- Nga ơi, khách chọn váy kìa em.
Một giọng nữ vang lên.- Vâng.
Chị Linh em biết rồi.Đây là một cửa hàng thời trang cao cấp nằm trên một vị trí vô cùng thuận lợi.
Chủ của cửa hàng này là Dương Hồng Linh con gái một vị đại gia ngành dịch vụ, hàng ngày cô chẳng phải lo nghĩ gì mà chỉ có việc ăn chơi.
Sợ con gái buồn bố của Linh đã mở cửa hàng này cho con gái có chỗ giết thời gian.
Linh làm bà chủ cửa hàng này đã được hai năm nhưng do tính cách kiêu kì và tiểu thư nên không nhân viên nào chịu nổi quá hai tháng.
Cho đến khi Nga tới.
Nga đã làm ở đây được hơn một năm rồi.
Nghe tiếng Linh gọi Nga vội chạy ra chỗ khách hàng tươi cười tư vấn.
.....Những ngày hè dài lê thê đã lần lượt trôi qua, thay vào đó là những cơn gió se se lạnh của mùa thu thổi đến, bay theo làn gió ấy là mùi hương hoa sữa thoảng thoảng, là mùi khói của những chiếc xe đang tấp nập lại qua, là mùi thức ăn đang xào nấu bay ra từ những cửa tiệm hai bên đường..
từng âm thanh của cuộc sống vội vàng, ồn ã đang đua nhau chen vào tai Khánh.
Cho đến khi một giọng nói vọng tới:- Anh ơi bán cho em một cái bánh mì coi.Một giọng con gái thánh thót vang lên, nhưng Khánh vẫn chưa tỉnh mộng, Nga lắc đầu cười trước sự ngơ ngẩn của ông tướng này, cô đưa tay đập nhẹ vào vai Khánh:- Ông trẻ có định buôn bán không đấy.Bị đập vào vai Khánh giật mình ngẩng đầu lên vội nói:- Xin lỗi chị..
ơ Nga đấy à em.- Vâng, anh không lo bán hàng mà còn ngẩn ngơ cái gì, người ta đẩy xe đi mất cũng còn chẳng biết.Khánh cười ha hả:- Gì cơ, ai mà thèm cái xe rách này, để anh làm cho cô nương cái bánh mì đã.Nói rồi anh nhanh chóng lấy ra một chiếc bánh, cắm cúi cho nhân vào trong ruột.
Nga đứng đó thẫn thờ ngắm từng động tác của anh một cách mê say không cần che dấu, Nga và Khánh đều ở quê lên thành phố kiếm kế sinh nhai.
Hai người cùng ở chung một dãy trọ, nên quen biết từ đấy.
Khánh thì ban ngày đi làm cho một siêu thị, còn tối thì đẩy chiếc xe này đi bán bánh mì? Đêm muộn mới về.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Khánh đưa chiếc bánh ra và nói:- Đây, xin gửi quý nương!!.- Anh không nói tử tế được à, suốt ngày nói mấy câu đùa cợt.Khánh cười cười:- Nghiêm túc thì còn ai mua nữa em, đôi khi cũng phải đùa cho đời bớt khổ chứ.- Thôi thôi, em về đây, hôm nay nhiều việc, chân tay rã rời hết rồi.- Ờ, không tiễn nhé....Nga đi rồi Khánh lại ngồi ngẩn người ra đó nghĩ ngợi về những ngày đã qua, à không cũng có thể là những ngày sắp tới chứ.
Ai mà biết được.
Năm nay anh đã 29 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì.
Nhiều khi nghĩ đến tương lai khó khăn trước mắt anh không khỏi thở dài thườn thượt, chợt điện thoại vang lên, anh ngó xuống nhìn màn hình một cái thì ra là thằng Thanh cũng cùng dãy trọ, thằng này làm nghề xem ôm ở đầu đường.
Khánh nghe máy:- Trình bàyMột giọng nói to như quát phát ra từ đầu dây bên kia.- Lô, nay bán được không mày.- Cũng tạm tạm.Giọng Thanh lại vang lên- Ờ, nay tao ế ẩm quá, thôi đẩy xe về đi, rủ thêm mấy đứa làm bữa rượu cho quên đời.
Tao đang mua đồ rồi.
Về ngay đấy nhá.- Ờ.Đúng thế, đôi khi cũng phải say một trận cho nó quên đời.
