc nữa!”

“Nhưng mà thế thì đâu đư-”

“Chị nên nghe anh Huy nói đi, chị mà bị thườn nữa em không lường trước được chuyện sau đó đâu” Sơn mang nước đi vào

“Đúng đó An à, dù sao cũng sắp xong cả rồi mà”

“Nhưng-”

“Không có nhưng!” cả 3 đột nhiên đồng thanh nói

“Không, không thì thôi, ai cần các anh đồng thanh thế!!”



Quả nhiên, lúc xuống bếp Huy lập tức nhấc nó lên, bế đến chỗ ghế ngồi

“Em ngồi đây hướng dẫn đi, anh pha socola cho em”

“Ừ, ừm…”

“Ngồi yên đấy, nhớ chưa!”

Vì đã nó không ngứa tay ngứa chân mà bước vào phụ, anh nhanh chóng chỉ huy mọi người, thoáng cái đã hoàn thành

Cuối cùng cũng đến lúc dùng bữa!



Bàn ăn được chia thành 2 khu: 1 cho người lớn, 1 cho đám nít nôi

Huy dẫn An đến bàn dành cho cháu chắt, dõng dạc giới thiệu: “Đây là An, bạn gái em!”

“Ô hô, tự tin phết nhỉ!”

“Ayda Uy vậy mà cũng có ngày thua em trai sao?”

“Bất đắc dĩ thôi, tụi nhỏ là ở cạnh nhau từ nhỏ rồi còn gì!”

“Xì, bảo ế thì lại tự ái~” Huy trêu Uy

“Hửm? Em muốn chết?”

“Em có luật sư bảo kê!” Huy khoác lấy vai An

“… Hai đứa có bớt đi không hả…” Huy gục ngã rồi



Ăn uống linh đình xong, mọi người lại kéo nhau vào nhà ngồi kể chuyện nhau nghe


Bọn con nít rất thích đến nhà Huy chơi vì dù là đâu đâu cũng chỉ thấy đề thi rồi bằng khen nhưng có mấy món láp ráp rất oách, chơi mãi mà chẳng chán

Thế là lại chia thành 2 khu: khu trò chuyện, khu láp ráp

“Chị! hị dì ơi!! Chơi ới em ông?” (Chị! chị gì ơi! chơi với em hông?)

Một nhóc con gọi với tới khi An đi ngang

“A, chị An! Thằng bé muốn chơi với chị đấy!!” Sơn bảo

“Chị không có kinh nghiệm chơi với trẻ con…” nó bối rối đáp

“Không sao mà! Có vẻ mấy đứa đều thích chị hết này! Lại đây ngồi đi!!”

“Ư, ừm”

“Nào mấy đứa, gọi là chị An”

“Chị An!!”

“Chị An, chị An!!! Chị xinh quá!!!”

“Ơi dới em è!!” (chơi với em nè!!!)

Đám trẻ chạy ồ vào lòng An khiến nó không biết phải làm thế nào

“À ừ, chào mấy đứa, a từ từ coi chừng té!!”

Hôi người lớn ngồi phía sau nói chuyện đều nhìn thấy hết, phì cười trước cảnh tượng trẻ con này

“Nào mấy đứa, ngồi cho đàng hoàng vào” Huy từ sau bếp mang lên ly socola cho nó, nhẹ nhàng bảo

“Anh Huy kìa!!!”

“Ăn Huy!! Chị ày là người xuất hiện trên tivi ải ông! ự tử!” (Anh Huy! Chị này là người xuất hiên trên tivi phải hông! Tự tử!)

Lời nói ngây thơ của thằng bé đã làm bầu không khí trở nên cứng ngắt


“Ài cái thắng bé này sao lại nói thế!!! Mẹ đã bảo đó không phải từ hay để con học theo mà!!!”

“Mai mau xin lỗi chị đi con!!”

“Ả? Tại ao?” (Hả? Tại sao?)

“Chúng ta sẽ giải thích cho con sau nhé? Thật xin lỗi, hôm trước anh chị có bật lễ nhận nhiệm vụ của mấy đứa, vô tình để thằng bé nghe thấy!”

“A, không, không sa-”

“pock!” (tiếng búng trán nhẹ)

"Aaaaa ao anh áng em!!! (Aaaa sao anh đánh em!!)

“Tự tử chính là gặp ác quỷ đó! Ác quỷ rất đáng sợ phải không? Thế nên em tuyệt đối không được nhắc đến từ ấy trước mặt mọi người hiểu chưa? Nó không phải là từ tốt để nói. Hơn nữa, không phải em là siêu nhân sao? Siêu nhân thì phải cứu những người bị ác quỷ bắt cóc phải không nào? Thế em phải cứu chị An ra đấy nhé!”

“Oaaa em sẽ ứu hị!!!” (Oaaaa em sẽ cứu chị!!!)

Mắt thằng bé sáng lên, chạy nhanh đến chỗ An ngồi mà ôm

“Hị yên âm! Em sẽ ứu hị!!” (Chị yên tâm!! Em sẽ cứu chị!!)

“Ừm, chị đợi đến ngày em cứu chị nhé, siêu nhân nhỏ” An xoa đầu thằng bé

“Socola của em, thêm cacao”

An nhận ly nước từ Huy, vui vẻ nói: “Ừm!!”

Cả nhà đã hoàn toàn bị khuất phục rồi, chỉ mau mau muốn đón đứa nhỏ này về nhà

“Hai đứa nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui