Hôm nay là ngày nghỉ vô cùng hiếm hoi mà Vegas có được sau một tháng bận tối mặt tối mày. Để ngày nghỉ không bị lãng phí, Pete đã hứa sẽ dẫn hắn đến một nơi vô cùng đặc biệt.
Hắn thích lắm, còn đặc biệt thay bộ cánh màu xám tro yêu thích, tóc tai chải chuốt thật kĩ lưỡng, nước hoa xịt thơm phức đến từng tấc thịt, ngồi trên sofa hào hứng đợi người trong lòng bước xuống.
1
Pete được Som dìu xuống tầng trệt sau khi đã thay một chiếc yếm bầu dáng dài đơn giản, thêm một chiếc áo len mỏng cùng túi xách xinh xinh.
Đỡ em vào trong xe thật cẩn thận, hắn quay ra dặn dò kĩ lưỡng với người làm về việc anh cả sẽ cùng anh rể đến dùng bữa vào trưa nay, phải chuẩn bị thật chu tất. Lần đầu gặp Thái tử nước láng giếng, tuyệt đối không thể có sai sót về bất cứ điều gì.
Pete đợi sẵn với chiếc khăn lụa xanh trên tay, tức tốc đeo vào mắt Vegas khi y vừa đóng cửa xe lại, vui vẻ nói:
"Đến nơi đặc biệt, gặp người đặc biệt. Vegas sẵn sàng chưa ạ?"
"Dĩ nhiên là rồi, bé bỏng của ta."
Chiếc Ferrari màu đen cuối cùng cũng dừng lại sau hai tiếng lăn bánh. Pete nhờ tài xế đỡ Vegas xuống rồi đi theo em. Khoảng chừng được mười phút thì có lẽ đã đến nơi em nói.
"Dạ, anh về lại xe, đợi ngài và Pete nhé ạ. Pete cảm ơn ạ."
Nắm lấy tay Đại Alpha thuần thục đan vào nhau, em dịu dàng nói:
"Vegas, đây là cha và mẹ của em."
Tay nhẹ nhàng gỡ miếng lụa xuống, trước mặt hắn là một bãi đất hoang sơ, vắng vẻ. Ngay dưới chân hắn, cách chỉ bốn bước chân là hai bia mộ giữa những vòm hoa thủy tiên kiều diễm.
Em nhìn hắn, rồi cùng tiến lên một bước. Đôi mắt ngọc của Pete dịu dàng ngắm nghía nơi hai bậc sinh thành của em đang say mộng dài một lúc lâu, môi mấp máy vài từ không rõ nghĩa.
"Cha ơi, mẹ ơi. Pete bất hiếu, lâu vậy mới trở lại thăm cha mẹ." - Em chắp tay cúi đầu chín mươi độ, rồi nói tiếp:
"Cha mẹ ơi, Pete có đem theo một người nữa ạ."
"Đây là người con yêu..."
Vegas nghe tới đây liền cúi đầu xuống, lễ phép thưa: "Con là Vegas, thưa cha, thưa mẹ."
"Con đã tìm được bến đỗ của đời mình rồi ạ. Cha mẹ nhìn xem, hai người chuẩn bị có cháu rồi đây ạ!"
Pete xoa xoa bụng lớn, mắt em giờ đây đã ngân ngấn nước cả rồi: "Cháu trai, thưa cha và mẹ. Con sẽ cố gắng để nuôi dạy cháu của cha mẹ thật tốt... Như cha mẹ đã nhọc lòng nuôi lớn Pete vậy..."
"Con và Pete hứa đấy ạ. Cháu của cha mẹ sẽ không thiếu thốn bất kì thứ gì cả, kể là tiền bạc, vật chất hay tình ấm của gia đình..."
Pete vỗ tay một cái, em thốt lên một tiếng cảm thán:
"Đúng rồi, mẹ ơi! Ngày bé mẹ bảo con xinh xắn thế này... Đại Đế mà thấy thì thể nào cũng phải rước về phong phi cho bằng được! Bây giờ Pete quả thật là đã bị nhìn trúng... Nhưng là Tân Đế tương lai nhìn trúng ạ... Hì hì..."
Vegas nghiêm túc quan sát mèo nhỏ, rồi dõng dạc nói:
"Thưa cha, thưa mẹ. Con sẽ được phong chức chính thức vào khoảng gần ba tháng nữa. Cha mẹ đừng lo, Pete bên con, con tuyệt đối sẽ không để em ấy phải chịu khổ. Cha, mẹ, tin con."
1
"Con trai của cha mẹ ấy ạ? Ẻm vừa cứng đầu, vừa mít ướt, lại vụng về nữa. Dạo này còn học đòi miệng hư như anh dâu của con nữa... Ối, sao em dẫm chân ta!?"
"Nhưng vừa hay, em ấy lại ấm áp, ngoan ngoãn, đoan trang vô cùng. Em là tia ấm của cuộc đời con, là động lực để con tiếp tục hoàn thiện bản thân hơn."
2
"Con yêu em, và con tự tin rằng mình đủ tư cách và phẩm chất để có em trong đời, thưa cha, thưa mẹ. Con - Vegas xin hứa: Đời đời kiếp kiếp, yêu em, thương em, tuyệt đối không phụ tấm chân tình mà em trao!"