Cố quá mà làm cái gì, khi say quên cả ta là ai, còn hơn lúc tỉnh nhớ mà mệt.
Khánh đứng lên thu dọn lại đồ đạc.
Chiếc xe bánh mì chầm chậm lăn bánh về phía cuối đường, bỏ lại sau lưng một làn bụi mỏng manh bay lượn trong gió.Xe vừa về đến cửa xóm thì Khánh đã nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra ra từ phòng thằng Thanh, xen lẫn cái giọng quang quác của nó, là mấy giọng nữ đang cười khanh khách:- Hừ, mời lắm thế, mai tao phải đi làm sớm đấy.
- Khánh lẩm bẩm.Cất chiếc xe ở sân nhà bà chủ xong Khánh chỉnh lại quần áo rồi đi vào xóm.
Vừa đến cửa Thanh đã thò cổ ra :- À, nó về đây rồi, thằng kia nhanh mày, vào muộn phạt nhé.
He he.Khánh thò cổ vào nhìn quanh.
Trong căn phòng khoảng 15-16m2 ngồi khoảng gần chục người cả nam cả nữ.
Khánh đi vào chỗ trống gần Nga và ngồi xuống.- Sao bảo nay chân tay rã rời- Khánh quay sang Nga hỏi.- Em định không sang đâu nhưng anh Thanh cứ lải nhải mãi nên đành sang.Khánh còn định nói tiếp thì Thanh đã cầm chén rượu đứng lên, bằng một giọng như của Nguyên thủ quốc gia đang phát biểu, hắn hắng giọng:- E hèm, e hèm.
kính thưa các đồng chí trong dãy trọ.
Hôm nay nhân ngày làm ăn ế ẩm.
Tôi quyết định tổ chức bữa rượu này.
Anh chị em cứ uống cho quên đời đi.
NÀO1 2 3 DÔ...1 2 3 DÔ....1 2 3 UỐNG.Từng cái chén được đưa lên rồi lại đặt xuống rồi lại đưa lên, cho đến khi Khánh không còn nhớ gì nữa.Hôm sau Khánh thức dậy đầu đau như búa bổ, dư âm của trận rượu hôm qua vẫn còn.
Anh định đi làm nhưng cảm thấy tay chân như không còn sức lực.
Anh đành phải gọi điện thoại cho bạn nhờ đổi ca làm.
Vào nhà tắm Khánh xõa nước lên mặt cho tỉnh.
Từng tia nước mát lạnh chạm vào da khiến anh tỉnh táo không ít.
Có lẽ phải đi mua chút gì ăn đói không chịu nổi rồi.
Khánh lẩm bẩm.
Anh với tay lấy cái ví tiền rồi đi ra ngõ mua một ít đồ ăn về.
Cầm trong tay túi đồ anh vừa đi nghĩ ngợi.
Anh nghĩ về một món đồ ao ước đã lâu mà chưa mua được rồi lại nghĩ về mẹ già đang ở quê.
Anh cứ nghĩ ngợi như thế cho đến khi anh nghe thấy một tiếng hét thất thanh.-Á Á á Rầm..hu huGì vậy trời, mắt mọc trên trán à.
Khánh lẩm bẩm.Bên kia đường Dương Hồng Linh đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã trời giáng.
Mọi ngày cô đi ô tô.
Nhưng hôm qua em gái cô mượn xe đi chưa trả.
Nên cô phải đi xe máy.
Lâu ngày không đi xe máy cộng thêm mặc váy bó sát quá.
Cô không kịp chống chân, tránh một chiếc ô tô lấn làn xong cô không kịp xử lí nên xe lao lên vỉa hè rồi đổ xuống đè vào chân cô.Đang ôm chân ngồi đấy thì Linh chợt thấy Khánh từ phía bên kia đang nhìn mình cười.
Vừa đau vừa tức cô hét vào mắt Khánh:- Anh kia.
Cười gì thấy người ta ngã.
Không giúp người ta lại còn cười được.
Vô duyên.- Ớ người gì mà cộc cằn cười cũng không được.Linh lại gắt lên.- Ánh nói gì.- Hở đâu có nói gì đâu.
Khánh gãi đầu đi tới hỏi:- Cô không sao chứ đứng lên được không.- Ai cần anh quan tâm.- Ơ vừa nãy cô nói.....Linh nhìn vẻ mặt nhơn nhơn của Khánh mà tức không nhịn được.
Cô chống tay đứng dậy.
Nhưng vừa đứng lên cô lại kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi ngay xuống.
Khánh nhòm xuống thì ra mắt ca chân của cô nàng đã sưng lên có vẻ bị trẹo chân mất rồi lại còn xây xát rướm máu nữa.
Có lẽ là đau đấy.
" Trắng quá".
Hừm.- Anh lại nói gì hả.
Linh hét lên.- À à.
Tôi bảo mây trắng.
Khánh vội vã nhìn lên trời đánh trống lảng.Vừa đau lại còn bị tên này lải nhải bên cạnh Linh chỉ hận không xiên được tên này vài nhát.
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho bố đến đón, nhưng nhìn lại thì ôi thôi.
Điện thoại trong túi xánh sau cú ngã đã văng ra và bị chiếc xe đè vỡ màn hình rồi còn đâu.
Số điện thoại bố thì không nhớ.
Điện thoại thì hỏng.
Linh cầm tàn tích của cái điện thoại mà cảm thấy sao hôm nay mình đen quá thể.Cô lại định đứng dậy nhưng chân cô lại không theo ý muốn.
Khánh thấy cô nàng có vẻ đau quá.
Nên nghiêm túc bảo:- Để tôi giúp cô nhé.Linh nhìn Khánh.
Không hiểu sao mới gặp tên này cô đã thấy không ưa rồi.
Hôm nay mình bị sao quả tạ chiếu mà.
Linh gắt gỏng:- Không cầnMồm nói vậy nhưng cô vẫn ngồi tại chỗ không đứng lên nổi.
Khánh thấy cô nàng đã bị như thế mà vẫn còn giở tính tiểu thư thì buồn cười quá.
Liền bảo:- Không cần thì thôi.
Nhưng cô phải nhanh chóng bôi thuốc với cả xử lý vết thương đi nhé.
Nếu không sau này nó thành sẹo vừa xấu mà lại còn to thế này..
chà chà.Khánh vừa chép miệng vừa làm ra vẻ nghiêm trọng.
Con gái ai chẳng sợ người khác chê mình xấu.
Linh cũng vậy, nghe thấy sau này sẽ thành sẹo cô cũng thấy hơi lo lo.
Cô vội nói:- Được rồi.
Anh giúp đưa tôi về nhà tôi sẽ trả tiền anh.- Hừ.
Ai cần tiền của cô.Khánh vừa dựng chiếc xe lên vừa lẩm bẩm.
Khi định nổ máy chiếc xe thì ôi thôi.
Sau cú ngã dầu đã chảy hết rồi còn đâu nữa.
Chiếc xe giờ phải sửa mới đi được.
Khánh lầu bầu:- Trời ạ.
Sao mà ngã mạnh vậy.Linh liền hỏi:- Thế giờ phải làm thế nào.- Còn thế nào.
Mang ra quán sửa thôi.
Thật là.
Cô ngồi đây đợi tôiKhánh hậm hực dắt chiếc xe sang bên kia đường để sửa.
Vừa đi vừa lẩm bẩm " ôi đói quá đi mất.
Sao mình ra cửa lại gặp đúng một con hổ cái thế này".
Sau khi quẳng chiếc xe ở đó xong.
Khánh quay lại hỏi:- Cô đi được không.
Về chỗ tôi đợi vậy.
Tiện thể băng vết thương luôn.Nói xong anh lại lắc đầu:- Chắc là không đi được rồi.
Mau lên đây.- Gì cơ.
Linh hơi giật mình hỏi- Lên đây tôi cõng chứ còn gì nữa.
Bà cô à.
Cô không định ngồi đây cả ngày chứ hả.Khánh mất kiên nhẫn bảo- Nhưng.
Nhưng- Nhưng cái gì.
Trời ạ.
Tôi ăn thịt cô à.
Mà cô sợ.
Mau đi bà ơi tôi đói với nắng lắm rồi.Sau một hồi suy nghĩ Linh đau khổ nhận ra là ngoài cách đó ra không còn cách nào khác cả.
Hừ tên khốn, tiện nghi cho hắn rồi.
Huhu bàn tay hai mấy năm vẫn cất nguyên trong túi áo...nay phải bám vào tên này ư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...