Hoàng tử rắn
SIMON TRÈO VÀO TRONG THÙNG XE và ngồi yên trên cái ghế đệm da đỏ. Chàng gõ mạnh lên nóc xe và nghiêng người quay lại để nhìn thấy ngôi nhà đang dần lùi lại phía sau, chàng có thể trông thấy người nhà Craddock-Hayes đang đứng cạnh cửa sổ len lén nhìn theo. Chàng không thể thấy Lucy – nàng vẫn còn ngồi trong vườn – ngồi yên như bức tượng từ lúc chàng rời đi – nhưng gia đình đã thay thế nàng. Họ cứ nhoài hẳn về phía trước để nhìn theo chàng.
“Tớ không thể tin rằng cậu đã ở lại cái làng quê đó lâu như vậy” Christian thở dài cất tiếng nói với chàng từ phía sau. “Tớ đã nghĩ hẳn cậu phải thấy nhàm chán kinh khủng lắm. Cậu đã làm gì cả ngày ở đó vậy? Đọc sách à?”
John người đánh xe ngựa đã lái chiếc xe đi về phía đường làng. Thùng xe phía sau lắc lư. Henry, ngồi chung cái ghế với Christian khẽ hắng giọng và hướng cái nhìn lên phía trần xe.
Christian liếc nhìn anh ta với vẻ không thoải mái lắm. “Dĩ nhiên là, nhà Craddock-Hayeses rất là hiếu khách và trên tất cả điều đó, họ là những người tốt. Tiểu thư Craddock-Hayes, cô ấy đã lo lắng ân cần cho tớ trong suốt những bữa tối khủng khiếp đó. Tớ đoán rằng cô ấy nghĩ đang bảo vệ cho tớ khỏi ông bố, một lão già huênh hoang. Rất là tốt bụng. Cô ấy sẽ trở thành người vợ tốt của cha xứ khi cô ấy kết hôn với anh chàng Penweeble.”
Simon gần như nhăn mặt, nhưng chàng dừng được ngay lại hoặc ít ra chàng nghĩ chàng đã làm được. Henry hắng giọng khá lớn tiếng đến nỗi Simon e rằng anh ta vừa làm văng mất một số bộ phận quan trọng.
“Có chuyện gì với mày vậy?” Christian cau mày với tên hầu, “Mày có triệu chứng cảm cúm không thế? Giọng mày nghe như cha mày đang ở trong tình trạng không thể chấp nhận được ấy”
Ngôi nhà giờ đã nhỏ lại như một món đồ chơi, nhỏ bé làm sao, nằm lọt thỏm trong vùng thôn quê, được bao quanh bởi những cây sồi và những con đường làng.
“Sức khoẻ của tôi hoàn toàn ổn, thưa ngài.” Henry lạnh nhạt nói, “Cám ơn sự quan tâm của ngài. Các ngài đã có dự định làm gì khi quay trở lại London chưa, thưa chủ nhân, tử tước Iddesleigh?”
“Mmm.”
Họ vừa đánh một đường lượn vòng qua khúc cua, và thế là chàng đã không còn có thể thấy ngôi nhà được nữa. Chàng chăm chú nhìn về phía khoảng trống đó một lúc lâu, như thể một chương của cuộc đời chàng đã biến mất, nó đã sang trang mới. Nàng đã biến mất. Lãng quên tất cả, điều thực sự tốt nhất cho chàng có lẽ là quên đi mọi thứ.
Đấy là, nếu chàng có thể.
“Cậu ấy có lẽ sẽ muốn đi một vòng” Christian vô tình càu nhàu “chụp lấy vài tin đồn ở Angelo, đánh bạc ở mấy cái sòng và lượn lờ làm vấy bẩn vài nàng bồ câu ở những ngôi nhà nổi tiếng.”
Simon duỗi thẳng người và đóng sập cửa sổ lại. “Thật ra thì tớ sẽ đi săn. Tớ sẽ đánh hơi dưới đất, tai dỏng lên, như một con chó háo hức đánh hơi trong cuộc chạy đua tìm kiếm những gã đã tấn công tớ.”
“Nhưng đó không phải là những kẻ cướp đường sao?” Christian trông có vẻ bối rối “Ý tớ là, khá khó khăn để làm được điều đó, theo dõi một đám cặn bã ở London. Thành phố đầy rẫy bọn chúng.”
“Tớ có linh cảm là tớ có một sự nhận biết khá tốt rằng bọn chúng là ai.” Simon cọ xát những ngón tay lại với nhau. “Thực tế thì tớ gần như chắc chắn rằng tớ đã là người quen của bọn chúng, hay ít nhất là quen với chủ nhân bọn chúng.”
“Thật sao?” Christian nhìn chàng chằm chằm, có lẽ nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh ta dường như đã bỏ lở điều gì đó. “Vậy cậu sẽ làm gì một khi đã dồn chúng vào chân tường?”
“Sao cơ, gọi chúng ra.” Simon rít lên qua kẽ răng, “Gọi chúng ra ngoài và giết chúng.
Hết ch.6.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...