Chương 231: Đánh giá thấp
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Bùi Thanh Thù không nói gì.
Không thể không thừa nhận, tài ăn nói của Dung Dạng tương đối tốt, Bùi Thanh Thù gần như là bị Dung Dạng thuyết phục.
Nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, Dung Dạng làm hắn thật sự cảm thấy đáy lòng phát lạnh.
Bùi Thanh Thù còn như thế, không biết nếu Tứ Hoàng tử nghe được lời nói này, trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào?
Dung Dạng thấy hắn im lặng, bèn nói chậm lại: "Ta biết điện hạ nhân từ, không đành lòng làm hại thủ túc. Điều này với người đi theo ngài mà nói, tất nhiên là không thể tốt hơn --- Không ai không thích chủ nhân từ. Nhưng đó là chuyện sau khi ngài kế thừa Đại Bảo. Từ xưa đến nay, trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng đế, nào có thể nhân từ nương tay? Nếu điện hạ không thể tàn nhẫn được, không bằng để cho ta làm người ác đi!"
Nghe Dung Dạng nói vậy, Bùi Thanh Thù không khỏi có vài phần xúc động: "Tỷ phu..."
"Điện hạ đã sớm không nên gọi ta như vậy." Dung Dạng cười nhạt: "Chỉ cần người gọi thẳng tên ta là được rồi."
Tuy là nói vậy, nhưng Bùi Thanh Thù cũng đã gọi hắn là tỷ phu nhiều năm rồi, trong thời gian ngắn khó mà sửa miệng lại được.
Cũng may Dung Dạng không ép hắn, chỉ cười tủm tỉm nói: "Hiện tại trong lòng điện hạ, chắc chắn là có nhiều ý nghĩ về ta. Tốt xấu, cái gì cũng có, nhưng không hề gì. Một ngày nào đó ngài sẽ hiểu, ta chọn giúp ngài, tất nhiên đã có suy tính cho mình, cũng không phải chỉ vì riêng bản thân ta. Ta hi vọng Đại Tề có một vị minh chủ. Mà điện hạ ngài, chính là lựa chọn tốt nhất."
Lời giống thế này, không phải là lần đầu tiên Bùi Thanh Thù nghe được nhưng Bùi Thanh Thù cũng không vì thế mà mà nhẹ nhõm. Thật ra trong lòng hắn tự biết, bản thân vốn chỉ là một người bình thường mà thôi. Với thiên tư và tính cách của hắn, nếu không phải sinh ra đã là Hoàng tử, thì cũng không tranh giành thiên hạ, làm Hoàng đế có khả năng dựng nước.
Nhưng may mắn là, hắn không chỉ sinh ra làm Hoàng tử, còn có rất nhiều điều kiện và ưu thế mà Hoàng tử khác không có.
Có đôi khi, vận khí cũng là một loại thực lực. Huống hồ Bùi Thanh Thù cũng không đơn giản chỉ có vận khí tốt, bản thân hắn cũng rất cố gắng.
Hắn chỉ giống như số đông, không thể làm được tất cả mọi thứ, nếu như vậy thì mọi chuyện hoàn hảo rồi.
Nhưng có một số người, cố tình xem nhẹ bỏ qua tài năng của Bùi Thanh Thù, vẫn luôn đánh giá thấp hắn.
Ví dụ như Thập Hoàng tử, đối với chuyện Bùi Thanh Thù còn trẻ mà đã được phong Vương, trong lòng hắn vẫn luôn không phục.
Trong Hỏa phòng của Hộ bộ, Thập Hoàng tử oán giận nói với Nhị Hoàng tử, và một Lang trung Hộ bộ có quan hệ tốt với bọn họ: "Ta thật sự không hiểu, lão Thập nhị có cái gì tốt, phụ hoàng dựa vào đâu mà cất nhắc hắn như vậy? Dù hắn có làm ra chút chiến tích, nhưng chuyện hắn làm đều không phải là chuyện lớn gì, loại chuyện đó ai mà không nghĩ ra được? Thế nào cũng không đến mức hắn làm Thân vương, người làm hoàng huynh như ta đây ngay cả vị trí Quận vương cũng không mò được đây!"
"Ai bảo mẫu phi của người ta là đầu quả tim của phụ hoàng chứ." Nhị Hoàng tử chua xót nói: "Chỉ vào điểm này, cũng đã đủ để lão Thập nhị cưỡi lên đầu huynh đệ ta và ngươi rồi."
Lang trung Hộ bộ kia tên là Tiền Lãng, mặc dù là người của bọn họ, nhưng cũng không phải là Hoàng tử, ít nhiều gì cũng hiểu rõ hơn "đương sự" là Nhị Hoàng tử và Thập Hoàng tử này một chút.
Trước đây hắn thấy Bùi Thanh Thù ổn định dân lưu lạc, khơi lại kế hoạch Từ Ấu cục, không nói kinh tài tuyệt diễm, nhưng ít nhất hắn có thể nhìn ra được, Bùi Thanh Thù là một người có thể làm nên chuyện, là người trong lòng có dân chúng. Mà không phải như Nhị Hoàng tử và Thập Hoàng tử, cả ngày chỉ biết nói lỗi sai của người khác, bản thân mình lại chẳng có bản lĩnh gì.
Nhưng không còn cách nào khác, nhiều năm trước Tiền Lãng đã khuất phục dưới thế lực Nhị Hoàng tử, lạm dụng uy quyền ở sau lưng hắn ta và đã làm thay Nhị Hoàng tử không ít chuyện.
Hắn đã không thể rời khỏi phe cánh của Nhị Hoàng tử rồi.
Thậm chí dù trong lòng Tiền Lãng hiểu rõ, Nhị Hoàng tử không phải là người được chọn làm vua, hắn vẫn không thể không vì Nhị Hoàng tử mà bày mưu tính kế.
"Dù nói như thế nào, vị Thập nhị điện hạ này thật đúng là không dễ đối phó." Tiền Lãng hơi cau mày nói: "Theo hạ quan biết, hắn không tham tài, cũng không háo sắc, thật sự rất khó bắt được nhược điểm của hắn."
Thập Hoàng tử khinh thường nói: "Hừ, chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nếu không phải lần này chuyện của Tứ hoàng huynh gây ra náo loạn lớn, ngươi có thể tưởng tượng ra huynh ấy là một người gian dâm với thê tử của bề tôi sao? Con người không thể nhìn bề ngoài được!"
Tiền Lãng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Điều này cũng đúng..."
Tiền Lãng là quan viên xuất thân từ tiến sĩ đúng tiêu chuẩn, chỉ vì gia cảnh bần hàn, trong triều không có bất kỳ trợ lực gì nên lúc trước mới không dám đắc tội với Nhị Hoàng tử, bị bắt phải gia nhập vào phe cánh của hắn ta.
Thật ra trong lòng Tiền Lãng, hắn cũng không tự nguyện làm việc cho Nhị Hoàng tử.
Thậm chí có đôi khi hắn còn nghĩ, bản thân mình làm như vậy, có tính là giúp người xấu làm điều ác không, có lỗi với những quyển sách thánh hiền hắn đã từng đọc, cố lỗi với giang sơn xã tắc Đại Tề.
Có điều chỉ cần vừa nghĩ tới Tứ Hoàng tử thoạt nhìn quang minh chính đại, vậy mà lại là một ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, trong lòng Tiền Lãng cảm thấy hết sức thoải mái.
Điều này chứng minh sự lựa chọn của hắn không sai.
Người như Tứ Hoàng tử, Thập nhị Hoàng tử, có thể chỉ là bề ngoài khá đứng đắn, trên thực tế không chừng còn hoang đường hơn cả Nhị Hoàng tử nhỉ?
Thân là thủ hạ của Nhị Hoàng tử, điều hắn phải làm, chính là tìm cho ra bí mật không muốn bị người khác biết của Bùi Thanh Thù.
Khi Nhị Hoàng tử và Tiền Lãng còn đang đau khổ suy nghĩ, tất nhiên Toàn Hoàng Quý phi cũng đang nghĩ cách.