Một hơi nói hết những lời cần phải nói với phụ huynh, hắn quay sang Omega nhỏ, trông em lúc này mới đáng yêu làm sao. Môi hồng khẽ mím lại, những viên kim cương nhỏ lăn dài trên hai khuôn má núng nính, tay em run run, đưa lên đấm thùm thụp vào ngực hắn, miệng lầm bầm:
"Vegas... nói được, làm được!"
Tóc hắn khẽ bay phất phơ trong gió, đôi mắt của kẻ si tình đắm đuối trao tới người đang thút thít xúc động, tay vuốt nhẹ hai má nhỏ, đặt lên môi em một chiếc hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của phụ huynh bên ngoại trên trời cao:
"I swear, my boo."
"Tôi xin thề, thưa người dấu yêu."
"Mẹ em mất từ ngày em tròn mười lăm, bà bị bệnh nan y. Nhà em nghèo, làm gì có tiền mà chạy chữa... Dù em đã cố gắng đi làm thêm thật nhiều việc... Vẫn không đủ..."
"Còn ba, ba đã từng là một người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng. Nhưng từ khi mẹ mất, ông đã gần như hoàn toàn suy sụp. Đâm đầu vào làm việc kiếm cơm, nuôi dạy Pete... Tiêu nhiều thời gian nhất có thể cho công việc, vì nếu ngơi tay, ông sẽ lại nhớ đến mẹ, và lại bê bết trong rượu chè. Sức khỏe của cha dần suy giảm... Và rồi ông cũng bước theo mẹ về thiên đàng. Vào năm em vừa độ mười bảy."
"Họ lo cho em thật tốt... Mà em lại chẳng thể xây cho họ một khu mộ nghiêm chỉnh..."
Đôi tình nhân trẻ ngồi tựa vai nhau trên một vạt cỏ gần đó, Vegas lắng nghe từng mốc thời gian về tuổi thơ của Omega nhỏ, trong lòng vô cùng xót xa. Cái ngày em vừa mười mấy đã phải chắt chiu từng đồng từng cắc, xin làm thêm ở nơi này chỗ kia, khi thì tiệm may vá, lúc thì lò rèn sắt, mỗi ngày đều lo lắng đủ mọi thứ... Tuổi thơ em đã chẳng hề trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.
Là khi hắn chuẩn bị đón tuổi trưởng thành, thầm lặng rơi lệ ở một góc tối trong cung điện hoa lệ, vì cô đơn, vì áp lực, vì những sự chèn ép tinh thần từ tứ phía gia tộc. Vegas đã từng là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Hệt như Pete vậy. Nhưng từ khi cha hắn ra đi ngoài chiến trường và bác cả là Đế Korn đón hắn về, thay cha hắn làm nghĩa vụ của một bậc sinh thành, đứa trẻ ấy đã thay đổi đi ít nhiều. Người ta nói, muốn ngồi lên ngai vàng phải chịu được sức nặng của vương miện. Câu nói đó, chính là dành cho Nhị hoàng tử. Để được chọn làm người đứng đầu đất nước đời kế tiếp, bao nhiêu tủi hờn, gánh nặng, áp bức, bao nhiêu sự cô độc đều dồn hết lên đôi vai của hắn.
"Khóc đi, lần này ta chẳng ngăn em đâu."
"Chúng ta đã chẳng thể sống một cách đàng hoàng."
Cả hai về đến nhà là vào khoảng mười một giờ. Vegas bồng mèo con của mình vào phòng tắm, rửa mặt và chườm đá cho em. Đôi mắt ngọc hắn mê mệt giờ đây đã đỏ ửng và sưng húp lên cả rồi. Hắn còn không mau chườm cho em, anh cả mà thấy sẽ lớn chuyện đây!
"Anh cả sẽ đến vào khoảng nửa tiếng nữa. Em có muốn đi nghỉ một chút không?"
Pete lắc đầu, em nói em sẽ ngồi đợi cùng Vegas ở ngoài sofa. Đôi trẻ cùng nhau xem một tập phim hoạt hình theo ý mèo nhỏ, đến khi cánh cửa bật ra thì liền cùng nhau đứng dậy.
"Ô hổ! Đâu, đâu, ôi Pete cưng! Ra đây tao ôm nào! Nhớ quá!"
Pete vui vẻ xà vào lòng Tankul - đang từ từ đặt Kai xuống trong khi Vegas khẽ nhíu mày:
"Không gặp mới có ba ngày mà làm như cả năm trời ấy."
Tankul liếc hắn một cái, miệng chua chát phán:
"Khác gì mày? Gớm khổ, mới đi công tác hai ngày đã nhớ đến mức trốn về trong đêm! Gì!? Sao tao biết ấy à? Vegas tao đọc mày như một cuốn sách! Nhé?"
Pete khẽ đỏ mặt, len lén nhìn người kia rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
"P'Kul, chồng anh đang ở ngoài ạ?"
"À không, nó bận đột xuất rồi nên chỉ có tao tới. À đúng rồi, đúng lúc chúng ta đang cần luôn, thằng chồng tao mang về một người rất hữu dụng cho mày và cháu tao đấy em! Mau vào đây nào, thằng cận!"
Người bước vào ngay lập tức làm cả Pete lẫn Nhị hoàng tử kinh ngạc.
"Vegas, Pete. Đây là Tap Jitarut."
5
__________________________________
Au: Vâng, nhân vật mớiiiiiiiii
Đoạn ra mắt phụ huynh nhà ngoại tui lấy cảm hứng từ KinnPorsche á mấy bà, thấy sao nàooo?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...