Hoành Hành Yêu Thần Ký

Phanh!

Lục Viêm một chưởng đánh bay Hắc Hùng, một tay khác nắm lấy đuôi Phi Mãng, chuẩn xác từng chút một hướng Tuyết Ưng đang phóng xuống đánh tới.

Ba người bị Lục Viêm đánh đến đầu rơi máu chảy, nhưng hắn cũng chật vật không thôi.

Rống!

Thẩm Phi đột nhiên phóng tới, một chưởng vỗ xuống, lực lượng mạnh mẽ đánh trúng người Lục Viêm, khiến hắn thổ huyết một trận.

Ba người khác cũng đứng dậy, ba đầu yêu linh lần nữa lao tới không sợ chết, quấn chặt lấy Lục Viêm không cho hắn thoát.

“Tiểu tử chết đi!”

Gầm nhẹ một tiếng, Thẩm Phi lao người đánh tới, từng quyền từng chưởng to lớn đánh nhau, lực lượng của Xích Viêm Hắc Hổ mạnh mẽ vô cùng, dù sao Xích Viêm Hắc Hổ cũng là yêu linh mạnh mẽ, cùng với thêm ba người cũng không thua kém mình, thực lực bốn người cũng không thua kém Lục Viêm bao nhiêu.

Oanh!

Khi hai bên đánh nhau, không khí liền nổ tung từng tiếng, từng bóng người điên cuồng lao vào nhau, trên người bọn hắn từng vết thương mỗi một chồng chất.

Đám người Thẩm Phi trên người từng vết thương dài như bị kiếm chém lên, máu từ đó tuôn ra như suối. Còn Lục Viêm thì bị những kẻ kia đánh lên từng quyền nặng nề, máu chảy ra liên tục, thân thể Quỷ Thi vốn nhỏ bé, nhìn qua tựa hồ không thể chịu nổi được những vết thương kinh khủng như vậy.

“Là Thẩm Phi thiếu gia, mau qua đây!”

Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó có hơn mười đạo khí tức truyền tới, những người này thực lực không cao lắm, nhưng cũng là Thanh Đồng tam tinh đến Bạch Ngân nhất tinh.

Nhìn đám người đang lao tới như hổ đói, sắc mặt đám người Thẩm Phi vui mừng, còn Lục Viêm thì biến sắc, trong đầu vận chuyển ngàn vạn ý nghĩ, sau cùng quyết định bỏ chạy.

Hắn lùi về sau vài mét, hai tay liên tục chuyển động, từng cái hư ảnh lóe tựa như Lục Viêm có cả trăm cánh tay.

Mỗi lần cánh tay hắn chuyển động thì lại có vô số ngân quang bay ra, rực rỡ trong hoàng hôn.


Sưu! Sưu!

Vô số phi trâm tạo thành từng quả cầu mỹ lệ, giống như từng quả cầu pha lê đang chậm rãi nhảy múa giữa không trung.

“Cẩn thận ám khí!”

Một người trong đó quát một tiếng, nghe tiếng quát mọi người liền lập tức tản ra, tránh hai bên cho ám cầu đi thẳng về phía trước.

“Bạo!”

Lục Viêm nội tâm quát một tiếng, ngay sau đó từng quả ám cầu truyền đến một tiếng gầm trầm thấp, mặc dù rất nhỏ nhưng lại có thể nghe thấy.

Khi âm thanh rơi xuống, một đạo ánh sáng lóe lên, cũng ngay tại lúc đó thân ảnh Lục Viêm hóa thành sương đen tan biến.

Thẩm Phi đưa mắt nhìn Lục Viêm đã chạy trốn, chợt trừng mắt hoảng sợ, cuồng hống một tiếng rồi lấy tốc độ cực nhanh phóng lui, hướng bên ngoài mà chạy.

Oanh oanh oanh!

Ám cầu nổ tung, khói bụi tán loạn bay lên, đám người Thần Thánh thế gia mới tới liền vội thối lui ngăn cản lấy lực lượng đang bạo tạc.

Những người không kịp phản ứng còn trong phạm vì mười mét liền bị vùi nhập trong vụ nổ. Còn những người phản ứng kịp nhưng hơi chậm thì cũng bị lực lượng bộc phát kia đánh bay, lưng như bị một cây búa lớn đánh lên người, cả người như lửa đốt, huyết dịch sôi trào.