Vất vả lắm mới vặn ngã được một lão Tứ, kết quả lại xông ra Bùi Thanh Thù còn khó đối phó hơn lão Tứ, ngay từ đầu,trong lòng Toàn Hoàng Quý phi đã vô cùng hoảng hốt.
Nhưng cũng không bao lâu bà ta đã bình tĩnh lại, không hề rối rắm vì chuyện này, mà là toàn tâm toàn ý suy tính đối sách.
Toàn Hoàng Quý phi vốn muốn sử dụng lại trò cũ, giống như lúc trước đã đào gốc lão Tứ vậy, tìm ra bí mật không thể cho ai biết của Bùi Thanh Thù.
Kết quả nhiều ngày trôi qua, bà ta không thu hoạch được gì.
Toàn Hoàng Quý phi không khỏi có chút luống cuống.
Vừa nghĩ đến việc mình cực khổ nhiều năm như vậy, có thể vì hắn mà trở thành người may áo cưới, Toàn Hoàng Quý phi cảm thấy không thể nào chịu đựng được.
Bà ta nghĩ bọn họ không thể bó tay chịu chết, chờ đợi thêm được nữa.
Chậm nhất là cuối tháng này, nếu thủ hạ của bà ta vẫn không thể tìm ra điểm yếu của Bùi Thanh Thù, vậy bà ta cũng chỉ có thể tạo ra một ít "chứng cứ".
...
Hậu viện trong Hằng Vương phủ, Chung Thái y thu tay về, nói với tiểu thái giám bên cạnh: "Được rồi."
Tiểu thái giám nhanh tay lẹ chân giúp ông thu dọn đồ đạc.
Chung thái y nhìn nữ nhi, ôn nhu nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ là nôn nghén thôi. Vi thần viết cho Trắc phi mấy món kích thích ăn uống, chút nữa bảo hạ nhân đi làm là được. Thai nhi phát triển rất tốt, ngài cũng không cần quá lo lắng. Lúc nào thời tiết tốt, có thể đi dạo trong sân, phơi nắng một chút, nhưng phải chú ý dưới chân, đừng để té ngã là được."
Đạo lý dễ hiểu này, thật ra Chung thị đều biết. Chung thái y cũng biết nữ nhi của mình hiểu, nhưng người làm phụ thân, không nhịn được muốn dặn dò nàng thêm dăm ba câu thôi.
Chung thị nghe xong cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, mà là mỉm cười nhìn Chung thái y, vô cùng thân thiết nói: "Đa tạ phụ thân. Bây giờ ngài đã là chính tam phẩm Thái Y viện Đồng tri, lại xem bệnh cho một Trắc phi nho nhỏ thế này, thật là đại tài tiểu dụng. Nếu không phải con là nữ nhi của ngài, sợ là sẽ không có đãi ngộ như vậy nhỉ?"
Chung Thái y vốn còn kiêng dè thân phận hiện tại của nàng, còn mở miệng một tiếng "Trắc phi", khép miệng một tiếng "ngài", nghe vô cùng khách khí. Rốt cuộc vừa nghe nữ nhi nói như vậy, ông đã không nhịn cười được, khôi phục giọng điệu lúc làm phụ phân: "Con đó, cũng đã làm mẫu thân rồi, còn thích làm nũng như vậy."
Chung thị mím môi cười, ngẩng mặt lên nhìn phụ thân: "Cho dù con lớn thế nào, con mãi là nữ nhi của phụ thân. Ngài cũng không thể vì con là mẫu thân mà không thương con nữa đó."
"Sao như vậy được." Chung thái y bất đắc dĩ cười, nói với nữ nhi: "Nói đi, bây giờ muốn ta làm gì giúp con?"
Chung thị cười ngọt ngào, hơi ngượng ngùng nói: "Sao phụ thân biết con có chuyện muốn xin người giúp đỡ?"
"Ta còn không hiểu con sao? Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần yêu cầu ta chuyện gì, nhất định là sẽ khen ta trước một câu, rồi lại làm nũng một hồi. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
Giữa phụ tử với nhau, Chung thị không hề che giấu điều gì: " Cũng không phải chuyện lớn gì, chính là Vệ Quốc công phu nhân, muốn mời ngài bắt mạch cho nàng ấy, điều dưỡng thân thể."
