Nó ngước nhìn Hùng, trời ơi đẹp trai quá , may là anh ấy đã ở lại . Hùng mỉm cười với Bích nhưng nụ cười tắt ngấm khi nó ....
-"Anh V Hùng ... sao anh có 3 mặt thế ! em nhìn ra 3 cái miệng, 6 con mắt và và ...." Nó xỉu ngay giữa sân bay khiến Hùng một phen hú vía
-"Ngọc Bích !!! cấp cứu!
đó là chuyện của 3 ngày trước
-------------------------------
Nó nhìn sang bên cạnh, Việt Hùng đang ngồi cạnh nó mà ngủ gật, trông thật đáng yêu quá, nhìn cái mặt kute thế kia, trời ơi làm sao bây giờ, chỉ muốn véo cho sướng tay thôi, nghĩ thế nào thì làm thế, nó dùng tay bóp má khiến Việt Hùng choàng tỉnh kêu lên
-"Á, em làm cái gì thế !"
-"Anh ko thấy sao ? Em đang véo má anh đấy!"
-"Trời ơi, hâm ơi, mặt anh đẹp thế này đâu phải để cho em véo đâu !"
-"Ứ, em thích thế này cơ " Nó véo càng ngày càng sung sức ( theo nhận xét của tớ ) khiến ặt Hùng trở thành cà chua
-"Ui da đau quá! hừ, ko phải em đang bệnh thì biết tay anh !"
-"Hôm qua , em bị xỉu !"
-"ko phải hôm qua , là ba hôm trước !"
-"Anh để yên em nói, rồi anh phải trả lời em thành thực đấy !"
-"Biết rồi , "
-"ko biết có ai bế em vào bệnh viện nhỉ "
-"Chuyện đó thì "
-"Thì sao ?"
-"Hì , người đó ko phải là anh , trông em thế kia chắc chắn là nặng hơn con heo nên anh nhờ xích lô chở em đến hospital
- anh dám chê em là con heo ? nó rưng rưng
-"Thì sự thật là như vậy mà "
Ko ngờ đó là câu nói châm ngòi cho chiến tranh , cả gian phòng bệnh viện ầm ĩ nhưng rất vui vẻ, bên ngoài , Jen buồn bã , vứt bó hoa vào thùng rác
-"Rồi em sẽ phải về bên anh ! Nếu như anh ko có được em thì đừng hòng ai có được "
Jen chạy ra khỏi bệnh viện thì chợt bắt gặp ba mẹ của Ngọc Bích đang đi vào bệnh viện ...........
-"Cháu chào bác !"
-"Chào cháu, cháu là "
-"Cháu là Jen "
-"Cháu là Jen, người đã giúp bác ư ?" ba mẹ Bích bất ngờ
-"Đúng vậy ạ "
-" Ôi là cháu đó sao, cháu đẹp trai quá ? bác cám ơn cháu , cám ơn cháu !"
-"Bác, ở đây ko tiện, hay ta đến quán cà phê ven đượng kia nói chuyện "
-"Cháu nói cũng phải "
-"Bác, công ti bác làm ăn trở lại ra sao rồi ?"
-"Nhờ có sự giúp đỡ của cháu, ha ha Nhưng cháu có điều kiện gì, hay cháu cần số vốn lần trước cháu cho bác vay, bác sẽ trả đầy đủ "
-"Cháu ko cần tiền "
-"Vậy, cháu cần gì "
-"Cháu muốn lấy con gái bác "
Cộc cộc cộc
-"Em đói, muốn ăn gà hầm "
-"Uhm , vậy em ở đây chờ anh nha, tí anh quay lại "
-"Em biết rồi "
-"Ngoan lắm " Hùng hôn lên trán nó rồi chạy ra ngoài, còn lại một mình nó trong bệnh viện, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy là mùa xuân sắp đến rồi, vui quá, mình nhớ ba mẹ quá, nhưng tại sao mình lại ko thể tha thứ cho họ chứ ! Cánh cửa từ từ hé mở, ngước nhìn về phía đó , Bích ko nói gì, lặng thầm quay đi , hai ông bà nhìn Bích, ko kìm nổi xúc động
-"Ngọc Bích, ba mẹ về rồi đây !"
-.................................
-"Ba mẹ rất nhớ con " Bà Ngọc cầm lấy bàn tay gầy gầy của Bích
Bích rũ tay ra khỏi tay bà Bích
-" Về đi , tôi sống chết thì có liên quan gì các người "
-"Con .........."
-"Tôi bảo là về đi cơ mà " Nó hét lên, bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống
-"Ba mẹ sẽ để con suy nghĩ, thôi, ba mẹ về đây "
Việt Hùng đã nghe được tất cả ,.......dựa đầu vào tường, sao em lại tự làm khổ mình thế,anh biết em rất nhớ ba mẹ em mà sao em ko nhận họ cơ chứ !
-"Anh về rồi " Bích động nhẹ tay vào vai Hùng
-" em ăn đi, đói mà "
-"Em ko ăn nữa, chúng ta trốn viện đi chơi đi , ở đây ngột ngạt lắm !"
-" Sax , hư quá đấy !"
-"Đi mà , năn nỉ đoá "
-"Thôi được rồi ! nhìn cái mặt em kìa "
-"Có thế chứ, hihi "
-"Nhảy xuống đi , anh đỡ !"
-"Em sợ lắm " - Bích nhìn xuống
-"Thế mà đòi trốn viện hả, vậy thì ở lại nhé !" Hùng nở nụ cười hoàng tử
-"Ko thể thế được, anh cứ chờ đi, xem em có nhảy được ko"
Phịch ...." A, anh đã bảo đỡ em cơ mà, bắt đền anh đấy!"
-"Tại anh đỡ hụt chứ bộ " vô tội
-"Hừ "
-"Bây giờ đi đâu!?"
-"Xem phim nhoa!!"
-"Tình cảm hàn quốc hả " Hùng tỏ vẻ hiểu biết
-"Ko "
-"Vậy thì xem phim gì ?"
-"Kinh dị" Bích cười bí hiểm
-"Hả "
-"Kinh dị " Bích khẳng định " Em thích xem phim kinh dị, anh sợ ha?"
-Hùng toát mồ hôi "Ko , anh đường đường là nam nhi, phim đó anh xem chán rồi, "
-"Vậy thì tốt, đi thôi hi hi"
```````````````````````
-"Phim con ma thần chết, hay căn nhà hoang, hay là xác chết hiện hồn ?"
-"Phim gì cũng được, nổi hết cả da gà"
-"Sao cơ ?"
-"Ah ko, em thích phim nào cũng được"
-"Vậy đi, xác chết hiện hồn nhá, đi thôi"
-"Em vào trước đi, anh mua gì đó ăn"
-"Uh, cũng được, anh vào nhanh nghen!"
-"Uh"
-" Sao anh mua gì lâu vậy ?"
-"Anh còn phải xếp hàng chứ!"
-"Có mỗi mình anh xếp hàng mà !"
-"À thì ..... thì , em hỏi lắm vậy "
-"Thui mà, đừng nóng mà "
-"Nói thế còn nghe lọt lỗ tai chứ!"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-"Sao em hét to thế ! Đứng víu áo anh "
-"Em sợ mà "
Hùng lẩm bẩm: 2 đứa sợ ma mà lại xem phim kinh dị , bó tay
-"Anh toát mồ hôi kìa "
-"Đâu, tại hôm nay nóng quá !"
-"Hay là anh sợ ma đấy - nghi ngờ
-"Anh sao phải sợ !" nói thế thôi chứ mình sợ lắm
Hai đứa sợ ma, run lẩy bẩy
-"Lần sau em sẽ ko đi xem phim ma nữa"
-"Anh cũng thế !"
-"Bây giờ em mới biết anh nhát đấy!"
Bối rối cười :" Anh giả vờ đấy !"
-"Anh!"
-"Thôi về thôi, cả bác sĩ phát hiện ra"
Hai đứa đắm chìm trong tình yêu hạnh phúc, biết đâu .............
--------------------------
-"Anh về nha, ngủ ngon nhé cưng!"
-"hỳ, về đi, nhìn cái mặt là ngấy!"
Hùng nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán Bích . Cô bé ngủ ngon lành nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa
-"Bác sĩ, có chuyện gì ah"
-"Cháu có hay chóng mặt và ngất ko ?"
-"Vâng "
Cả đêm Ngọc Bích khóc, lặng thầm
-"May là anh ấy ko nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, ước sao em đc nhìn thấy sao băng nhỉ !"
Nó ôm chặt con gấu bông thân thuộc mà khóc
Trong khi đó V Hùng đang ngủ ngon lành, tin vào hạnh phúc mà đâu biết rằng nó rất khó nắm giữ……..
-“Rất tiếc, chúng tôi ko thể đồng ý với điều kiện này của cậu chủ Jen, chúng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, Ngọc Bích bây giờ rất hận tôi , với lại tôi ko muốn nó được hạnh phúc”
Jen sau một hồi suy nghĩ nói :
-“Ko sao , cháu cũng định đến hỏi thẳng Bich về chuyện này, xem ý cô ấy thế nào”
Ông bà Ngọ nở một nụ cười thiện cảm đến Jen
-“Cậu thật tốt , chúc cậu hạnh phúc “
-“Cám ơn hai bác, thôi cháu đi đây!”
Jen phóng nhanh đến bệnh viện , bước những bước chân vội vã “anh nhất định phải nói rõ với em về tình cảm của anh !” Bích đang ngủ. Khẽ đẩy cửa bước vào, Jen ngồi bên cạnh nắm tay Bích, nói thầm
-“Em biết ko khi em ngủ thật xinh . Anh yêu em từ rất lâu rồi , từ hồi chúng ta còn bé cơ. Tình yêu của anh chân thành, ko kém gì thằng đó mà sao em lại ko yêu anh “ Jen nói mà ko biết Bích vẫn đang thức và nghe được tất cả
-“Anh Jen”
-“Em cũng nghe thấy rồi đấy, vậy anh có thể lấy em ko ?”
-“Không thể đâu ! em chỉ coi anh là người anh zai tốt nhất của em mà thôi !”
Jen quay mặt đi “Em đâu cần phải phũ phàng với anh vậy chứ!”
Nó (Bích ) chợt bật khóc huhu khiến cho Jen bối rối
-“Anh xin lỗi, anh ko cố ý nặng lời với em “
-“Ko, em khóc vì môt điều thực sự đau đớn khác, dù sao thì em cũng ko có thể yêu đc ai nữa “
-“Điều đau đớn là gì ? Thằng Hùng nó ngược đãi em phải ko ? để anh cho nó một trận “ JEN tức giận
-“Ko anh ấy rất tốt với em , chỉ tại em ko thể đón nhận đc ty ấy “
-“Thế là làm sao, Jen nổi cáu em “ em nói đi chứ, sao cứ khóc hoài vậy ?”
Nó vừa nấc vừa nghẹn ngào “ Bá sĩ nói em bị một khối u ở não , thời gian chỉ còn 3 tháng thôi “ Bích nói xong, như ko kiềm được sự đau khổ, nổi cơn vật vã,gào thét “ em có tội gì mà thế gian này lại trù dập em , huhu “ nó lăn lộn đầu tó rũ rượi che hết khuôn mặt. Jen ko chịu được chạy lại đỡ nó lên và ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ của nó
-“Đừng ! em ko thể tự hủy hoại mình như thế được “
Nó ngừng ơn, ngoan ngoãn nép trên vai Jen mà khóc ngon lành. Việt Hùng đi đến sững sờ
-“Thì ra em chỉ coi anh là trò chơi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...