Thẩm Phi cảm thấy yết hầu ngon ngọt, một ngụm máu dâng trào lên, cuối cùng không nhịn được mà phun ra.

Những người trốn thoát được liền bị lực lượng bạo tạc từ vụ nổ hất văng về phía trước, cả người lộn vòng từng trận, cả nội tạng cũng như bị đảo lên.

Khói bụi chậm rãi biến mất, nơi ám cầu nổ tung thì bị oanh bạo thành một hố to sâu ba bốn mét, rộng hơn hai mét, toàn bộ khô nẻ.

Lực lượng đáng sợ, nếu như không phải có đề phòng trước thì Thẩm Phi sợ là bị vùi trong khói lửa, tro cốt không còn.

Dưới vụ nổ kinh khủng này, có đến bảy người chết trong vụ nổ, còn lại đều bị thương, chỉ có năm người thực lực trên Bạch Ngân là bị thương nhẹ, nhưng cũng phải phun ra vài ngụm máu.


“Thiếu gia có sao không?” Một gã trung niên Thẩm Hào đi tới gần Thẩm Phi lên tiếng.

Thẩm Phi lau đi tro bụi dính trên mặt, ánh mắt nhìn đám người xung quanh, nói: “Nếu như đã không có việc gì thì chúng ta mau trờ về đi, nếu không tiểu tử mà quay lại ném thêm vài quả nữa thì chúng ta khó mà sống tiếp được”

Đám người gật đầu, lại đề phòng nhìn xung quanh, cũng thật sự rất sợ Lục Viêm nửa đường quay lại ném thêm vài quả như Thẩm Phi nói.

“Mẹ nó, tiểu tử kia lại khiến cho bay huynh đệ của chúng ta mất mạng, nếu như bắt được hắn, lão tử phải chém hắn vạn mảnh mới được!”

“Tốt nhất là đem tiểu tử đó lăng trì”

“Lão tử còn chưa kịp thấy mặt hắn thì tiểu tử kia đã chạy trốn, thật sự là tiểu tử nhát gan đáng chết!”

Đám người tức giận lên tiếng mắng chửi, Thẩm Phi hai mắt lóe tinh quang, nở nụ cười lạnh không ai phát hiện.

...

Lục Viêm hướng phía sâu rừng rậm chạy trốn, vết thương trên người mặc dù nhẹ nhưng không giả, cần phải tìm một chỗ trị thương mới được, nếu không mùi máu tươi sẽ dẫn tới hung thú, lúc đó khó mà sống.

Đang đi thì Lục Viêm bỗng thấy bất an nổi lên trong lòng.

Rống!

Một con Âm Ảnh Liệp Báo từ vách đá phía trước bỗng lao ra, tốc độ nhanh chóng cực kỳ, móng vuốt sắc bén vọt qua mặt Lục Viêm.

Sắc mặt biến đổi, Lục Viêm bản năng cảm thấy nguy hiểm liền vô thức lắc người, thuận theo lực lượng đánh tới né đi, hai chân liên tiếp đạp dưới đất lao về phía sau, kéo dài khoảng cách với Âm Ảnh Liệp Báo.

Lục Viêm cần thận đề phòng nhìn Âm Ảnh Liệp Báo, đây là một đầu Linh cấp đỉnh phong yêu thú, thực lực đã là Bạch Ngân ngũ tinh, nếu đổi lại bình thường Lục Viêm còn có tự tin giết được nó, nhưng lúc này bị thương như thế này thì giữ mạng đã khó, nói gì giết nó.

Rống!


Âm Ảnh Liệp Báo rống lớn phẫn nộ khi thấy Lục Viêm tránh thoát được một kích của nó, nó đã ẩn núp rất lâu, đợi Lục Viêm không đề phóng đột ngột đánh ra, thế nhưng không ngờ tới tên nhân loại này vậy mà tránh thoát một kích của nó.

Hưu!

Nhanh như chớp, Âm Ảnh Liệp Báo lại lao tới, một cú nhảy bay xa hơn mười mét, phóng tới trước mặt Lục Viêm, hai chân trước của nó liền đánh hắn ngã ầm xuống.

Thân thể của Lục Viêm liền bị Âm Ảnh Liệp Báo kéo lê một đoạn dài, tâm lưng cọ xát mặt đất làm vết thương chưa lành thêm đau rát.

“Đáng chết!”