Chung thái y có chút kinh ngạc nhướng mày: "Con biết phu nhân Vệ Quốc công?"
Sau khi nhi tử độc nhất chết yểu vào mấy năm trước, phu nhân nguyên phối của Vệ Quốc công vì đau thương quá độ mà đi theo.
Vị phu nhân Vệ Quốc công hiện nay là kế thất, năm nay mới mười chính tuổi, cũng xấp xỉ với Chung thị, là tôn nữ của Mộ lão Tướng quấn, lúc nhỏ đã từng chơi chung với Chung thị và Tả tam cô nương. Nhưng sau này nàng theo Mộ lão Tướng quân đến biên cương Tây Bắc, mãi đến năm trước mới gả về kinh thành.
Vệ Quốc công năm nay đã hơn năm mươi rồi, lẽ ra vào tuổi này của ông ta, nữ nhi của gia đình giàu có thông thường tuyệt đối sẽ không đưa cho ông ta tục huyền (lấy vợ kế).
Nhưng vị Mộ cô nương này không phải là người bình thường, nàng cảm thấy rất vừa lòng với mối hôn sự này --- đầu tiên là nhân khẩu của Vệ Quốc Công phủ đơn giản, sau khi nàng gả đến đó, không có công bà (cha mẹ chồng), cũng không có kế tử kế nữ (con trai, con gái riêng), chỉ có một Vệ Quốc công sốt ruột mong con và mấy thiếp thất không có gì sánh bằng nàng.
Tiếp theo, Mộ gia và Vệ Quốc công phủ tương tự nhau, phụ thân nàng cũng là ba đời đơn truyền. Đến thế hệ của nàng, cũng chỉ có nàng là tôn bối, lại là một nữ nhi, chính là nói Mộ gia xem như tuyệt hậu. Chờ sau này Mộ lão Tướng quân mất đi, Mộ gia sẽ hoàn toàn xuống dốc.
Với điều kiện này của nàng, cũng không thể gả đến gia đình tốt đẹp gì.
Nhưng gả cho Vệ Quốc công thì khác, một khi gả qua thì nàng chính là phu nhân Vệ Quốc công làm chủ việc nhà. Cho dù người khác có bàn luận thế nào, nói nàng vì bò lên quyền quý mới gả cho Vệ Quốc công, nhưng ít nhất ở trước mặt nàng, ai cũng phải cung kính với nàng.
Mộ thị vô cùng thích cảm giác được mọi người cư xử cung kính với mình.
Hiện giờ nàng muốn nhanh chóng có thai, ngồi vững ghế phu nhân Quốc Công của nàng. Sau đó chờ Vệ Quốc công vừa mất, nàng sẽ đuổi những tiểu thiếp chướng mắt trong nhà, không, phải nói là lão thiếp ra ngoài, tiếp đó là ngồi trên núi vàng núi bạc, thoải mái dễ chịu là Thái phu nhân của nàng.
Mộ thị nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hiện giờ thứ nàng thiếu duy nhất, chính là một nhi tử.
Mộ thị rời đi nhiều năm, căn cơ ở kinh thành cực mỏng, cũng không có người giao thiệp. Cho nên dù trước đó nàng đã mất liên lạc với Chung thị nhiều năm, nhưng nàng vẫn nghĩ cách liên lạc với Chung thị.
Đồng thời nhờ Chung thị giúp đỡ.
Có điều, Chung thái y có y thuật cao minh, chỉ là một trong những nguyên nhân Mộ thị liên lạc với Chung thị.
Quan trọng nhất, vẫn là vì hiện tại Hằng Thân Vương phủ chạm vào là bỏng tay, rất nhiều người muốn đặt quan hệ với Hằng Thân Vương phủ, Mộ thị cũng không ngoại lệ.
Đây là nàng chuẩn bị trước cho tương lai của mình.
Đối với ý đồ của Mộ thị, Chung thị hiểu rất rõ, nhưng cũng không nói toạc ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...