-"Hãy khóc nữa đi , có anh ở đây rồi , nhưng còn Việt Hùng , em ko định nói chuyện này với nó ư ?"
-"Em ko muốn ai biết về chuyện này "
-"Ko đc "
Nó long lanh con mắt :"Đây là thỉnh cầu cuối của em mà, xin anh đấy"
-"Anh ko thể !"
-"Kể cả em cầu xin "
-"Đúng " Jen dứt khoát
Nó bỗng quỳ xuống
-"Em làm gì vậy ? Đứng dậy đi "
-"Anh có đồng ý ko ?"
-"Thôi được rồi , nhưng em hứa với anh, phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ để trị bệnh nha !"
-"Em hứa !"
-"Cô bé đáng thương !"
Jen ra về , nước mắt chảy dài ........
-----------------------------------------
Ngọc Bích ra viện, nó không muốn ở trong cái bệnh viện đó nữa, đằng nào thì cũng chả có kết quả gì, chữa làm gì ệt .... Nó cũng đã quay về bên cha mẹ , sống cuộc sống tiểu thư vốn có của mình .......Vẫn cái dáng nhỏ bé đi học , hôm nay về muộn , nó chờ xe buýt .... Mùa xuân rồi , cái lạnh lẽo của mùa đông đã qua đi, nhưng sao lòng nó lạnh quá chừng ......... Đường phố đông nghẹt người đang chuẩn bị cho tất niên ......Họ vỗi vã, hối hả làm sao biết có một cô bé đang chờ xe buýt
Nó ngồi suy tư , chỉ nhớ đã có 1 ngày , nó đã làm tổn thương 1 người con trai
-"Ngọc Bích, anh có chuyện muốn nói với em !"
-"Em ko rảnh " - Ngọc Bích lạnh lùng
-"Chỉ năm phút thôi " Hùng nắm chạy tay Bích
-"Vậy có chuyện gì , nó cười : anh có thể bỏ tay ra được ko ?"
Hùng vẫn nắm chặt bàn tay nó, ôm chầm lấy nó mà hỏi :" Em có thể giải thích là tại sao ko ? tại sao sau hôm đi chơi, em lại trở nên lạnh lùng vô tình với anh như vậy chứ ? Em ở bên người con trai khác , có biết rằng cảm giác của anh lúc đó thế nào ko . Như là một sự phản bội từ người mình thương yêu "
-"Anh sai rồi ! Bích ngắt lời Hùng :Tôi chưa từng phản bội anh, vì tôi chưa từng yêu anh "
Đôi mắt Việt Hùng thẫn thờ, đôi chân như ko vững, gục xuống âm thầm
-"Vậy thì em đi đi "
Ngọc Bích đau khổ, muốn nói với anh thật nhiều nhưng em ko còn cách nào khác, anh đừng như thế nữa, chỉ sợ em ko vững lòng thôi , khi nói ra những lời ấy, tâm hồn em như bị vò nát
Bích phũ phàng bỏ đi cùng jen, để lại V Hùng ....một mình, xót xa vì thất tình
-"Lầm thứ hai , cô gái thứ hai , lời nói đó lại được lặp lại lần thứ hai
Anh là người đáng bị đá như vậy sao ? tình yêu là gì ?"
Ngọc Bích tự nhủ : em xin lỗi anh, anh hãy đi tìm một người con gái khác, nhé !
Từ lần đó, Bích ko gặp V Hùng nữa, nó lao vào những cơn trị liệu đau đớn , sống bằng thuốc ....
Còn về v ùng , đêm hôm ấy ko về nhà, tìm đến quán bar uống rượu, Tưởng rằng sẽ ko ai nhận ra hắn, ai ngờ
-"Ngồi đây là uống rượu sao ?" Kelly giựt lấy cốc rượu
-"Đưa tôi "
-"Anh thật là đáng thương "
-"Cô thì biết gì về tôi"
-"Chắc là anh bị thất tình đúng ko ?"
-"........."
-"Em nói đúng chứ , em cũng là kẻ thất bại vì ko giữ đc anh, còn anh thất bại vì một điều "
-"Điều gì ?"
-"Quá tin vào tình yêu "
Hùng im lặng một lúc , nhìn kelly , phải chăng cô ấy nói đúng
Nó nhớ lại, giọt nước mắt tuôn dài trên mi , nhìn lên trời, hôm nay nhiều sao quá , sao khiến em nhớ anh, em chỉ con 1 tháng
-"Ngọc Bích, xe buýt đi rồi, em ngồi ở đây làm chi "
-"Chết, em ko để ý , mấy giờ rồi nhỉ "
-"11h rồi "
Nó đứng dậy , phải chống tay vào thành lan can, khổ , nó thường chóng mặt, chẹp miệng, nó lại cười
-"Ko sao , đây có là gì "
-"Để anh đỡ em "- Jen dìu Bích lên xe ô tô
-"Hic hic "
-"Từ từ thôi "
Jen cẩn thận dìu nhẹ Ngọc Bích, từng bước một, bỗng hai người chợt sựng lại , Ngọc Bích cúi mặt , cố để tóc che lấp khuôn mặt mình .
Người con trai , đang đứng trước mặt , khuôn mặt sắc lạnh đang thẫn thờ biến sắc
-"Ngọc Bích "
-"Anh nhận lầm người rồi "
-"Hôm nào anh cũng chờ em, biết em chờ xe buýt, anh cũng chờ em, chờ khi em đã lên xe an toàn rồi, anh mới an tâm bước đi . Nhưng anh thắc mắc một điều, em bị làm sao mà đứng ko vững thế kia ?Chã lẽ em mắc bệnh gì"
Tim nó như thắt lại qua từng câu nói của Việt Hùng, nó đẩy Jen ra và tự đứng vững một mình
-"Anh thấy chưa , ko có anh Jen, tôi vẫn đứng vững mà " Nó cô gắng đứng , đôi chân cứng lại , rồi ngã nhào vào người Việt Hùng , may là Việt Hùng ôm lấy nó ko thì nó sẽ bị đau
Jen nhìn theo và bỏ về trước từ lúc nào
-"Em hãy nói thật với cậu ấy đi !"
Ngọc Bích khóc thút thít trong lòng Việt Hùng , tuy lạnh lùng như băng nhưng khi đứng trước Ngọc bích, Hùng ko thể kìm được lòng mình , lau nước mắt cho Bích
-"Nói cho anh "
-"Không "
-"Anh yêu em và anh sẽ hiểu cho em mà "
-"Em .. sợ anh sẽ đau khổ " Nó nấc
-"Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm , khi em khóc, anh như mất hồn vậy, khi chia tay em, anh vẫn ko tin lòng em đổi thay, nên anh vẫn yêu em, mãi mãi "
-"Forever "
-"Forever "
-"Nếu em nói em sắp chết!"
-"Điều đó ko bao giờ xảy ra !"
-"Nhỡ đó là sự thật "
-"Anh biết em nói dối !"
-"Nhìn sao băng, em có một điều ước,anh có thể giúp em thực hiện ko ?"
-"Bất kể điều gì, nếu em muốn"
-"Trong vòng 1 tháng, ngày nào anh cũng phải đưa em đi chơi, tặng em 1 cành hoa hồng "
-"Thế có cho anh kiss ko ?"
-"Để em suy nghĩ đã"
-"Suy nghĩ ư " Hùng cười tươi, nụ cười khiến ai cũng ngưỡng mộ . Từ từ chạm nhè nhẹ môi mình môi Bích .
Bích hạnh phúc khóc thầm .........Hùng đau khổ
-"Anh ko tin những gì em đã nói đâu! Anh yêu em, mãi mãi "
-"Về thôi Bích, anh cõng "
-"Em tự đi đc mà "
-"Bảo có nghe ko ?"
Hùng chầm chậm cõng Bích, tự nhủ :" sao em lại gầy thế này, phải chăng trong hai tháng qua, bệnh tật đã khiến em trở nên yếu ớt ....Cõng em trên vai, ko nói đc câu gì, nhưng thật ấm áp ...Ngày gặp em, sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng , Trái tim anh, trái tim em nồng ấm 1 cuộc tình "
-"Anh suy nghĩ gì vậy ?"
Hùng cười : "Ko có gì "
-"Vậy anh hát cho em nghe đi "
-"Anh và em cùng đi trên con phố dài mà sao chẳng ai lên tiếng cho cuộc tình này xao xuyến
Mặc dù anh và em cùng đi trên con phố dài mà sao chẳng ai nói với ai một câu
Ngắm ánh sao rơi ngắm anh sao khuya chỉ có đôi ta cùng nhau thế thôi
Đã hứa trọn đời sẽ yêu trọn đời sao trái tim ai lại đổi thay
Ngắm ánh sao rơi ngắm anh sao khuya chỉ có anh thôi cùng sao lẻ loi
Em bước thật rồi bước đi thật rồi anh bước phía sau lặng lẽ
Giọt nước mắt sao băng còn ướt trên mi. "
-------------------------------------
Tại Anh
Nói về Việt Huy , Nhờ có khuôn mặt kute , học giỏi đứng đầu trường , chơi thể thao cũng về nhất nên đã trở thành một hotboy châu Á thứ thiệt . Đi đâu cũng có một đám con gái bám sát (trừ đi vệ sinh nhé hihi ) ........... Lúc đầu Huy còn nhớ quê hương và nhớ Ngọc Bích nên chưa quen với cuộc sống ở Anh nhưng nhờ thời gian , nỗi nhớ cũng vơi dần ........ Mà hắn tết cũng ko về khiến ai cũng nhớ, nhất là Hà my , Hà My quyết định khăn gói sang Anh tìm Việt Huy nói thật về tình cảm của mình
Một ngày như thường lệ
-"Hi , Huy "
-"Hello , selina "
-"Why you look like sad , what happen ?" (Trông cậu có vẻ buồn, tại sao thế !)
-"You thought that ? " (Cậu nghĩ thế à )
-"Right " (Phải )
-"Can you guess " ( Cậu đoán xem )
-"I dont know !" (Mình ko biết )
-" I Miss my friends , i had mistake with " ( Tôi nhớ vài người bạn, tôi có lỗi )
-"So , You dónt sad , see you in tomorrow "
-"Bye "
Huy bước về căn nhà trọ quen thuộc, nằm phịch xuống giường rồi đi tắm , chợt có tiếng gõ cửa
-"Ai đến vào giờ này nhỉ ?"
Huy mở cửa , cánh cửa mở ra, cùng với sự ngạc nhiên của chủ nhân
-"Xin chào, anh yêu " - Hà My ôm chầm lấy Việt Huy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...