Lục Viêm dùng linh hồn công kích Âm Ảnh Liệp Báo, đầu yêu thú lập tức choáng váng, hắn liền nhân cơ hội lật ngược người, điên cuồng đánh lên đầu con yêu thú này.

Ầm ầm ầm!

Từng quyền mạnh mẽ đánh xuống liền khiến Âm Ảnh Liệp Báo bị thương, sau khi choáng váng một hồi, nó liền tỉnh táo lại, nhưng dưới mỗi quyền của Lục Viêm cũng trở nên yếu ớt dần.

Rống!

Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gầm, Lục Viêm liền biến sắc, cả người nhanh chóng phóng về phía trước.

Ngay khi hắn vừa chuyển động thì phía sau một đầu Âm Ảnh Liệp Báo khác cũng xé rách không khí lao tới chỗ hắn vừa đứng.

Rống rống rống!

Âm Ảnh Liệp Báo cũng không tiếp tục công kích mà hướng lên trời rống lớn.

Lục Viêm biến sắc, trong lòng hắn biết con Âm Ảnh Liệp Báo này đang phát ra tín hiệu báo cho đồng bọn của nó biết. Nhưng lúc này dù hắn muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi.

Rống rống rống!

Liên tiếp từng tiếng rống kinh khủng vang vọng khắp khu rừng, những yêu thú gần đó bị kinh sợ dọa chạy, sau đó vô số tiếng bước chân vang lên.

Lục Viêm vội vàng hướng bên ngoài chạy đi, bởi vì hắn biết nếu như chờ thêm một lúc nữa thì sẽ có vô số Âm Ảnh Liệp Báo chạy tới.

Đầu Âm Ảnh Liệp Báo phía sau tựa hồ biết Lục Viêm muốn chạy, liền liều mạng lao tới, tựa như cho dù chết cũng phải kéo chân Lục Viêm lại.

Ầm!


Lục Viêm biết lúc này mà tốn thêm một giây phút nào nữa thì sẽ không thể rời đi, cho nên liều mạng đánh ra một quyền toàn lực lên đầu Âm Ảnh Liệp Báo.

Phanh!

Thân thể Lục Viêm bị đánh bay, cả tay tê dại không chịu nổi, hắn nằm thở hổn hển trên mặt đất, cố gắng lật người dậy.

Rống!

Âm Ảnh Liệp Báo không chờ hắn lật người đã lao tới, răng nanh kinh khủng lộ ra, nó muốn xé nát con mồi phía trước.

Sưu!

Tại lúc Âm Ảnh Liệp Báo chuẩn bị đè lên người hắn, Lục Viêm sát cơ đại thịnh, một cây phi trâm đâm thẳng mà lên, ngân quang vừa ra máu tươi liền hiện, thân thể Âm Ảnh Liệp Báo lập tức rơi xuống đất.

Một kích của Lục Viêm đâm trúng vị trí yếu ớt nhất của nó, cho dù nó không chết cũng bị thương nặng, huống hồ trong phi trâm còn có độc, cho nên Âm Ảnh Liệp Báo liền chết không thể nghi ngờ.

Lục Viêm sau khi giết xong Âm Ảnh Liệp Báo liền hướng bên ngoài chạy đi, tộc độ nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, cảm giác như có hơn trăm đầu yêu thú nhìn chằm chằm vào. Không cần quay đầu cũng biết yêu thú phía sau hơn chín phần là Âm Ảnh Liệp Báo rồi.

Rống!

Bỗng bên cạnh truyền đến tiếng rống, một đầu Âm Ảnh Liệp Báo từ bên trái lao qua, Lục Viêm cảm thấy cổ lạnh lẽo chạy từ chân đến đầu.

Phanh!

Một tiếng vang lên, cả đầu Âm Ảnh Liệp Báo như dưa hấu nổ tung, phía sau những đầu Âm Ảnh Liệp Báo kia cũng lập tức phóng tới.

“Đi!”

Một âm thanh đột ngột vang lên, sau đó một bóng người lóe lên, kéo theo Lục Viêm nhanh như thiểm điện phóng ra ngoài, thân ảnh lướt vài cái cuối cùng biến mất.

Đám Âm Ảnh Liệp Báo thây con mồi bị kẻ khác bắt đi liền phẫn nộ rống lớn, âm thanh phẫn nộ khiến yêu thú trong vạn dặm xung quanh khiếp đảm.

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận